Điều ước
"Này Joohyun sao mấy đứa nhóc kia lại ở trên xe vậy" Seulgi nhìn qua gương chiếu hậu hét to khi 2 đứa phiền nhiễu kia tự dưng ló đầu lên từ hàng ghế sau vừa cười vừa oánh nhau tung chảo bằng mấy gói snack
"Chị cũng không biết nữa .... tụi nó quyết bám rít lấy chị" Thấy Seulgi tự dưng phản ứng mạnh thế Joohyun cũng e dè mà quay ra sau đưa ngón tay trỏ lên môi ra dấu nhắc nhở .
"Suỵt .... hai đứa đừng nghịch nữa để cho em bé còn ngủ nha "
"Vậy chị cho tụi em lên ngồi cùng em bé có được không?"
Thật kì lạ là tụi nhóc siêu quậy trời không sợ đất không sợ bố mẹ không sợ mà lại đi nghe lời một người mới gặp đúng 30 phút . Joohyun vừa dứt lời chúng liền ngưng đánh nhau đứa cầm bọc đứa thì gom mấy bịch snack đang vương vãi xếp ngay ngắn vào bên trong rồi rón rén leo lên hàng ghế giữa ngồi một cách trịnh trọng .
"Wooww hay thật đó chị làm cách nào mà tụi nó ngoan bất tử vậy" Seulgi bật cười lớn sau khi thấy bộ dang tụi nhóc ngồi ngay ngắn khép chân lại tay để lên đùi cựa cũng không dám cựa chỉ có thể bất động nhìn thẳng . Tiếng "Suỵt" của Joohun quyền lực thật đấy
"Suỵt ... Dì Seulgi không được phát ra tiếng động . Để cho em bé ngủ"
"Đùa" giờ thì chính Seulgi lại bị con trẻ lên tiếng nhắc nhở vì tội cười to quá đà . Đúng là trẻ con chỉ được cái học lỏm . Hyejin là đứa nhanh miệng nhất con bé mới đó đã bắt chước được tiếng "Suỵt" và giọng điệu nhắc nhở y chang Joohyun phải nói là không khác một tí gì .
Seulgi chợt nhớ ra chuyện gì đó liền lên tiếng "Này tại sao tụi con lại chỉ gọi mình Joohyun bằng chị . Phải gọi là dì giống khi 2 đứa gọi dì Seulgi chứ"
"Tụi con chỉ gọi chị với những mỹ nhân như chị Joohyun thôi"
"Vậy sao không gọi là chị Seulgi" Seulgi nghĩ mình kém tuổi ba mẹ nó đương nhiên phải gọi bằng dì rồi nhưng cô vẫn tò mò gặng hỏi lý do vì sao
"Vì dì không đẹp bằng chị Joohyun . Chị Joohyun là nhất" Nói xong tụi trẻ quay sang chơi với cái bụng đang nhổ lên của Joohyun còn không thèm để í khuôn mặt Seulgi đang tối sầm lại vì "Quê"
Không khí im bặt được một lúc Seulgi định quay xuống nói gì thì thấy mỗi đứa một bên nằm ghé đầu lên đùi Joohyun ngủ say chảy cả ke .
Seulgi để í đến Joohyun thì thấy chị đang nhẹ nhàng vỗ lưng cho hai đứa bé ngủ ngon giấc . Miệng khẽ mỉm cười nhưng đôi mắt lại chất chứa tâm sự .
Seulgi đánh tiếng hỏi "Chị đang nghĩ ngợi gì sao?"
"Chị đã từng có ước mơ cao cả lắm . Nhưng giờ điều ước của chị là sinh bé con ra thật khoẻ mạnh và nuôi dạy con lớn khôn hồn nhiên như Wheein và Hyejin" Joohyun cúi xuống âu yếm lấy tay xao xoa bụng mình .
"Chỉ vậy thôi sao" Seulgi quan sát dường như chị ấy vẫn chưa nói hết tâm sự của mình ra . Cô vẫn thấy trong mắt chị ấy có gì đó rất thương tâm và đầy sự lo lắng .
Joohyun im lặng nhìn ra ngoài qua cửa kính xe . Một lúc sau cô mới thở hắt ra một cách nặng nề rồi nói bằng một chất giọng khàn đặc "Chị còn có một ước mơ nữa nhưng chắc là không thực hiện được đâu nhỉ ?"
"Chị đang buồn phiền điều gì cứ nói hết ra em sẽ lắng nghe" Seulgi mạnh dạn lên tiếng gặng hỏi vì cô muốn hiểu Joohyun hơn . Thấy chị như vậy cô cảm thấy rất thương , thương đến nỗi bực bội vì mọi người xung quanh đều đang vui vẻ với cuộc sống riêng còn Joohyun thì ngược lại . Dường như mọi sự đau khổ đều đổ dồn lên một mình chị .
"Chị còn có một ước mơ nữa là cho bé con một gia đình đầy đủ yêu thương có ông bà nội , ông bà ngoại , có bố có mẹ . Chị muốn dành cho bé con những gì tốt đẹp nhất. Nhưng với tình cảnh bây giờ với một người không ai để dựa vào như chị có thể mãi không thực hiện được ước mơ đó . Nhất là trong cái xã hội không coi trọng những người mẹ đơn thân . "
"Chị nghĩ mãi không biết sau này hai mẹ con sẽ sống như thế nào đây " khi Joohyn trút hết bầu tâm sự cũng là lúc nước mắt tuôn rơi ướt đẫm cả chiếc váy trắng
"Chị có thể dựa vào em . Cần gì ba đứa bé chứ , bé con có hai người mẹ không được sao em sẽ làm mẹ nhỏ chị sẽ là mẹ lớn . Em sẽ thay trọng trách của ba nó cùng chị nuôi dưỡng bé con trưởng thành." Sau khi nhìn Joohyun như vậy Seulgi quyết định nói hết tâm tư của mình ra . Cô chính là muốn cùng Joohyun và bé con trở thành một gia đình đúng nghĩa .
"Bộ em không định chống lầy hả . Em định gìa đi cùng chị à haha" Joohyun đang xúc động cùng phải bật cười vì lời tuyên bố hùng hồn của Seulgi .
"Ai bảo chị là em ...muốn lấy chồng " Seulgi đột nhiên đanh mặt lại vì câu nói bất ngờ của Joohyun . Ai lại đi đồn ác ôn thế hay là chị ta tự nghĩ ra . Nhìn qua cũng đủ nhận biết Seulgi là dạng cong vòng rồi chắc chỉ có cách đầu thai mới thẳng lại quá .
"Không phải sao? lần trước chị thấy em ăn diện đi cùng một cậu cũng khôi ngô ra phết . Chị đã tưởng đó là bạn trai của em" Joohyun trước giờ vẫn nghĩ là chỉ riêng mình có tình cảm với Seulgi thôi vì có lần cô đã thấy Seulgi diện váy , trang điểm thật xinh đẹp để ra ngoài cùng một người con trai .
"Wooww chị tưởng tượng ra đấy à ? Xin nóI lại là em không có í định lấy chồng ....KHÔNG BAO GIỜ ...." Seulgi nhấn mạnh từng chữ . Thật đến chịu bà chị này
"Vậy ...." Joohyun ngờ vực hỏi lại
"Đơn giản vì em không thích đàn ông . Đổi lại em sẽ lấy vợ được chưa. Em muốn cùng chị và bé con thành một gia đình hạnh phúc " Thế là Kang Seulgi cũng đã ra tính hiệu đèn xanh cho Joohyun . Quyết định nó huỵch toẹt ra như vậy vì Seulgi trước đây cũng đã nắm bắt được chuyện ngày xưa Joohyun có crush một người là nữ . Cô bạn màu tím mà chị đã kể . Cũng chính vì cô bạn đó mà Joohyun đã thích màu tím cái màu buê đuê không tả được .
Không khí trong xe lại im lặng lần này là im lặng theo kiểu ngượng ngùng . Có một người ngồi ghế lái vội vàng mở cửa kính cho gió lùa vào làm dịu đi khuôn mặt đang đỏ như gấc của mình . Còn người kia cũng không khá khẩm gì mấy quay mặt nhìn ra cửa sổ cố gắng cắn môi thật chặt để không cười to thành tiếng.
Kang Seulgi nói xong đúng quê tập hai trách mình nói ra chi để giờ không biết bắt chuyện bình thường được với Joohyun kiểu gì . Đúng lúc đang sượng trân thì 2 đứa nhóc kia ngóc đầu dậy .
Seulgi như mở cờ trong bụng liền bật "Baby shark" đánh tiếng cho tụi trẻ quẩy .
"Cá mập con đu đu đu du
Cá mập mẹ đu đu đu đu
Cá mập ba đu đu đu du "
Thế là cả bốn ngươi cùng đồng thanh hát theo "cá mập ... đu đu đu đu " trông thật giống một gia đình hạnh phúc
Sau chuyến này Seulgi từ sợ hãi trở thành yêu thương tụi trẻ "Phải thưởng cho tụi nó thôi" vì dậy thật đúng lúc cứu cô một mạng lớn luôn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro