Cơm tró ư tụi tui không thèm
Joohyun cười một lúc mệt quá ngả người dựa lưng lên ghế rồi cúi xuống lấy tay xoa xoa cái bụng đang réo của mình mà thủ thỉ
"Xin lỗi bé con nha .... Con đói rồi phải không?"
ọt ọt ọt ....
"Rồi rồi mami đi ăn sáng bây giờ đây"
"Body samsung người ta cho cố vô bé con nó biểu tình đấy" Seulgi đá mắt sang trêu Joohyun . Thích thì thích nhưng bị Crush cười vào mặt vì "hai cằm" với "mặc bỉm" cũng hơi cay đấy
"Đâu có bé con đói thật đó , không tin em ghé tai vào bụng chị mà nghe" Sau khi ghé tai vào bụng Joohyun chẳng biết nghe thấy gì hay không Seulgi đứng bật dậy dõng dạc tuyên bố
"Rõ ràng bé con nói mami body samsung người ta kìa"
"Hong nha em đừng có mà điêu bé con rõ ràng kiu đói "Joohyun lại chạm phải dây thần kinh chập mạch , cười lăn cười bò mỗi khi Seulgi nói đến từ body Samsung (Rõ từ gốc là body shaming)
Hai người vờn qua vờn lại cười cười nói nói kẻ tung người hứng quên mất cả việc ăn uống mặc cho cái bụng Joohyun đang thay bé con biểu tình
Nội tâm bé con lúc này kiểu {Cho xin hai chữ bình yên . Umma khum thương bé . Khum lẽ giờ quậy phát cho đỡ }
"Đồ ăn phục vụ tận giường đây" Seulgi khệ nệ đem ra một bàn đầy toàn món ngon. Dạo này tuy đã qua giai đoạn nghén nhưng Joohyun vẫn thèm đủ mọi thứ cái gì cũng muốn ăn . Vì chiều chuộng cô nên Seulgi đã cất công dậy từ sáng sớm chạy đi mua hết những thứ trước đây Joohyun đã nói mình thèm về
"Công nhận Kang Seulgi là nhất" Joohyun vừa ăn vừa giơ ngón cái lên ra giấu khen . Chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như lúc này "Có người quan tâm đến mình thật tốt"
Hai người vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy 6 con mắt đổ dồn vào mình Wendy , Sooyoung và kẻ phải đi ở nhờ vì bị vợ đuổi Moonbyul
Cả 3 đồng thanh cà khịa
"Hạnh phúc quá ha"
"Vỗ tay vỗ tay"
"Ya mấy người có muốn thành vô gia cư không" Seulgi xấu hổ vì bị trêu mặt đỏ như gấc nhưng vẫn giả vờ lên giọng . Không thể để (quê là quê chúng mình quê quá) tập hai được . Chỉ Joohyun có quyền chọc cô thôi nha
Những kẻ đang phải chịu sự cô đơn đến cùng cực khi nghe ba từ "Vô gia cư " thì cũng hơi rén liền tắt điện chỉ có thể im lặng nhìn hai con người đang chim chuột kia một cách ấm ức
"Bắt cơm tró này xin lỗi tụi tui không thèm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro