Chiến tranh lạnh
Sooyoung đã dậy từ sáng sớm với một chiếc kính đen to bự chảng che gần hết mặt để giấu đi đôi mắt sưng húp đằng sau . Con bé lau nhà một cách điên cuồng để quên đi cái cảm giác khó chịu kia .
"Ya Sooyoung nhà mình nay chăm chỉ quá ha" Wendy vội vàng nịnh nọt con bé dù cô vẫn không nhớ ra mình đã làm gì tối hôm đó
Nhưng Sooyoung không trả lời vẫn điên cuồng lau nhà . Hiếm khi con bé im lặng như thế nhìn nó bây giờ toát ra một sát khí lạnh cả người.
Wendy sau khi không nhận được câu trả lời liền ngoan ngoãn ngồi bất động trên sofa để hai tay ngay ngắn trên đùi nín thở nhắm mắt suy nghĩ
"Cuối cùng thì đêm hôm đó mình đã làm gì khiến Sooyoung giận dỗi như vậy nhỉ ?"
Bỗng cửa nhà mở ra ánh nắng chiếu sáng cả phòng khách đang nhuốm màu u ám. Joohyun bước vào
"Unnie đi cẩn thận nhé sàn nhà trơn lắm đó " Wendy tự giải thoát cho mình bằng cách chạy vội lại hướng Joohyun dìu cô đi qua chỗ sàn nhà ướt nhẹp .
Joohyun muốn uống nước Wendy liền lấy nước . Joohyun muốn uốn sữa Wendy liền pha sữa .
Joohyun muốn ăn mỳ Wendy liền nấu mỳ
Joohyun đi một bước Wendy cũng bám theo y chang một chú sóc nhỏ vậy
"Này Wendy em có thể để chị tự nhiên được không" Joohyun cảm thấy khó hiểu vì tự dưng Wendy cứ bám dính lấy mình . Wendy liền túm lấy tay cô nói to
"Đương nhiên là phải quan tâm unnie chứ"
"Unnie không có ở đây em sẽ chết huhuhu" Joohyun như là chiếc phao cứu sinh để Wendy giải toả tâm lý chừng nào cô chưa nhớ ra chuyện đêm đó thì vẫn sẽ không yên thân với Sooyoung
"Có chuyện gì mà...."
Rầm
Joohyun chưa nói hết câu thì đã thấy Sooyong vứt cây lau nhà xuống sàn một cách mạnh bạo rồi hằm hằm hướng đi ra ngoài đường .
"Bộ 2 đứa giận nhau hả" Joohyun vừa ôm ngực vì bị giật mình vừa quay sang hỏi Wendy
"Huhuhu em không biết gì hết .... Em không nhớ gì hết" Wendy đau khổ ôm đầu ngồi bệt xuống sàn than thở
"Hazz.... 2 đứa lúc nào cũng gây nhau vậy không chán hả" Seulgi mở cửa đi vào cằn nhằn vì mới sáng ngày ra đã phải nhìn đôi uyên ương kia dỗi nhau "Thật tức muốn chết"
"Tôi bỏ nhà ra đi đây đừng ai hỏi tôi chuyện gì hết ... bye" Wendy vội vàng xách túi rồi chạy biến với khuôn mặt méo xẹo để lại 2 con người ngơ ngác đằng sau (mấy ngươi yêu nhau khó hiểu quá ha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro