can you whisper (as it crumbles and breaks)?
Irene chưa bao giờ tự nhận bản thân đặc biệt, hay thể hiện ra với Seulgi rằng nàng khác với mọi người. Nàng chỉ nghĩ rằng đấy chẳng phải là lỗi nàng, khi Seulgi đã mong chờ một điều gì đó lớn hơn nhiều những gì nàng có thể cho em, khi Seulgi đã tự cho rằng Irene nàng không giống những người trước đó - rằng lần này mọi chuyện sẽ khác.
Nhưng hình như Irene cũng chưa từng phủ nhận điều đó.
(Có lẽ nàng thích cảm giác được ai đó nhận định rằng nàng có thể là người ấy, là cơ hội làm lại, là một sự bắt đầu mới, là một cánh cửa hy vọng.)
x
Họ yêu nhau âm thầm. Một mối tình toàn những lời không nói, những âu yếm cuồng nhiệt, những thủ thỉ trong ánh nhìn trao nhau và những tiếng tim đập.
Irene không phải người nói nhiều, và Seulgi thì thích lắng nghe.
(Lẽ ra Irene nàng nên hiểu, từ trước đó, rằng chuyện của họ sẽ chẳng đi tới đâu cả, khi chẳng ai trong hai chịu cất lời.)
x
Chuyện tình hai người bắt đầu nhẹ nhàng, dịu êm và kín tiếng. Tình họ là bóng hình trong đêm, là quái vật nấp dưới gầm giường, là ánh sáng bàng bạc giữa trời.
Nó xuất hiện chầm chậm, từ từ, âm thầm và lặng lẽ...
Irene ban đầu còn chẳng để ý. Nàng lơ đi mất cách nàng dần dần nhìn Seulgi với ánh mắt chan chứa tình yêu. Nàng không chú tâm đến việc tay nàng lúc nào cũng dáo dát tìm tay Seulgi, muốn chạm vào, muốn nắm lấy, muốn giữ mãi. Nàng quên mất những lúc miệng lưỡi nàng cứng lại khi Seulgi kề bên.
Nó cứ âm thầm, nguy hiểm mà nhẹ nhàng trườn vào con tim, và rồi trú lại tâm trí nàng.
(Seulgi, Seulgi, Seulgi)
Nó định cư lại trong lồng ngực nàng, xây một căn nhà cho những đắm say, và cho cả Seulgi, vào ở; và nàng vẫn chẳng mảy may một chút gì. Chuyện cứ chậm chạp và lặng thinh như vậy, cho đến khi chúng vỡ oà.
x
Seulgi rất mềm mại.
Tóc em như lụa là, các thớ thịt và những khớp xương dẻo dai tạo nên dáng hình em, da dẻ em mượt mà và đôi mắt em thì dịu dàng quá đỗi.
Irene chỉ dám chạm vào em rất nhẹ, rất cẩn thận, từng li từng tí. Nàng hay tưởng tượng trên người Seulgi có một chiếc biển báo, được thêu vào da thịt em.
(Chú ý: Hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay)
Irene lần mò theo bóng hình em, lướt qua những đường cong và những góc cạnh, cẩn thận hơn khi chạm những bén nhọn, lả lướt trên lồng ngực Seulgi.
Nàng khoanh tròn lại khu vực mà nàng nghĩ, và cho là, nơi trái tim Seulgi ngự trị. Nàng cảm nhận được nhịp tim em đập dịu êm trong lòng bàn tay.
x
Chẳng có bản tình ca nào về hai người bọn họ, dành cho họ hay chảy bên trong bọn họ cả. Bài hát duy nhất của riêng hai người có phần verse là những ánh nhìn, những cái liếc mắt; chorus chỉ toàn những lời hứa, những bày tỏ, và rất nhiều ngôn từ thì thầm cho nhau nghe; đoạn bridge chính là những nụ hôn thoáng qua mà Seulgi đã rải khắp người nàng, chỉ lướt qua thôi, nhưng có còn hơn không, và chúng đang dần tan biến trong im lặng.
Dù gì thì Irene cũng chưa bao giờ thích những ca khúc về tình yêu.
x
Có gì đó giữa hai người bọn họ rất khó hiểu. Chuyện bọn họ chẳng chập chờn hay bập bênh, cũng chẳng có cơ sở nào để dựa vào cả.
Tình hai người đang có gì đó phai mờ đi. Nó không hề tan biến, nhưng cũng gần như không tồn tại. Nhưng tình họ luôn là như vậy đấy thôi. Luôn là những cái chạm thoáng qua, những nụ hôn phớt nhẹ và những lời hứa trong thầm lặng. Bản tình ca của bọn họ không bao giờ được phát lên hay nghe thấy, thứ tình cảm chỉ có thể được cảm nhận mà không bao giờ bày tỏ.
Rất dễ để một ngày nào đó, nàng và Seulgi buông tay nhau. Thỉnh thoáng Irene vẫn tự hỏi liệu ngày đấy có đến.
Nhưng rất khó để nhận thấy, để biết đến hay để ý thấy tình họ. Như mò kim đáy bể, đãi cát tìm vàng, di núi dời biển. Khó vậy đấy.
Nhưng Irene nàng tin, chẳng chuyện gì tốt đẹp lại dễ nắm lấy cả.
x
Bất ngờ là, họ lại rất hoà hợp với nhau. Những lời thủ thỉ màu tím của Irene và tiếng cười màu cam của Seulgi pha trộn lại với nhau, tạo nên một màu xám mờ mịt, ảm đạm.
Seulgi có năng lượng mạnh mẽ, đủ mạnh để nâng cả một căn phòng lên vũ trụ, thắp sáng trái tim rất nhiều người. Kì lạ làm sao khi màu cam chói loà, chất chứa và lan toả hy vọng cùng lòng tốt của em lại có thể trộn lẫn với màu tím nhẹ nhàng, đằm thắm của Irene và cho ra một thứ màu nhạt nhoà và tẻ ngắt như màu xám.
Xen giữa những nụ cười màu oải hương của Irene và tiếng khúc khích màu cam rực của Seulgi là một khoảng xám của những nụ hôn, của cái nắm tay và của sự hoà quyện hai trái tim.
Không sao cả, Irene có thể từ từ học cách yêu màu xám mà.
x
Bọn họ cãi vã cũng rất thầm lặng.
Như mọi mối quan hệ khác, những cuộc tranh cãi, hiểu lầm và tổn thương luôn không thể tránh khỏi. Mọi mối quan hệ giữa hai cá thể trên đời đều cần chút cãi vã, để từ đó, họ phát triển và thăng hoa.
Irene và Seulgi giận dỗi rất kín tiếng. Bình thường Seulgi ồn ào lắm, nhưng khi bên Irene, em trở nên im lặng, hệt như chuyện tình của bọn họ.
Bọn họ cãi nhau bằng sự phớt lờ của những đôi tay, cái né tránh của những ánh mắt, và những ngôn từ bén nhọn, chứa toàn độc dược.
Nhưng bằng cách nào đó, tranh cãi như vậy lại đau đớn hơn.
x
Chuyện làm lành cũng rất âm thầm nữa. Như hai con tàu trôi dạt trong đêm tối, bọn họ lướt qua nhau, và rất đột nhiên, con tim họ sẽ rung lên báo "nhà đây rồi!"; dùng một chiếc la bàn và lần mò theo ngọn hải đăng, hai người bọn họ lại tìm về với nhau.
Nàng và em về bên nhau kín kẽ như hai mảnh ghép vừa khít, như khi chìa khoá được tra vào ổ - lấp đầy những khoảng trống trong nhau bằng những câu xin lỗi; và hệt như nam châm, hay như các hành tinh xoay quanh nhau, hai người vẫn ổn, và vẫn rất đắm chìm trong bể tình.
x
Nhưng rồi họ tách ra, âm thầm như cái cách bọn họ bị thu hút bởi nhau vậy.
Có lẽ mọi việc bắt đầu từ những giọt nước mắt rơi xuống từ bầu trời, từ những lời hứa bỏ ngỏ, từ những bàn tay trở lạnh vì chỉ chạm nhau hờ hững, hay những đôi môi nhạt dần đi theo những nụ hôn thoáng qua.
Họ rời đi lặng lẽ như cách họ bước vào đời nhau, lướt qua nhau như hai ảo ảnh trong hẻm tối, tình cờ giao nhau một lần rồi thôi.
Màu tím của Irene dần tách biệt khỏi thứ màu xám xịt của tình họ, và màu cam của Seulgi bắt đầu tìm cách trốn thoát. Những cái chạm thưa dần, những nụ hôn biến mất, và rồi cả những lời hứa cũng chẳng được đáp lại nữa.
Ban đầu Irene đã cho rằng chuyện giữa hai người bọn họ chẳng thể dẫn đến đâu cả. Nàng nghĩ rằng nàng đã lường trước được kết cục. Im lặng là chết chóc, và chẳng ai trong hai người chịu lên tiếng để phá vỡ sự tĩnh lặng này cả.
Thay vào đó, con tim họ vỡ tan tành.
x
Một cách tuyệt vọng, Irene cố áp tay vào lồng ngực Seulgi, kiếm tìm nhịp đập đã từng nhẹ nhàng nảy lên vì nàng, Irene mong mỏi cất lời.
Nàng nức nở bật ra một câu hỏi.
(Trái tim của em còn hát cho chị nghe không? Liệu đó có phải là một bản tình ca?)
Lỗ hổng nơi lồng ngực Seulgi nảy lên một nhịp đập nông cạn.
Irene dời tay, và nước mắt nàng rơi.
Bài hát nàng nghe thấy được từ tim Seulgi là một bài ca thảm thiết. Là một bài ca, nhưng không về tình yêu.
x
(Người thủ thỉ cho em nghe được không, dù cho tim người đang vỡ vụn đi mất?)
x
Toà nhà trong tim Irene sụp đổ, và trái tim dễ vỡ (xin nhẹ tay) của Seulgi cũng tan nát.
Mọi chuyện bắt đầu, và kết thúc trong im lặng. Có những tâm tình, những nhịp đập đứt quãng, và những câu hỏi dang dở mà tốt nhất nên được xếp vào một góc.
x
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro