không còn là bình minh
sáp kì với châu hiền có thói quen thức dậy thật sớm vào mỗi sáng chủ nhật để cùng đón bình minh.
hai đứa có một căn nhà gỗ, nằm tít trên đồi cao. trước nhà là vườn hoa, lưng nhà tựa vào rừng thông.
châu hiền sẽ gọi sáp kì dậy khi trời vừa tờ mờ chút ánh sáng. rồi hai đứa sẽ ôm lấy hai tách trà còn bốc khói cùng ổ bánh ngọt nóng hổi, chậm rãi xem mặt trời lên cao và mây đổ xuống như thác từ ngọn núi đằng xa.
mùi trà nhài phảng phất cùng mùi oải hương.
cả hai vẫn duy trì thói quen đó, từ năm này sang năm khác, bất kể trời khô ráo hay ướt sũng vì mưa
mãi cho đến khi châu hiền đã kết thúc cuộc hành trình của đời mình và nằm ngủ yên cạnh gốc cây thông sau nhà, sáp kì vẫn dậy thật sớm mỗi sáng chủ nhật
trà nhài vẫn thơm, chỉ là mùi oải hương không còn đó nữa
không còn đón bình minh, chỉ là xem trăng tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro