Chương 8
Trong phòng khám khoa sản ở bệnh viên quốc tế Seoul.
-Chúng ta có một em bé ở đây thưa giám đốc Bae, xin chúc mừng bác sĩ Kang và giám đốc, cô Bae đã có thai, là một đứa trẻ gần hai tháng
Nàng vẫn chưa kịp tiếp thu niềm vui này thì Seulgi đã nhảy cẩn lên, cô ôm lấy nàng vào trong lòng mình. Seulgi trở thành một con chim gõ kiến, cô hôn lên đỉnh đầu vợ mình, dùng hai bàn tay dịu dàng nâng gương mặt còn thơ thẩn của Joohyun lên rồi kề khóe môi mình chạm nhẹ vào đầu môi của vợ.
-Cảm ơn chị, Joohyun, cảm ơn chị rất nhiều.
Nàng vùi mặt mình vào trong lòng cô, không dám tin đây là sự thật.
Một đứa trẻ đã tồn tại trong bụng nàng, một đứa trẻ được thụ tinh nhân tạo và sau này sẽ lớn lên trong tình thương của hai người mẹ.
-Khi nào thì đứa trẻ sẽ chào đời vậy bác sĩ Oh?
Seulgi để nàng tựa đầu vào vai mình, cô cất giọng mong chờ hướng đến người chị tiền bối từng học chung trường đại học.
-Ngày dự sinh sẽ vào tầm cuối năm, theo đúng dự kiến thì bé sẽ chào đời vào ngày hai mươi ba tháng mười nhưng vì giám đốc Bae mang thai lần đầu nên có thể sẽ sớm hơn một chút.
Những ngày tháng sau đó đều rất vui vẻ, Seulgi vốn luôn yêu thương và chiều chuộng vợ mình, từ ngày có em bé, nàng lại càng được cô yêu chiều hơn.
Cả hai dọn về nhà của ông bà nội để tiện cho việc dưỡng thai, Joohyun cũng hạn chế đến chi nhánh công ty đang quản lí, hầu như công việc đều được xử lí thông qua thư kí, tất cả giấy tờ đều sẽ thông qua email chuyển đến cho nàng.
Cách ngày kiểm tra định kì chừng hai ngày, Joohyun đột nhiên đau bụng, nàng nằm trên giường co người lại, laptop để một bên vẫn đang trong cuộc họp Zoom với cấp dưới.
-Vợ ơi, xem em mua gì cho chị này... Joohyun! Joohyun, chị làm sao thế? Joohyun!
Seulgi đi làm về, trên tay cô là một túi nhỏ từ tiệm bánh ngọt mà nàng thích.
Bước vào căn phòng của hai người, cô nhìn thấy vợ mình đã ngất liệm đi trên chiếc giường, trên giường còn có thấm đẫm vết máu đỏ giấu bên dưới tấm chăn to sụ.
Nàng nằm co người như để đang lạnh, thế như trên trán lại đổ mồ hôi như thác. Seulgi vứt vội tất cả những gì đang làm vướng tay mình, cô chạy đến ôm nàng lên.
Seulgi chạm tay vào bàn tay nàng, bàn tay nhỏ xíu mềm mại lúc bấy giờ đã lạnh toát. Cô vội lấy đèn pin từ trong túi áo ra, dùng để kiểm tra đồng tử của vợ mình, sau đó lại áp tai vào ngực nàng để kiểm tra nhịp tim.
Lúc đấy cũng không biết làm sao một người gầy gò như cô có thể bế nàng trên tay vững chắc như thế, chạy xuống hai tầng lầu, vừa chạy vừa lớn tiếng phân phối người nhà chuẩn bị xe đến bệnh viện.
Nàng tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau.
Khi nàng mở mắt ra, nàng cảm thấy cả người ê ẩm, tay nàng không thể cử động nổi. Seulgi ngủ gục bên giường của nàng, cô ngồi ở một bên giường, úp cả gương mặt vào phần nệm nàng không nằm tới, cô không dám đè lên người vì sợ nàng đau.
Sự hiện diện của Seulgi khiến nàng quên đi sự căng thẳng khi phải mở mắt ra ở một nơi lạ lẫm.
Bàn tay nàng cuối cùng cũng đã hết tê, Joohyun đưa tay đến xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của Seulgi.
Seulgi từ từ mở mắt ra, cô ngồi thẳng dậy.
Đưa đến cho nàng một cốc nước, Seulgi nhẹ nhàng đút cho nàng uống một chút, sau đó dùng khăn giấy để lau cho nàng, xong rồi cô lại đứng thẳng mà nhìn nàng.
Joohyun nghiêng đầu, nàng chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã rơi vào vòng tay ấm áp của Seulgi.
-Joohyun... cuối cùng chị cũng tỉnh dậy rồi...
Joohyun nghe cô thầm thì, nàng dùng cánh tay mình ôm lấy phần hông của Seulgi.
-Seulhyun... Seulgi à, chị thấy bụng nhẹ quá, Seulgi, Seulhyun con bé...
Đến khi buông nhau ra sau cái ôm ấm áp, nàng theo thói quen từ khi có con mà chạm vào bụng mình thì lại chợt cảm thấy bụng mình nhỏ hẳn, lại còn hơi mềm hơn bình thường.
Phụ nữ mang thai sẽ có một sợi dây liên kết đặc biệt với con của mình, không chỉ thông qua cuốn rốn và nhau thai để trao đổi dinh dưỡng về mặt vật lý mà còn là tình thương, gắn bó sâu sắc giữa hai sinh mệnh, là sự gắn kết về mặt tinh thần giữa người mẹ với đứa trẻ đang mang trong người.
Nàng thấy Seulgi ngồi sụp xuống, cô ôm lấy gương mặt nàng, tựa trán hai người vào nhau.
Nàng nghe rõ tiếng nấc nghẹn của Seulgi, nó xâu xé trái tim nàng, nó bóp nghẹt hơi thở của Joohyun.
-Seulhyun... con bé không ở đây nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro