Chương 7
Joohyun nằm trong phòng, nàng nhìn thấy điện thoại của Seulgi trên giường, sự tò mò trỗi dậy, nàng đưa tay đến cầm lấy nó, nhấn vào nút nguồn để nó bắt đầu sáng màn hình.
Hình nền điện thoại là hình nền mặc định của Iphone, nàng bật cười, đúng là Seulgi, cô thậm chí lười đến mức không thèm thay đổi hình nền điện thoại.
Nàng thử mở khóa mật khẩu điện thoại của cô, thử dùng mật khẩu ngày trước để mở nhưng không được.
Mật khẩu trước đây là ngày nàng chính thức thành đôi với cô.
Sự mất mát trỗi dậy, nhưng nàng vẫn muốn thử thêm lần nữa. Lần này là sinh nhật của Seulgi.
Vẫn không đúng
Nàng tiếp tục thử với ngày sinh của mẹ vợ, của ba vợ, chẳng có cái nào đúng.
Iphone có chế độ khóa tự động icloud nếu quá năm lần nhập sai mật khẩu, nàng bâng khuâng, nếu lần này nàng vẫn nhập không đúng, Seulgi sẽ biết được nàng đã chạm vào điện thoại của cô, mà đây chính là cấm kị duy nhất mà Seulgi dựng lên cho nàng.
Cô không thích bị xâm phạm vào quyền riêng tư.
Bạo gan thử một lần cuối, nàng nhập mật khẩu là ngày sinh của ngày sinh của mình.
Điện thoại lập tức chuyển sang màn hình nền.
Joohyun ngạc nhiên đến mức ngã về phía sau, nàng ngã lưng vào mặt nệm êm ái, trái tim đập liên hồi, cảm giác hai má nóng lên như tuổi đôi mươi.
Em ấy để mật khẩu là ngày sinh của mình.
Nàng hạnh phúc như thể đứa trẻ lần đầu được tặng quà.
Điện thoại Seulgi chẳng có gì đặc biệt, chỉ có mấy ứng dụng cơ bản sẵn có, nàng lướt một hồi cũng chẳng thấy gì đặc biệt.
Nghĩ gì đó, nàng lại nhấn chọn vào thư viện ảnh của Seulgi.
Trong kho ảnh của cô chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ toàn là những hình ảnh tài liệu, có hình bệnh án, chêm vào đó là vài tấm hình chụp chung với học trò, hoặc ảnh chung với cả khoa.
Còn có cả một bé gái.
Joohyun biết đứa trẻ này, đây là cô bé nằm ở giường số tám ở khoa Nhi tại bệnh viện quốc tế Seoul. Bệnh viện của mẹ mở ra tuy là bệnh viện tư nhưng vẫn có nhiều khoản trợ cấp cho trẻ em và người khó khăn, Gyuri là một trong số các trẻ em được nhận khoản tài trợ này.
Nàng sờ vào bụng mình, thầm nghĩ, nếu Seulhyun ở đây, chắc bé con cũng đã bắt đầu biết đi, biết chạy nhảy trên sàn nhà, biết nhõng nhẽo đòi ôm, biết bi bô tập nói, biết gọi một tiếng "mẹ".
Trong lòng nàng chua xót biết bao, nàng nghĩ về Seulhyun, nghĩ về đứa con bé bỏng của nàng và Seulgi.
Tay nàng vẫn lướt xuống phía dưới, lại phát hiện ra Seulgi có rất nhiều hình ảnh của phụ nữ trong máy, hầu như đều là chụp từ phía sau lưng, còn có tấm chụp góc nghiêng, có tấm chụp khi đang ngủ.
Người phụ nữ đó không ai khác là nàng.
Số hình này chụp vào khoảng giai đoạn cuối năm ngoái, khi đó, nàng vừa hồi phục lại tinh thần sau khi mất con.
Nàng thắc mắc, vì sao Seulgi vẫn còn lưu lại những tấm hình này. Nàng nhớ rõ, từ sau khi mất con, Seulgi không còn muốn ở cùng nàng chung một giường nữa.
Nàng biết, Seulgi sẽ không thuê thám tử chỉ để chụp những tấm hình này, hơn nữa, nhìn hình sẽ có cảm giác góc chụp rất gần, không phải là đứng từ xa rồi zoom lên để chụp lén.
Tâm trạng của Joohyun đi từ đồng bằng lên tới sườn núi, chạm đến đỉnh núi rồi lại sượt chân rơi xuống hố.
Nàng không hiểu Seulgi nghĩ gì, nàng không biết liệu cô có còn yêu nàng hay không. Nàng là người đầu ấp tay gối với cô, nàng cho rằng, ngoại trừ nàng ra, sẽ không ai có thể hiểu Seulgi hơn nữa.
Nhưng nàng đã nhầm, nàng chẳng biết gì về cô cả, suy nghĩ của Seulgi, một chút nàng cũng không hiểu.
Hơn một giờ sáng, Seulgi mới quay trở về phòng.
Lúc cô quay về, Joohyun đã nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường. Dáng nàng nằm vô cùng yên bình, tư thế gọn gàng nằm nghiêng ra ngoài, một sợi tóc cũng không rơi rụng sang vị trí nằm của cô.
Người phụ nữ mà cô dùng cả tuổi trẻ của mình để yêu thương đang nằm ở đây, với căn bệnh liên quan trực tiếp tới chuyên ngành mà cô theo đuổi đang nằm trên chiếc giường chung của hai người. Nàng là người khiến cô đau lòng đến chết đi sống lại, đồng thời cũng khiến Seulgi yêu đến mức có thể từ bỏ chính mình vì nàng.
Từ lúc nào hai người đã xa cách nhau đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro