Chương 6
Ở nhà ông nội không giống như ở nhà của vợ, Seulgi đêm nay sẽ phải ngủ chung với vợ mình.
Cô hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng, sẵn sàng để đối mặt với sự khó xử khi phải nằm chung giường với Joohyun.
Nhưng nàng không có ở đây.
Seulgi đi vào phòng thay đồ và nhà tắm, đều không có bóng dáng của nàng.
Vì không có dự định ngủ lại, thành ra Seulgi chẳng mang theo tài liệu hay laptop. Nằm chán nản trên giường, cô nhìn lên trần nhà, cảm giác rảnh rỗi khiến Seulgi không quen lắm.
Vươn vai một cái, đột nhiên Seulgi hươ tay trúng một lọ gì đó bằng nhựa khiến nó rơi xuống sàn nhà.
Cô giật mình, vội đứng dậy để nhặt lên.
Cô xem xét cái lọ, nhìn bên ngoài bao bìa, cô liền nhận thức đây là những viên aspirin. Vì là bác sĩ, lại còn là chuyên ngành tim mạch, cô dễ dàng nhận ra đây chính là thuốc dùng trong liều điều trị các bệnh lý liên quan đến tim mạch.
Đây không phải là thuốc của cô, ông nội càng không vì tình trạng sức khỏe của ông cô là người nắm rõ nhất.
Seulgi nhìn xung quanh, phát hiện ở phía sau cái gối tại vị trí nằm của Joohyun còn có thêm nhiều lọ thuốc khác. Cô không cần phải cầm lên, chỉ nhìn ngoài vỏ cũng đã biết được đây là những loại thuốc dùng trong việc chữa trị bệnh tim.
Đồng hồ chỉ đến mười giờ rưỡi, Seulgi vẫn chưa thấy nàng về phòng. Sự lo lắng trỗi dậy, át đi hết lí trí của Seulgi.
Cô vội cất lại đống thuốc vào chỗ cũ như thể bản thân không biết gì, nhanh chóng chạy đi tìm nàng.
Cô chạy đến phía cửa, chưa kịp đưa tay ra đã thấy nàng mở cửa bước vào.
Joohyun xõa tóc, môi nàng hồng hào đáng yêu, nàng ngẩng mặt lên nhìn cô, dường như cũng bất ngờ vì sự hiện diện của Seulgi ở phía sau cánh cửa.
Còn chưa kịp Seulgi nói gì, nàng liền nép qua một bên, chừa chỗ cho Seulgi ra ngoài trước.
-Cảm ơn.
Seulgi gật đầu với nàng, vội chạy qua ngoài.
Cô chạy ra sân sau, không để tâm tới những lời chào hỏi của người làm trong nhà và vệ sĩ đứng ở nhà chính. Seulgi chỉ đang đi bộ, nhưng tốc độ của cô thì cứ như đang chạy đi.
Ở giữa sân có một mái vòm nhỏ dùng làm bàn cafe, Seulgi thơ thẩn bước đến gần đấy, cô ngồi đại trên một cái ghế rồi ngã lưng ra, dùng hai tay ôm đầu mình.
Cô không quan tâm liệu có ai nghĩ mình có vấn đề hay gì đó mà chạy ra đây ngồi lúc gần mười một giờ, lại còn trong lúc đang mưa lất phất.
Đầu Seulgi đột nhiên đau như ai cầm búa gõ vào, tim cô nhói lên như thể bị kim chích vào. Nỗi đau của Seulgi lúc này không giống như bị bóp nghẹn, lại càng không phải là bủn rủn tay chân.
Nó âm ỉ, nó khó thở, nó chua xót.
Nó nứt mẻ, rồi vỡ vụn như ly thủy tinh khi va chạm với sàn nhà.
Seulgi cho rằng mình chẳng yêu nàng chút nào nữa, cô cho rằng mối tình cô từng nguyện khắc ghi một đời đã tàn lụi như cái cách cô mất đi hy vọng sống của đời mình.
Cô nghĩ rằng cô đã chẳng còn yêu nàng.
Kang Seulgi ở tuổi ba mươi dần đã quên đi hình ảnh Bae Joohyun đã từng yêu mình đến điên dại ở tuổi hai mươi ba, cô quên đi nụ cười của nàng khi nàng nằm lồng ngực cô, cô quên đi hơi thở gần gũi của nàng mỗi khi nàng hôn vào đôi môi bong da của bản thân.
Seulgi quên đi tình yêu ghim sâu vào tiềm thức mà nàng dành cho cô, quên đi cả cách trái tim nàng đã từng điên cuồng thế nào mỗi khi nhìn thấy cô vụn vỡ
Trái tim của Seulgi chỉ còn lại sự cay đắng trong cuộc hôn nhân với Joohyun của tuổi ba mươi ba.
Seulgi bất lực, cô không biết phải làm thế nào.
Từ trong hốc mắt, từng giọt từng giọt rơi ra, ướt đẫm hai bên sườn mặt của Seulgi.
Cô không biết vì sao mình lại khóc, cũng không hiểu tại sao mình lại đau đến thế này.
Seulgi run rẩy, cô dùng cánh tay quẹt vội dòng nước mắt của bản thân, cô nhìn về phía trăng tròn phía xa kia.
-Trăng đẹp thật, đúng không Seulgi?
Nàng chỉ tay về phía bầu trời, kéo sự chú ý của Seulgi từ chỗ mấy đứa nhóc đang đuổi bắt nhau lại.
-Trăng bé xíu có gì mà đẹp?-Seulgi cười cười, tay lại đan vào tay nàng thêm chặt.
-Em chẳng biết gì cả, chị bảo em coi phim Nhật nhiều lên, chả bao giờ nghe lời người ta cả.-Nàng phồng má, nhíu mày nhìn cô.
-Thế là trăng đẹp còn ý nghĩa khác hả? Joohyun có thể nói cho em nghe không?-Seulgi cười híp mắt, cô đưa tay đến xoa vào má nàng, giọng nhẹ nhàng như gãi vào trái tim đang rung động mạnh mẽ của Joohyun.
-Kh-Không nói đâu! Mấy người tự đi mà tìm hiểu!
Nàng quay mặt ra chỗ khác, chẳng thèm tựa vào vai cô nữa.
Từ góc nhìn của mình, Seulgi dễ dàng nhìn thấy hai chiếc tai Dumbo xinh xinh của nàng hồng lên từ từ.
Cô đưa tay đến, định xoa vào tai nàng một cái Joohyun liền vội bịt hai tai lại rồi quay lại nhìn cô.
-Yahhh, chị biết ngay mà, Seulgi kiểu gì cũng đòi đụng vào tai chị!
-Joohyun, em cũng yêu chị.
Chưa kịp để nàng nói thêm lời nào nữa, Seulgi chồm đến, cô ôm nàng vào lòng, chạm nhẹ vào môi mềm.
Ánh mắt nàng trở nên mơ màng, nàng vươn tay ôm cổ Seulgi. Cô thưởng thức hương vị thơm ngọt nơi đầu môi, lặp tức được đà lấn đến. Bàn tay Seulgi nâng gương mặt của nàng lên, cô vuốt ve bên sườn mặt nàng, một tay còn lại thì xoa nhẹ vào giữa lưng Joohyun.
Seulgi yêu nàng, cô nâng niu nàng, cô xoa dịu nàng, cô ấp ôm nàng bằng sự dịu dàng của mình.
__________
Chú thích: Trong tiếng Nhật, khi hỏi ai đó nói là "Trăng hôm nay đẹp nhỉ?" sẽ tượng trưng cho một lời tỏ tình.
Vì hình tượng nhân vật mình dành cho Joohyun là một người con gái khao khát tình yêu nhưng lại khó có thể bày tỏ tình cảm bằng lời nói, pha thêm sự ngại ngùng khi ở bên cạnh người mình yêu nên mình đã không dùng đúng câu "Trăng hôm nay đẹp nhỉ?" mà pha thêm một chút nghịch ngợm, cũng pha thêm một chút "giữ giá" trong tính cách Joohyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro