Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nhìn thấy Seulgi, nàng bật cười, Seulgi đang thở hồng hộc do chạy nhanh cũng cười theo.

-Cô cũng nghe bài Maybe This Time của Murfey hả?-Joohyun nghiên đầu, nàng đổi lại tai nghe với Seulgi.

-Cảm giác rất hợp với tâm trạng.-Seulgi đáp, lúc này cô mới nhìn kĩ trang phục của nàng.

Mùa thu ở Paris sắp kết thúc, chuẩn bị đến mùa đông nên thời tiết cũng bắt đầu se lạnh. Nàng mặc áo măng tô dài, bên trong là váy trắng qua đầu gối, trên cổ còn có một chiếc khăn choàng ấm áp màu nâu. Nàng vốn đã nhỏ người, nay lại chìm nửa gương mặt trong chiếc khăn lại càng nhìn như một đứa trẻ.

Một đứa trẻ xinh xắn.

Joohyun thì không có đánh giá cô nhiều đến vậy, nàng chỉ cảm thấy như có sợi dây liên kết vô hình giữa hai người. Vì vậy, nàng xin số điện thoại của cô.

Seulgi rất vui lòng chia sẻ liên hệ với nàng. Sau đó, cô biết được nàng hơn mình ba tuổi, cũng biết nàng là sinh viên tài chính ở một trường đại học trên đất Paris. Còn nàng thì biết cô là một sinh viên trao đổi, lại còn là sinh viên y.

Nếu nói Seulgi yêu thích trí tuệ của nàng, thì Joohyun mến mộ cả ngành nghề và Seulgi đang theo học cùng với sự tử tế và chính trực của cô.

Qua hỏi thăm từ gia đình, Joohyun biết được cô được tài trợ đi trao đổi trong chương trình của tập đoàn nhà mình. Nàng giữ bí mật chuyện mình là người thừa kế của Bae.Co, âm thầm làm một người bạn đồng hương với Seulgi.

Seulgi chia sẻ rằng bản thân gặp khó khăn trong vấn đề ngôn ngữ, Joohyun khi đó cảm thấy cô rất có tố chất nên đã chấp nhận trở thành giáo viên tiếng Pháp miễn phí cho cô. Những buổi hẹn sau đó đã khiến hai người hiểu nhau hơn, vô tình gieo một hạt giống vào mối quan hệ giữa hai người con gái.

Nhờ có Joohyun, hai tháng sau đó, chương trình trao đổi sinh viên của Seulgi thuận lợi hơn hẳn. Cô đã hoàn thành tốt đẹp được các môn chính của chương trình năm hai, học vượt một vòng nội ngoại sản nhi chương trình năm ba. Tất cả những môn quan trọng đều được A và A+.

Seulgi về nước sau lễ Giáng Sinh, vì vậy cô và nàng đã có một buổi đi lễ Giáng Sinh ở nhà thờ Đức Bà, sau đó hai người tặng quà cho nhau và chúc ngủ ngon

Joohyun ở đất Pháp một mình, nàng còn chương trình học dang dở kéo dài đến tháng chín mới kết thúc.

Sau khi về nước, Seulgi thỉnh thoảng chủ động liên lạc với nàng. Đến khi Joohyun hoàn thành chương trình học và về nước, Seulgi đã đến đón nàng ở sân bay và mời nàng ăn mì tương đen.

Joohyun về nước, nàng bắt đầu thực tập từ những vị trí như thư kí của ông nội, sau đó là trưởng phòng trong công ty mẹ, sau này thăng chức thành giám đốc chi nhánh.

Tìm hiểu hai năm, khi Seulgi hoàn thành chương trình học năm bốn, kết thúc chuỗi ngày khó khăn tại bệnh viện với các khoa Nhi, Nội, Ngoại và Sản, Joohyun đã lái xe đến đón cô từ bệnh viện. Hai người đến một bãi biển, Seulgi thú nhận tình cảm của mình, sau đó cả hai ở bên nhau, chính thức là một đôi tình nhân.

Đợi đến khi Seulgi hoàn thành sáu năm học y đa khoa, làm thủ khoa đầu vào bác sĩ nội trú chuyên ngành Ngoại Khoa Tim Mạch rồi sau đó là hoàn thành xuất sắc hai năm rưỡi chương trinh nội trú với học bổng toàn phần của trường. Joohyun dẫn cô về gặp gia đình mình.

-Khi đó, con hứa sẽ luôn bảo vệ Joohyun.

Seulgi đáp lại lời ông nội, từng dòng kí ức hiện về trong đầu cô, vừa hạnh phúc, cũng vừa là nỗi đau cả đời.

-Thật ra con chưa từng thất hứa với gia đình này, Seulgi.-Ông nội khẽ nói, lại khiến Seulgi cảm thấy khó hiểu.

-Vào nhà thôi, hôm nay hai đứa ngủ lại chứ?-Ông nội đứng lên, vừa đi vừa nói.

Seulgi nghĩ một lát, cô gật đầu.

-Tụi con sẽ ngủ lại một đêm, ông nội.

Joohyun đã lên phòng sau khi dùng xong buổi tối với ông nội.

Trước khi lên giường, nàng ghé sang phòng ba mẹ một lúc.

-Ba mẹ, hôm nay con về nhà.

-Có cả Seulgi nữa, hôm nay em cũng về với con.

-Con cũng muốn hạnh phúc như ba mẹ vậy.

Không có lời hồi đáp nào từ trong căn phòng.

Joohyun ôm đầu gối, nàng gục mặt vào cánh tay mình.

Nàng không còn là cô nhóc năm mười hai tuổi, không còn quyền được khóc to mỗi khi nhớ về ba mẹ.

Cha nàng từng là nghị viên, mẹ nàng từng là viện trưởng ở bệnh viện quốc tế Seoul. Nhưng gia đình hạnh phúc của nàng tan vỡ năm Joohyun học lớp năm.

Nàng vẫn nhớ rõ khung cảnh năm đó, ở trên đường cao tốc, chiếc xe nổ tung, cha mẹ nàng đã cố gắng để thả nàng bên vệ đường. Nàng khóc ré lên do cơn đau khi rơi xuống mặt đất. Nhưng chỉ chưa đầy mười giây sau, chiếc xe chở cả nhà đã phát nổ.

Cha mẹ của Joohyun cứ vậy để lại đứa con gái mới mười một tuổi của mình. Joohyun ngồi bên mộ phần của cha mẹ không khóc lấy một giọt nước mắt trong suốt đám tang.

Sau đó nàng dọn về ở với ông bà nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro