Chương 3
Buổi tối, Seulgi quay về nhà của vợ.
Biệt thự nằm ở khu đất vàng Pyeongchang-dong. Joohyun sở hữu được từ bà nội của nàng, đây là một trong những của hồi môn nàng nhận được khi kết hôn.
-Mừng cô chủ về nhà.
Quản gia chào đón cô, những người giúp việc khác cũng kính cẩn cuối đầu. Seulgi gật đầu, nhẹ giọng chào hỏi lại mọi người.
-Joohyun đã về chưa, quản gia Lee?
Seulgi đi lên cầu thang về phòng mình, quản gia Lee đi theo sau cô.
-Chủ tịch đang chờ cô chủ ở phòng ngủ.
-Cảm ơn.
Seulgi chậm rãi đi về phía gian phòng nghỉ ngơi.
Biệt thự chia thành nhiều khu vực, tổng diện tích lên tới một ngàn hai trăm mét vuông. Nhà chính nằm ở ngay trung tâm, bao gồm phòng khách, phòng làm việc, nhà ăn, phòng họp và khu vực nghỉ ngơi dành cho chủ nhà cùng các thành viên trong gia đình.
Nhà chính được dựng lên với ba tầng lầu cùng một tầng thượng, có cả thang máy để tiện cho quá trình di chuyển.
Nhưng Seulgi vẫn luôn chọn đi bộ.
Thứ nhất là vì sức khỏe, thời gian làm việc của Seulgi có thể lên đến hơn mười hai tiếng mỗi ngày, cô không có thời gian để tập thể dục hay tham gia vào những buổi huấn luyện thể chất. Vì thế, mỗi khi có thời gian đi bộ, Seulgi luôn tranh thủ để vận động.
Thứ hai, cô không muốn chạm mặt nàng.
Khu phòng ngủ nằm ở tầng ba, Seulgi đi dọc theo hành lang. Nơi này có treo một tấm hình lớn ở cuối dãy.
Là hình cưới của cô.
Trong ảnh, Seulgi nắm tay nàng. Joohyun cười tươi, nàng tựa vào vai cô. Trên người của nàng và cô là hai chiếc váy cưới trắng mượt mà.
Seulgi nhớ rõ, khi ấy nàng mặc váy công chúa, còn mình mặc váy đuôi cá.
Tấm hình được chụp tại Jeju.
Seulgi đút hai tay vào túi quần, lắc đầu rồi quay đi.
Quản gia Lee vẫn luôn ở phía sau cô.
Và ở phía sau, nơi mà Seulgi và cả quản gia Lee đều không thấy. Nàng, Bae Joohyun đứng tựa vào cửa phòng ngủ, chăm chú quan sát Seulgi.
Nàng nhìn thật kĩ bờ vai thon gọn, thẳng thóm chính trực cùng tấm lưng gầy gò nhưng vững chãi của cô.
Seulgi tuy cao hơn nàng nhưng lại chẳng sở hữu chiều cao quá mức vượt bậc. Tuy vậy, tỉ lệ cơ thể của cô lại rất đẹp.
Chân Seulgi thon gọn lại uyển chuyển, đứng trên giày tây mang lại cảm giác chững chạc, quần áo trên người nhìn sơ cũng biết là chọn đại chiếc áo sơ mi nào đó và quần tây cho gọn gàng chứ không hề có sự chuẩn bị kĩ càng.
Hờ hững nhưng lại gọn gàng.
Joohyun quan sát được toàn bộ cảm xúc của cô. Nàng nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối, cũng nhìn thấy cái lắc đầu đầy bất lực của vợ mình.
Vợ, chính là Kang Seulgi ấy, đây chính là người vợ danh chính ngôn thuận của nàng trên giấy tờ. Cũng chính là người mà nàng vừa yêu đến chết tâm, cũng vừa mang ơn đến trọn đời.
Và cũng là người khiến nàng đau lòng đến chết đi sống lại.
Đến cả ảnh cưới của chúng ta cũng khiến em khó chịu sao, Kang Seulgi?
Joohyun cười buồn, nàng vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Căn phòng này từng là phòng của họ, là nơi mà nàng và Seulgi từng cùng nằm chung một giường, từng ôm nhau ngủ, từng cười nói, từng mơ về một mái ấm gia đình hạnh phúc, nơi mà hai người phụ nữ cùng bên nhau, cùng chung sống dưới một mái nhà.
Tất cả chỉ là đã từng.
Seulgi đã không còn ngủ ở phòng này từ hai năm trước. Cô chuyển đến căn phòng ở đối diện.
Tuy vậy, cô cũng không hay về nhà.
Căn nhà vốn đã rộng, nay lại được tô điểm thêm một sắc màu khác, một màu xám xịt, màu của sự cô đơn.
Seulgi bình thản đi về phía phòng của mình, cô nhìn về phía căn phòng từng là phòng của hai người, song lại cũng chỉ dừng lại ở việc nhìn. Cô đưa tay xoay nắm cửa của căn phòng ở phía đối diện, chậm rãi bước vào trong.
-Chừng một tiếng nữa chúng ta về nhà ba mẹ vợ, nhờ quản gia Lee thông báo cho chủ tịch.
Seulgi đứng chặn ở cửa phòng, quản gia Lee biết ý nên cũng không vào. Chỉ gật đầu nói vâng rồi xoay đi.
Căn phòng tối om, cô đưa tay đến bật đèn lên.
Vẫn thế, căn phòng này luôn sạch sẽ kể cả cô có về hay không. Seulgi đi đến phòng thay đồ, chọn đại một bộ đồ thoải mái rồi đi tắm. Cô cần thời gian để trang điểm và cả chọn xe.
Những lần về nhà ba mẹ vợ thế này, Seulgi không có thói quen để tài xế đưa đón hai người.
Joohyun vốn đã chuẩn bị xong từ lâu, nàng chọn một chiếc Audi mang kiểu dáng nhẹ nhàng, thân thiện với gia đình rồi ngồi đợi ở phòng khách.
Đến khi Seulgi gọn gàng chỉnh tề, cô nhìn nàng, nhẹ gật đầu. Joohyun đứng lên, cùng cô đi về phía cửa chính.
Seulgi phụ trách lái xe, Joohyun ngay ngắn ngồi vào ghế phụ rồi thắt seatbelt. Xe lăn bánh, địa điểm là quận Gangnam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro