Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chuông báo thức reo lên lúc bảy giờ sáng khiến tiếng ngáy khe khẽ ngưng lại. 

Bàn tay của bác sĩ khoa ngoại luôn được mệnh danh là kiểu bàn tay đẹp nhất, Kang Seulgi cũng vậy. Cô vươn tay đến tắt báo thức trên điện thoại, sau đó thở dài một hơi rồi lại úp mặt vào gối.

Đến khi tỉnh hẳn, Seulgi mới bước vào phòng tắm.

Cô nhanh chóng đánh răng, tắm rửa thơm tho sau đó chạy ra ngoài thay bộ đồ quần áo mới, khoác áo blouse, buộc mái tóc dài màu nâu trầm lên, đeo đồng hồ và xịt nước hoa.

Seulgi mang giày vào, sửa lại cổ áo lần cuối trước khi rời khỏi phòng riêng và bước vào phòng làm việc.

Cảnh vật trong phòng lạ lẫm bất thường, không hề bừa bộn như hôm trước, trở thành một căn phòng ngăn nắp và sạch sẽ một cách bất thường, trên bàn tiếp khách lại còn có thêm mấy món ăn mặn cho cơm sáng truyền thống được bày biện vô cùng đẹp mắt, không thiếu một chén cơm gạo lứt vẫn còn nóng hổi và đầy đủ các món ăn kèm.

-Chào buổi sáng cô chủ, mời cô chủ ăn sáng!

Lúc này Seulgi mới để ý đến bác quản gia và hai người giúp việc đang đứng xếp hàng ngay ngắn bên cánh phải.

Đây là những người làm việc ở nhà cô, hay nói đúng hơn là nhà vợ của cô.

-Cái này... tôi không có nhờ đầu bếp chuẩn bị?

Seulgi khó hiểu nhìn người quản gia. Ông ấy chỉ cười không đáp, vẫn giữ tư thế hơi cuối người mời cô vào bàn.

Đồ ăn trên bàn là món cô thích, cả tuần qua vì công việc bù đầu mà Seulgi cũng không có thời gian chạy xuống căn tin bệnh viện ăn cơm trưa với đồng nghiệp, chỉ có thể ăn đại mấy thanh năng lượng hoặc nước trái cây để bổ sung vitamin. 

Cơm nhà khiến Seulgi cảm thán, vẻ hạnh phúc phủ đầy gương mặt, cả bọng mắt cũng cong cong lên.

Trong một chiếc Roll Royce đỗ ở trước cổng bệnh viện quốc tế Seoul, người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành mặc váy công sở màu xanh đen, áo vest có cầu vai vuông vức quyền lực.

Nàng ngồi ở ghế sau thong thả dùng ipad lướt qua những báo cáo của cấp dưới. Bên cạnh là một người phụ nữ khác tuy không sở hữu khí chất bức người nhưng bù lại, nàng mang theo sự ấm áp vui vẻ như thiếu nữ đôi mươi.

Tiếng cửa trước mở ra rồi đóng lại, người tài xế cuối đầu chào.

-Quản gia nói rằng cô chủ ăn rất nhiều, còn khen rất ngon.

Bae Joohyun nở nụ cười mỉm, đáy mắt liền hiện lên tia cảm xúc cưng chiều nhưng nhanh chóng được giấu đi.

-Vậy là được rồi, khởi hành đi.

-Vâng.

-Chị Joohyun, chị với chị Seulgi, hai người cứ làm sao ấy.

Park Sooyoung liếc nhìn người phụ nữ lạnh lùng họ Bae kia nhưng rồi cũng bất lực.

Seulgi tựa lưng vào ghế sofa trong lúc những người phục vụ đi đến và dọn dẹp.

Vì ngon miệng, những món trên bàn được Seulgi dọn sạch hết, bao gồm cả kimchi ăn kèm.

-À không cần đâu, cứ để đấy tôi dọn là được, rửa sạch sẽ xong tôi sẽ mang về nhà.

Seulgi lắc đầu, vươn tay đến cản hai người phục vụ lại nhưng họ vẫn cứ dọn dẹp. Seulgi đơ ra, quản gia Lee liền lên tiếng.

-Cô chủ, chủ tịch nhờ tôi chuyển cái này cho cô.-Nói rồi chìa một mảnh giấy đưa đến trước mặt Seulgi.

Seulgi nhận lấy, cô không đáp gì cả.

-Chúc cô chủ một ngày tốt lành.

Bàn tiếp khách tích tắc đã trở nên sạch sẽ như cũ, quản gia và hai người hầu cuối chào lần cuối trước khi rời đi. Seulgi gật đầu, họ cũng lui ra.

Căn phòng lúc này đã quay lại vẻ yên tĩnh vốn có.

Đi đến ngồi vào bàn làm việc, Seulgi nhận ra bàn của mình hoàn toàn ngăn nắp, khác hẳn so với sự bừa bộn mà những ngày qua cô đã để lại. Seulgi cho rằng có lẽ hai người hầu khi nãy đã dọn dẹp giúp cậu, mũi cậu ngửi thấy một mùi hương thân thuộc nhưng lại nhanh chóng biến mất.

Seulgi chỉ kịp nhận rằng đó là mùi nước hoa thơm tho mà bản thân vẫn luôn nhung nhớ.

Cô chắc chắn không biết rằng bữa ăn khi nãy chính là do Joohyun đã đích thân dậy sớm để vào bếp chuẩn bị, thật ra nàng có đến, nàng rời đi lúc cô đang ở trong nhà vệ sinh.

Seulgi mở miếng giấy ra, dòng chữ ngay ngắn, nét chữ cực kì đẹp của Joohyun xuất hiện.

"Hôm nay về sớm sang nhà ông nội ăn cơm"

Thở dài, dù là Bae Joohyun của thời hai mươi hay Bae Joohyun của thời ba mươi ba cũng đều có kiểu nói chuyện súc tích, ngắn gọn mà nghe quyền lực giống như ra lệnh thế đây.

Nhìn lên cuốn lịch trước mặt, bác sĩ Kang nhận ra hôm nay là ngày thứ bảy, từ lúc ly thân đến giờ cô luôn viện lí do bận công việc mà không sang nhà ba mẹ vợ ăn cơm.

Seulgi biết rõ Joohyun là kiểu người sẽ không mở miệng yêu cầu cô trừ khi thật sự bị dồn vào đường cùng, huống chi đây cũng là trách nhiệm của cô. Seulgi là người trưởng thành, đã trải qua bao nhiêu ứng xử xã giao, cô đủ thông minh để hiểu rằng nàng cũng không dễ dàng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro