Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Vốn định là ăn tối cùng nhau, cuối cùng lại thành ăn khuya.

Joohyun không muốn ăn trên bàn nên thành ra nàng và Seulgi đang ngồi ở phòng khách.

Bên dưới sàn có lót một tấm thảm bằng bông dày cộm, Seulgi ngồi trên thảm, khoác bên ngoài là tấm chăn mỏng, trong lòng là Joohyun ôm tô cơm to sụ đủ phần cho hai người ăn.

-Chị không biết em nấu ngon thế này luôn đấy Seul, em lớn nhiều rồi, không còn vụng về như hồi trước nữa. - Joohyun cười tủm tỉm, nàng múc một muỗng đầy cho vào miệng Seulgi rồi tiếp một muỗng nhỏ cho mình.

-Không bị mặn đúng không? Bulgogi em không nêm gì cả, chỉ có thịt thôi mà cũng vừa vị ghê. Canh tương đậu cũng vừa là đúng không Hyun? - Seulgi nhìn nàng, Joohyun đang nhai tóp tép giơ ngón cái với cô.

Seulgi lùa nàng vào phòng ngủ chờ cô trong lúc cô đi rửa chén. Joohyun õng ẹo một tí rồi cũng ngoan ngoãn vào phòng. Nàng mở tủ đồ của Seulgi, tìm một bộ đồ thoải mái cho mình rồi thay ra, sau đó ngồi trên giường chờ cô vào.

-Hyun? Sao chưa ngủ nữa? Chị uống thuốc chưa? - Seulgi bước vào phòng, gương mặt cô hồng hào, môi mỏng cười toe khi nhìn thấy nàng.

-Chưa uống thuốc nữa, Seulgi lấy cho chị được không? - Nàng đưa đôi mắt long lanh nhìn cô.

Khi nãy lúc cả hai quấn lấy nhau, nàng vô tình nhìn thấy tấm ảnh của nàng hồi ở Paris được đặt trên đầu giường.

Lúc đầu vì đang trong cơn sung sướng nên nàng tạm bỏ qua, khi nãy thay đồ xong thì mới xem kĩ.

Tấm ảnh chụp khi nào nàng cũng không biết nhưng nhìn rất quen, phông nền nhìn vào thì có vẻ là ở một cuộc thi nào đó diễn ra từ rất lâu, nàng cũng chẳng còn nhớ.

Nàng của khi ấy vẫn còn trẻ, đôi mắt phản phất sự hừng hực hiếu thắng. Nàng mặc một bộ đồ sáng màu với áo sơ mi trắng sơ vin với quần tây ống suông màu nâu, một tay nàng cầm micro, tay còn lại cầm tờ giấy gì đó có vẻ là nội dung mà nàng đang trình bày. Bối cảnh này thì có vẻ là Seulgi đã chụp lén nàng. Nàng nâng niu tấm ảnh ấy, chờ cô vào để hỏi về nguồn gốc của nó.

Seulgi đi ra phòng khách lấy thuốc cho nàng, cô lấy thêm nước ấm, tắt đèn rồi vào phòng đóng cửa lại.

-Chị cảm ơn. - Joohyun nhận lấy, ngoan ngoãn uống hết rồi kéo Seulgi nằm bên cạnh mình.

Nàng chui vào ngực cô, Seulgi đưa cánh tay để nàng gối đầu, cô kéo hông nàng lại gần để nàng lọt thõm trong lòng cô.

-Seulgi, em chụp tấm ảnh này khi nào thế? - Joohyun thỏ thẻ, trên tay là khung hình có nàng ở bên trong.

-Hửm? - Seulgi nhìn vào tấm ảnh, cô cười khì, chỉ vào khung ảnh rồi liếc mắt đi một chút để nhớ lại.

-À, khi đấy chị có một bài chia sẻ với bên trường nào ấy. Em quên mất rồi. Đợt đó mình chưa có yêu nhau, em nhớ là lúc này em học năm ba hay năm bốn gì đó, đợt đó qua Đức học trao đổi thì chị đang ở Bỉ. Chị chia sẻ buổi đầu thì em kẹt lịch nên không qua được, tối hôm đó em mới đi tàu qua Bỉ gặp chị ăn tối, sáng hôm sau chị còn một buổi với khoa tài chính trùng vào cuối tuần nên em ở lại tới chiều rồi tụi mình đi ăn khoai tây chiên. Tấm này em chụp lén thôi, đợt đó mới có tiền mua cái máy Canon nên lôi ra chụp chị. Tính ra máy ảnh secondhand mà xịn, em chụp non tay mà ra hình đẹp quá trời.

Seulgi cười toe. Nghe cô kể, nàng cũng hoài niệm lại thời tuổi trẻ. Những năm tháng đó có lẽ là thời gian tươi đẹp nhất trong đời nàng.

Joohyun khi ấy có tương lai chói lọi, có hậu thuẫn vững chắc của ông bà, sau lưng thì Seulgi luôn sẵn sàng chia sẻ, dịu dàng quan tâm nàng. Bạn bè thì luôn có Seungwan làm điểm tựa, có mặt bất cứ khi nào nàng cần.

Thời gian trôi qua thật nhanh, những người từng làm nàng mệt mõi cũng đã chìm vào quên lãng, những thành công nàng đạt được cũng dần phai màu theo năm tháng.

Nhưng Seulgi luôn ở đó.

-Joohyun... cuối tháng mười hai này mình ăn giáng sinh với ông bà xong, chị sắp xếp công việc rồi đi Paris với em một chuyến nhé? - Seulgi thỏ thẻ, trong bóng tối, nàng có thể nghe tim cô đập thình thịch, hơi thở phả trên đỉnh đầu nàng.

-Seulgi, chị không muốn chết.

Nàng nghe cô hơi thở của cô run rẩy.

-Sẽ không, Hyun, chị còn có em mà. - Bàn tay Seulgi nhẹ xoa trên đỉnh đầu nàng.

-Chị không muốn xa em. - Nàng thì thầm, hai bàn tay níu lấy lưng áo cô.

-Seulgi, hãy ở bên chị khi chị chết, được không?

-Lỡ em chết trước rồi sao? - Seulgi gãi gãi lưng nàng, cô cười mà như không.

-Nói tầm bậy. - Joohyun vỗ vào vai cô, nàng nhíu mày không vui.

-Thế Hyun cũng không được nghĩ tiêu cực thế nữa. - Cô thỏ thẻ.

Ánh đèn mờ mờ phía sau lưng từ đèn ngủ khiến nàng không rõ Seulgi đang có biểu cảm gì, nàng chỉ thấy tay cô đang gãi sau lưng mình dường như nhẹ nhàng hơn một chút.

-Chị hy vọng Seulgi sẽ luôn bên cạnh chị. - Joohyun có hơi buồn ngủ, nàng không học về thuốc nên không rõ thành phần có thuốc ngủ hay không. Mắt nàng díu lại, hơi ấm từ Seulgi bao bọc khiến nàng chỉ muốn chìm sâu vào.

-Đừng lo, tỉ lệ thành công của ca mổ là rất cao, chỉ cần tìm được người ghép tim phù hợp là được. - Seulgi an ủi nàng.

-Em sẽ là người mổ chính cho chị. Chị tin em chứ?

-Chị tin em, vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro