Chương 16
Seulgi ngồi dưới đất ôm chân Joohyun, nàng ngồi trên sofa sát trùng, băng bó vết thương cho cô trước sự chỉ dẫn của bác sĩ Kang Seulgi.
-Đau... - Cô kêu một tiếng, nàng lập tức dừng lại.
-Xin lỗi... chị sẽ nhẹ tay một chút. - Joohyun dịu giọng, lực ở tay lại càng nhẹ nhàng hơn một chút.
Cô tự dán đại miếng băng keo cuối cùng vào tay mình, cũng dọn dẹp thuốc sát trùng và bông băng. Joohyu ngồi yên trên ghế nhìn cô chăm lo trong nhà, nàng cũng âm thầm nhìn xung quanh không gian riêng tư của Seulgi một chút.
Đúng là nhà riêng của Seulgi có chật chội hơn nhà của hai người khá nhiều, nhưng bù lại ở đây rất có không khí gia đình.
Đồ vật cái gì cũng nhỏ nhắn để tiết kiệm không gian, thay vì đi-văng to lớn ở phòng khách như ở nhà của hai người, nhà của Seulgi chỉ là một cái sofa đủ dài để ngủ một đêm. Thay vì bàn ăn mười bốn ghế, tách biệt với phòng bếp như ở nhà thì tại đây, phòng bếp của Seulgi chỉ là một phòng tích hợp với cả bàn ăn bốn người, không gian mở nên có thể nhìn thấy được quá trình nấu nướng từ trong phòng khách.
Tuy rằng Seulgi rất bận rộn nhưng không gian sống của cô rất sạch sẽ. Nàng đứng lên đi về phòng ngủ, bên trong có một chiếc giường tuy không rộng nhưng cũng đủ để hai người ngủ thoải mái. Bàn làm việc của cô đặt bên cạnh đầu giường, phía trước có một cửa sổ nhỏ rất có không khí làm việc.
Thứ duy nhất lạc quẻ trong căn hộ be bé của Seulgi có lẽ là bàn làm việc của cô.
Có vẻ đây là thói quen của Seulgi. Từ hồi chưa yêu đến bây giờ, bàn làm việc của Seulgi chưa bao giờ gọn gàng.
Quần áo của cô tuy đơn giản nhưng luôn phẳng phiu, công việc tuy bận nhưng Seulgi luôn thơm tho, nhà của cô tuy bé nhưng luôn sạch đẹp. Duy chỉ có bàn làm việc dù lớn hay nhỏ, ở nhà ba mẹ, ở nhà ông bà, ở nhà hai vợ vợ, ở căn hộ riêng thì đều bừa bộn. Kệ sách đặt gần đó thì lúc nào cũng không còn chỗ để chứa thêm sách.
Lắm lúc nàng thắc mắc, liệu Seulgi đọc xong hết mớ sách đó, thêm cả mớ tài liệu trực tuyến lưu trữ trong laptop thì có còn nhớ gì không. Vừa nghĩ, nàng vừa bước lại gần bàn làm việc của Seulgi để dọn dẹp cho cô.
Seulgi thích cảm giác khi về nhà thì mọi thứ đều sạch sẽ, nàng vừa cười vừa cất những cuốn sách lên kệ cho cô, một vài cuốn còn sót lại, không còn chỗ để nên nàng đành phải chất thành chồng ở góc bàn.
Bên trong một cuốn sách dày, một tờ giấy bị kẹp vào giữa chợt rơi ra.
"Bệnh nhân: Bae Joohyun
Tuổi: 33
Quê quán: Daegu, Hàn Quốc
.
.
.
Chẩn đoan sơ bộ: Viêm màng ngoài tim gây suy tim mạn tính nặng kèm tổn thương không hồi phục cơ tim.
Chỉ định: Aspirin 750mg, Colchicine 0.5mg/ngày, Furosemide (Lasix): 20-40 mg/ngày
Chỉ định của bác sĩ dinh dưỡng: chế độ ăn lowfat, ít muối
Chỉ định chuyển viện: ...
Kí tên: Kang Seulgi"
-Joohyun... chị làm gì thế? - Seulgi mặc bộ đồ ngủ, cô đứng ở cửa phòng nhìn vào tấm lưng nhỏ bé của nàng.
Cơ thể của nàng vốn nhỏ bé, bình thường nhìn khí chất là do những bộ cánh đắt tiền có độn vai. Thật tế, từ sau khi phát bệnh, nàng đã nhỏ người lại càng thêm gầy yếu hơn.
Vốn là chuyên ngành của mình, vậy là cô lại chẳng hề để ý. Khốn nạn làm sao.
Seulgi bước lại gần nàng khi thấy Joohyun đứng yên như thể không nghe thấy cô nói. Lại gần, Seulgi mới nhìn thấy nàng đang cầm trên tay bệnh án của mình, người kí chỉ định chuyển viện là cô.
Một giọt, rồi hai giọt, nước mắt của nàng rơi lã chã xuống bàn làm việc của Seulgi, thấm ướt hết một góc bệnh án. Nàng khóc nhưng chẳng phát ra tiếng, chỉ có tiếng lách tách của nước mắt chạm vào bàn làm việc, xót xa đến buốt lòng.
-Joohyun... đừng khóc, chị không nên khóc, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. - Seulgi ôm nàng từ phía sau.
Có những thứ khát khao đã rất lâu không trải nghiệm lại, bị vùi lấp bằng những rối ren trong cuộc sống khiến người ta ngỡ như đã chẳng còn thiết tha gì nữa. Thế nhưng người ta lại quên mất rằng, chính mình vẫn luôn cô đơn, luôn khát khao tình yêu, luôn nhớ nhung từng cái chạm như thuở còn trẻ dại.
Joohyun tựa vào lòng cô, nàng đặt bệnh án lên bàn rồi xoay người lại, dùng lòng bàn tay kéo gò má Seulgi lại gần mình.
Hai bờ môi chạm vào nhau, Joohyun hôn cô bằng tất cả những gì nàng có. Bàn tay nàng nhỏ xinh mà mềm ấm, ngón tay cái xoa vào xương hàm Seulgi. Chán chê, nàng lại đan cả hai tay mình lại ở phía sau cổ cô, dùng cả cánh tay mình để kéo cô cuối xuống. Nàng dựa cả người mình vào sát lồng ngực của Seulgi, môi nàng mải miết cuốn vào cánh môi mảnh mai của cô.
Seulgi thèm khát nụ hôn cuồng nhiệt này đến chết đi sống lại.
Có nhiều đêm lăn lộn trên chiếc ghế sofa, cô vẫn hay mơ thấy sự cuồng nhiệt của Joohyun. Cô mơ về cái ôm của nàng, mơ về tình yêu của cô được ấp ủ trong trái tim của nàng, mơ về Joohyun khi nàng yêu cô, yêu bằng cả hành động lẫn lời nói.
Sự tỉnh táo cuối cùng của Seulgi gào thét nhắc nhở cô rằng vợ mình cần phải thở, vì thế Seulgi cứ môi lưỡi quấn quýt với nàng được năm mười giây lại dừng lại một hai giây dứt ra. Những lần đầu, Joohyun còn nũng nịu nhíu mày với cô, một lúc sau nàng cũng hiểu ý Seulgi.
Seulgi biết ý, những giây phút ngừng lại như vậy cô đều ôm chặt nàng hơn một chút rồi buông ra, thỉnh thoảng lại vuốt ve thắt hông thon thả, dịu dàng lan ra đến lưng rồi chuyển sang bấu víu vào vai nàng.
-Em yêu chị nhiều lắm, Hyun.
-Chị... chị cũng yêu Seulgi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro