Chương 15
Đúng bảy giờ ba mươi, Seulgi đã nấu cơm xong, cô mặc đồ thoải mái ở nhà, bên ngoài khoác cardigan tối màu ấm áp đi bộ ra đầu đường đón Joohyun.
Cô nhìn thấy chiếc xe của nàng, chiếc Audi màu trắng đẹp đẽ lúc nào cũng nhìn mới toanh vì nàng bảo quản nó rất kĩ. Chiếc xe này là cô đã tích cóp để tặng quà sinh nhật cho vợ năm nàng được vinh danh lần thứ hai vào danh sách những người trẻ thành công nhất Hàn Quốc.
Nghĩ rằng nàng đang ngồi trong xe vì vừa tới nên Seulgi rất vui vẻ mà đi lại.
Từ đằng xa, một chiếc xe tải đâm thẳng tới. Tiếng động cơ ồn ào làm tai cô đau điếng. Seulgi chỉ kịp nhìn về hướng chiếc xe tải đó. Cô chói mắt vì đèn pha của xe rọi thẳng vào mắt mình.
Chiếc xe bóp kèn ing ỏi khiến cô vội nép vào lề đường.
-Chạy kiểu gì không biết nữa, khu dân cư sao lại có xe lớn vào đây nhỉ? - Seulgi lẩm bấm.
Cô lại gần với chiếc xe của nàng hơn, đang suy nghĩ sẽ nói gì với nàng đầu tiên.
Bỗng, chiếc xe của Joohyun phát nổ.
Một tiếng vang lớn dội vào toàn bộ không gian, sức nóng của nó đẩy Seulgi ngã xuống mặt đường.
Cơn đau vồ tới vì cô té lăn vào một viên đá, trán Seulgi bị chảy máu
-Joohyun? Joohyun!
Seulgi lớn tiếng, cô hoảng lên, quên đi cơn đau từ vết thương của mình mà chạy về phía chiếc xe.
-Joohyun? Joohyun chị có sao không? Bae Joohyun! Có ai không? Giúp tôi với!
Seulgi lao vào chiếc xe ấy nhưng ghế lái đã bị khóa lại. Cô gào thét, vỗ vào kính xe để cố kêu nàng nhưng không nhận được phản hồi.
Cô như người điên, vừa hét tên nàng vừa dùng tay đấm vào cửa kính.
-Bae Joohyun! Bae Joohyun làm ơn mở cửa ra đi mà. Joohyun, em cầu xin chị, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì mà.
Tay Seulgi lúc này đã trầy một mảng lớn vì lực tác động vào cửa xe quá mạnh. Máu từ vết trầy trên trán chảy dọc hai bên sườn mặt. Cô không quan tâm mình đang bị tốn thương về thể xác, chỉ lo sợ rằng nàng sẽ chết vì chiếc xe sắp phát nổ.
Xoảng.
Cửa xe cuối cùng cũng vỡ ra thành từng mảnh vụn nhưng chúng không làm xước tay Seulgi.
Không có ai bên trong cả.
Seulgi nín thở, ngồi sụp xuống bên chiếc xe.
-Kang Seulgi!
Cô mở mắt ra, nhìn thấy nàng đang chạy về phía mình. Seulgi dường như chẳng còn là Seulgi nữa, cô như quên hết cảm giác đau đớn trong trái tim mình mà lồm cồm bò dậy, chạy về phía Joohyun.
-Làm ơn, xin Chúa, con cầu xin Người, xin hãy cho chị ấy là Bae Joohyun, xin cho chị ấy không bị gì cả...
Seulgi lẩm bẩm, cô loạng choạng chạy về phía nàng. Cô thì thào chỉ cho mỗi chính mình nghe, cầu xin ơn trên đừng cướp đi người mà cô yêu thương bằng cả sinh mệnh.
-Kang Seulgi, em làm cái gì thế này. Seulgi, em có sao không? Sao lại để mình bị thương thế này cơ chứ? - Nàng cũng chạy về phía cô, nàng ôm cô vào lòng.
Vệ sĩ của nàng cũng chạy tới, họ vội vàng xử lý chiếc xe vừa mới phát nổ.
Seulgi chống cự không nổi, cô dựa cả người vào người nàng.
Chân không vững, Seulgi ngồi sụp xuống. Joohyun đỡ cô trong lòng, nàng cũng khụy xuống theo cô.
-Joohyun, chị không sao, chị không sao cả... Bae Joohyun... Bae Joohyun...
Seulgi khóc loạn lên, cô vừa khóc vừa gọi tên nàng.
Joohyun ôm cô gọn trong lòng mình, nàng dịu dàng xoa nhẹ phía sau lưng của Seulgi.
-Em điên hả? Vì sao lại chui vào chỗ cái xe? Em không sợ nó phát nổ hả? Vì sao em không gọi cho chị? Vì sao lại chảy nhiều máu thế này chứ? Trán em làm sao vậy? Kang Seulgi, em... - Nàng nhìn thấy tay cô đẫm máu, cũng thấy những mảnh kính xe vương vãi trên mặt đất. Nàng lớn giọng nói, nàng không kìm được cảm giác xót xa khi Seulgi bị thương, cũng không kìm được xót xa khi thấy cô khóc.
-Em đã rất sợ, Joohyun, em sợ mất chị!-Seulgi gào lên, ôm chặt Joohyun vào lòng mình.
-Joohyun, em đã nghĩ chị còn ở trong xe...
-Joohyun... em... Joohyun... em... Joohyun...
-Joohyun, em sợ mất chị, em sợ rồi, Joohyun, xin chị, ngàn vạn lần cầu xin chị đừng có chuyện gì. Em sẽ chịu không nổi. Đừng rời xa em, đừng bỏ em lại một mình. Em-
-Kang Seulgi, chị yêu em.
Nàng nâng gương mặt Seulgi lên, hôn vào đôi môi mấp máy khô lại vì trời lạnh của cô. Seulgi không phản ứng kịp, cô đáp lại nụ hôn của nàng nhưng vẫn không ngừng khóc.
Nụ hôn của hai người hòa lẫn vị mằn mặn của nước mắt và mùi hương lạnh lùng của máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro