Chương 13
-Bae Joohyun, dạo gần đây cậu với Seulgi thế nào rồi?
Cả hai ngồi trong một quán ăn nhỏ.
Đã rất lâu không gặp nhau, mà đã là bạn cũ thì sau khi kết thúc công việc không thể không có thời gian ngồi ôn lại chuyện ngày trước. Chỉ nàng không nghĩ câu đầu tiên Seungwan hỏi nàng là về chuyện tình cảm.
Mà thật ra cũng không bất ngờ lắm, tại hồi đó cũng là Seungwan làm quân sư tình yêu cho nàng. Chuyện tình yêu đẹp như mơ, quen được đúng người, cưới đúng người thì dĩ nhiên không thể thiếu hội đồng quản trị chất lượng cao.
Nói đi cũng phải nói lại, Seulgi tuy lạnh lùng với nàng thời gian qua nhưng cô vẫn luôn là người vợ tốt. Dù có ly thân cũng không có ngoại tình, thẻ lương vợ giữ, chi tiêu mọi thứ đều dùng tài khoản của gia đình để nàng tiện theo dõi. Không mua nhà mua xe phung phí, căn nhà và chiếc xe mà Seulgi hay dùng đều là từ tiền cô tự kiếm được trước khi kết hôn.
Seulgi chưa bao giờ làm nàng phải thất vọng trên phương diện trách nhiệm, danh dự và nhân phẩm, y hệt như tất cả những lời mà cô từng hứa với Seungwan vào ngày ra mắt "hội đồng quản trị" của Joohyun, cũng như vào bữa tiệc trong ngày cưới của hai người.
Chỉ là nàng không biết, cô vẫn luôn tự ti.
Seulgi luôn cho rằng những gì mình đạt được đều là do vợ hậu thuẫn, cô hoàn toàn không thể tự mình giỏi đến vậy.
Sự tự ti có thể giết chết một cuộc tình. Khó khăn đến từ việc nàng không hiểu, Seulgi cũng chưa từng thật sự gọi tên nỗi đau ấy ra để có thể hiểu được vấn đề mình.
Ngược lại, cô cũng không biết, nàng vẫn luôn còn khúc mắc trong lòng.
Che giấu về quá khứ của bản thân, tự mình vươn đôi cánh để bảo vệ tất cả mọi thứ. Đó là những gì mà Joohyun dùng để che chở cho Seulgi.
Nàng sợ rằng Seulgi sẽ rời bỏ nàng nếu cô biết nàng không hoàn hảo, sợ cô sẽ không chịu nổi sự tiêu cực mà nàng mang trong lòng, sợ rằng cô sẽ không thể đồng cảm rồi lại đâm ra tự trách. Joohyun sợ vợ mình sẽ tổn thương nếu rời khỏi vòng tay của nàng, sợ cô sẽ bị chèn ép nếu thoát khỏi cái bóng của nàng.
Cả hai âm thầm bảo vệ nhau, Seungwan nhìn thấy được tất cả nhưng cũng bất lực.
Chính Seungwan còn chẳng giải quyết được vấn đề của mình cơ mà.
Seungwan biết chuyện nàng từng mất con, cũng biết Seulgi ly thân với Joohyun.
-Em ấy rất tốt, tuy tụi mình không có tiếng nói chung nhưng em ấy luôn là người vợ làm tròn trách nhiệm. - Joohyun nhẹ giọng, nàng nhớ cô, hy vọng chiều nay có thể cùng nhau ăn cơm ở nhà.
-Em ấy muốn ly hôn, cậu có biết hay không? - Seungwan nói nhẹ bẫng, tim nàng lại vỡ ra thành nhiều mảnh.
Joohyun biết, nhưng nàng không dám đối diện với sự thật ấy.
-Mình biết.
Bầu không khí nặng nề, chẳng biết phải nói gì thêm.
Cùng lúc ấy, Seungwan nhìn thấy Seulgi đi cùng với một cô gái nào đó vào cùng một quán ăn hai người đang ngồi.
-Seulgi, dạo này công việc thế nào.
Joohyun nghe tên của cô, theo phản xạ định quay người lại thì bị Seungwan đưa tay làm dấu. Nàng hiểu ý, chỉ im lặng nghe hai người khi nói chuyện.
Seulgi cùng với cô gái kia ngồi sau lưng của Joohyun, góc nhìn bị che khuất bởi một cái cột nên hiển nhiên Seulgi không thể nhìn thấy vợ mình.
Nàng nghe giọng người đi cùng với Seulgi rất quen, nếu nàng không nhầm thì cô ta là một luật sư, học cùng trường với Seulgi. Hai người họ quen biết nhau từ trước khi Seulgi đi trao đổi qua Pháp.
-Cũng được, cứ sáng bệnh viện, chiều lên lớp, tối về trực thôi. Cậu ổn chứ hả?
-Hai phần xương bò hầm bà chủ nhé! - Người bạn kia hô to. - Ừ cũng tạm, dạo này người ta ly hôn nhiều lắm.
Seulgi chỉ cười không đáp.
-Này Kang Seulgi, đừng bảo cậu muốn đi ăn cơm với tôi để nhờ tôi làm luật sư cho cậu trong vụ ly hôn nào đó nhé. - Người bạn kia cười vang. - Tôi nhớ lần gần nhất gặp nhau, cậu bảo mệt mỏi trong hôn nhân.
Joohyun bồn chồn, nàng đau thương, nàng sợ hãi không muốn nghe câu trả lời của Seulgi.
Nàng sợ rằng, cô thật sự sẽ rời đi.
Nàng vẫn còn yêu Seulgi, vẫn còn thương cô quá nhiều để có thể rời bỏ cô, để buông bỏ mối tình và cuộc hôn nhân của hai người.
-Tôi không muốn xa Joohyun. - Seulgi nói với một giọng rất nhẹ nhàng.
-Tôi chưa bao giờ muốn rời xa chị ấy. Tôi muốn ở bên chị ấy. Tôi nhìn thấy những áp lực trên đôi vai của chị ấy. Tôi hiểu chị ấy cần tôi, nhưng tôi biết rằng, chị ấy cũng cần phải giữ vững những gì chị ấy phải gánh vác.
-Tôi luôn muốn trở thành hậu phương của chị ấy. Tôi không quan tâm xã hội nghĩ gì về tôi. Họ có thể nói tôi bám váy vợ, cũng có thể nói rằng những gì tôi đang có là nhờ vợ mà ra, tôi đều không quan tâm. Thứ duy nhất tôi cần là chị ấy bình an. Tôi có thể từ bỏ những gì mình đang có, tôi chỉ muốn ôm chị ấy vào lòng.
-Tôi vẫn luôn yêu chị ấy, dù là chị ấy của năm hai mươi ba hay của năm ba mươi ba...
-Tôi đều yêu đến chết đi sống lại.
Nàng nghe được giọng của Seulgi run rẩy.
Còn yêu, vì sao lại cứ muốn rời đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro