Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Park Sooyoung đi phía sau nàng, thao thao bất tuyệt về lịch trình hôm nay. Joohyun đi phía trước, nàng chăm chú đọc những nội dung được đề cập tới trong kịch bản phỏng vấn, âm thầm suy nghĩ xem nên trả lời thế nào cho khéo léo.

-Em xếp gọn lịch lại một chút, chị muốn về nhà trước bảy giờ tối.

Sooyoung ngơ ra, bình thường Bae Joohyun như con thiêu thân lao vào công việc. Từ sau khi phát hiện chuyện chị Seulgi tách phòng ngủ với chị mình, chị họ của cô rất hiếm bao giờ về nhà trước mười hai giờ đêm. Thậm chí còn có nhiều ngày, chị chỉ ngủ có hai ba tiếng rồi lại lao đầu vào làm việc, hoàn toàn không về nhà suốt cả tuần.

Làm gì có ai dám đâm đầu vào nơi mà biết trước mình sẽ sụp đổ ngay từ lúc chỉ mới nhìn từ xa?

-Có thể xếp lại được không? - Joohyun kiên nhẫn hỏi lại trước sự yên lặng của Sooyoung. Thang máy chỉ có hai người, thành ra giọng của nàng dù có thoải mái thì cũng bị vang lại, nghe như một lời răn đe.

-Được, em sẽ gửi lại lịch hôm nay của chị trước giờ nghỉ trưa. - Sooyoung trả lời, vội dẹp những suy nghĩ của mình sang một bên, tay dùng bút đánh dấu lại những lịch trình không quan trọng trên ipad.

Một cô nhóc từng loi choi, vui tươi hay cười, những tưởng sẽ chẳng bao giờ có thể vùi đầu vào trong công việc. Mội cô nhóc từng năng động, tính tình xốc nổi chẳng muốn nghe theo ai, những tưởng sẽ chẳng bao giờ có thể hỗ trợ công việc của gia đình. Một cô nhóc từng ngông cuồng, từng cho mình là trung tâm vũ trụ, những tưởng sẽ chẳng thể hạ mình, thay đổi kế hoạch vì người khác. Vậy mà cô gái ấy cũng đã trưởng thành, biết người biết ta, hiểu được lòng người, chăm chỉ phấn đấu.

Park Sooyoung được như ngày hôm nay, đều là một tay Bae Joohyun dạy dỗ.

Người ta có thể chê bai rằng Joohyun lạnh nhạt, có thể sợ hãi vì Joohyun yêu cầu cao, có thể chán ngán vì mức độ công việc nàng giao phó. Nhưng không một ai có quyền nói nàng không có tài thao lược, không có khả năng đào tạo, không có tầm nhìn chiến lược.

Chín giờ sáng, người của tòa soạn đã ngồi chờ sẵn trong phòng họp nhỏ ở lầu chín. Joohyun khoác chiếc áo của Seulgi thong thả đi tới phòng họp.

Sooyoung ngờ ngợ vì nàng đã từng nhìn thấy Seulgi mặc chiếc áo này trong một buổi hội chẩn được phát trực tiếp trên trang thông tin chính thức của hội đồng tim mạch Châu Âu. Nàng muốn hỏi nhưng cũng không dám vì chị mình đang có việc, định bụng rằng sẽ đề cập với Joohyun sau khi kết thúc buổi phỏng vấn.

-Xin chào, Bae Joohyun, cậu khỏe không?

Nàng vừa bước vào, người của bên tòa soạn đã hồ hởi như thể rất thân quen. Mất không quá ba giây để nàng nhận ra người này.

-Seungwan? - Nàng cười tươi, bước nhanh hơn về phía người con gái ăn mặc lịch sự đang đứng ở gần ghế chủ trì.

Hai người ôm nhau, cảm giác vẫn thân thuộc như thời còn đồng cam cộng khổ lúc ở Châu Âu.

Giai đoạn nàng học ở Pháp, trước đó cũng có thời gian học đại học ở bên đấy. Ở Châu Âu thì di chuyển sang các nước trong khu vực khá dễ dàng nên nàng cũng không ngại đăng kí vào những khóa ngắn hạn đi thực tập hoặc học hành ở các nước khác. Khi đó, nàng gặp Seungwan.

Seungwan là một sinh viên chuyên ngành báo chí, xuất thân từ gia đình làm nghề báo nhiều đời, tòa soạn nàng ấy đang làm việc cũng là của gia đình. Năm đó Seungwan ở lại một vài năm ở Châu Âu để học tập thêm.

Hai người con gái là đồng hương, đều phải sống với những tổn thương vì thời niên thiếu. Joohyun mất đi cha mẹ trong một vụ tai nạn chính trị, Seungwan lại phải sống trong một ngôi nhà nơi mà ông ăn chả thì bà ăn nem.

Ba của Seungwan, người đàn ông giỏi giang hành nghề phóng viên đi lên từ sau kết hôn với người vợ giàu có là mẹ của nàng. Người đàn ông thương Seungwan vô cùng vì ông thích con gái. Nhưng cái tình thương mà ông trao cho nàng là tình thương dành cho một đứa con gái, không phải dành cho một đứa con.

Mẹ của nàng, người phụ nữ được nuôi nấng trong một gia đình giàu có, vẫn hay chê bai chồng mình xuất thân nghèo khó, đi lên nhờ nhà vợ. Mẹ nàng độc đoán, yêu thương con cái nhưng lại gò bó những đứa con của mình, ép buộc nàng và cả anh trai phải sống theo cách mà bà muốn.

Bọn họ đều yêu thương Son Seungwan nhưng lại không công nhận nàng, chỉ vì nàng là con gái. Họ không trọng nam khinh nữ, chỉ là họ không trao cho Seungwan bầu trời mà nàng ấy mong ước. Họ trói nàng lại bằng một cái lồng bằng vàng và khoe khoang rằng mình có một con chim rất đẹp, hót rất hay.

Một con chim toàn vẹn nhưng không được dùng đôi cánh của mình.

Bất đồng trong hôn nhân nhưng lại chẳng thể ly hôn vì lo sợ truyền thông sẽ phá hoại cả hai, ba mẹ của Son Seungwan ngoài mặt vẫn luôn là gia đình kiểu mẫu, hai vợ chồng cùng nhau phát triển, con cái một trai một gái giỏi giang. Ấy thế mà, ba nàng bao nuôi hết cô này đến cô khác, mẹ nàng qua lại với trợ lý của bà, anh trai nàng dành hầu hết thời gian nơi nhà thờ vì thứ anh ấy khao khát là chiếc áo lễ của linh mục.

Cứ thế, Son Seungwan hiển nhiên trở thành người gánh vác mọi thứ một mình.

Hai con người chẳng quen biết gì nhau lại vô tình gặp được nhau. Joohyun và Seungwan từng dành cả đêm để khóc bên nhau, nói về những hoài bão mà họ thật sự mong muốn, về sự tự do mà họ khao khát cả đời chẳng thể có được.

Tất nhiên là bao gồm cả vấn đề tình cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro