Chương 11
Hôm sau, Seulgi đưa nàng về nhà riêng ở Pyeongchang-dong. Cả quãng đường Seulgi không nói gì cả, chỉ có bàn tay vẫn luôn nắm chặt tay nàng.
-Khi nào chị đến công ty?-Seulgi một tay đánh lái qua ngã tư, đôi mắt chăm chú quan sát phương tiện đi từ phía đối diện.
-Hôm nay không cần đi, chị chỉ có một bài phỏng vấn với bên tòa soạn. Họ muốn phỏng vấn về việc tập đoàn đặt nhà máy sản xuất xe ở Châu Âu thay vì sân nhà.-Joohyun đan ngón tay mình vào tay Seulgi, nàng đặt cái nắm tay của hai người lên đùi mình.
-Tối nay em có về nhà ăn cơm không, Seulgi?-Nàng nhìn cô, đưa mắt long lanh lên mong chờ câu trả lời.
Seulgi cũng nhìn nàng, cô có buổi hẹn với các trưởng khoa khác nhưng lại không nỡ làm nàng thất vọng.
-Em sẽ tranh thủ.
Một câu trả lời chẳng có chút gì rõ ràng, nhưng vẫn đỡ hơn lời từ chối. Nàng gật đầu, híp mắt cười tươi nhìn cô.
-Chị đợi em về.
___________
Sau khi Seulgi đảm bảo rằng nàng đã vào nhà an toàn, cô rời nhà để đến bệnh viện.
Seulgi không giải thích bất cứ điều gì với nàng sau đêm ngày hôm qua. Mà Joohyun cũng không có ý định hỏi, cứ chờ khi nào cô sẵn sàng rồi sẽ chia sẻ với mình.
Khi Seulgi ngồi bàn cafe với ông bà nội sau buổi ăn sáng, Joohyun có đi ra sân sau nhà ông bà, tình cờ gặp được người làm vườn lớn tuổi nhất, cũng là người đã nhìn thấy nàng lớn lên từ năm mười một tuổi đến bây giờ.
Bà ấy nói rằng đã nhìn thấy Seulgi khóc rất nhiều ở mái vòm. Cô còn đi lòng vòng trong sân để thăm những chậu oải hương.
Joohyun nhớ rõ, những chậu oải hương ấy là nàng đã trồng chung với Seulgi.
-Joohyun, nhà kính được xây to vậy, sao ông bà không trồng hoa cỏ gì hết?
Seulgi nắm tay nàng đi một vòng nhà ông bà tham quan sau ngày cười.
Khi đó Joohyun cũng không biết tại sao, thật ra nàng không có để ý lắm. Một phần vì không có thời gian, một phần vì nhìn quen rồi nên cũng không chú ý tới. Đến khi Seulgi nói nàng mới nhận ra nhà vòm đã không có trồng gì từ sau khi nàng về ở với ông bà.
Trong trí nhớ của Joohyun, nhà vòm trước khi nàng về ở với ông bà thì luôn trồng thật nhiều oải hương. Những chậu oải hương ấy là do ba mẹ cùng nhau trồng.
-Dùng cho cặp đôi mới cưới trồng hoa cũng nhau đấy.
Vì sao nhà vòm không còn oải hương, cũng chẳng còn ai chăm nom thì Joohyun không biết, nàng trả lời đại để không làm Seulgi hụt hẫn, cũng cố tình tạo cho cả hai một việc gì đó để làm cùng nhau.
Seulgi cười tít mắt, liền đề xuất trồng hoa oải hương.
Joohyun bất ngờ, nàng không nghĩ Seulgi sẽ chọn oải hương, bời vì nàng rất hiếm khi kể cho Seulgi nghe về cha mẹ mình.
Vết thương thời thơ ấu giống như một vết thương hoại tử, nó ăn sâu vào tiềm thức của một người, cũng ăn sâu vào trong xương cốt của người đó.
Đứa trẻ tổn thương cần cả một đời để tự chữa lành cho chính mình, vết hằn ăn sâu vào trái tim sẽ mãi mãi là một dấu sẹo, kể cả có dùng kim để vá lại, nó cũng không bao giờ quay về hình dáng ban đầu.
Hoa oải hương gắn liền với tuổi thơ của Joohyun, khi nàng vừa chào đời, ba đã mang một chẩu oải hương đến để đón nàng về nhà. Khi ba mẹ bỏ nàng mà đi, chào đón nàng đầu tiên khi bước vào nhà ông bà sau khi kết thúc đám tang của ba mẹ ở nhà thờ cũng là nhà vòm oải hương.
Mười một năm tuổi thơ của nàng lớn lên cùng với ba mẹ tại căn biệt thự ở Itaewon, ở đó cũng có một mái vòm trồng đầy oải hương.
Nhưng từ sau khi không còn cha mẹ bên cạnh, nàng cũng không còn nhìn thấy bất kì một thứ gì liên quan đến oải hương ở nơi mình sống nữa.
-Được, chúng ta trồng oải hương.
Khi hai người vẫn còn hạnh phúc, mỗi cuối tuần về thăm ông bà, Joohyun đều cùng Seulgi ra nhà vòm để chăm sóc những chậu oải hương cả hai cùng trồng. Nhưng từ sau khi mất con, Seulgi và nàng cũng chẳng còn để ý tới chúng nữa.
Buổi trưa, Seulgi bị Nayeon xông vào phòng làm việc. Cô đang chăm chỉ đọc lại bệnh án của sinh viên thì lôi xuống canteen ăn cơm trưa.
Y tá trưởng cũng ở đây, Sunmi đã lấy sẵn một bàn, Yeri cũng đã đến từ trước đó, cô nàng ngồi nói chuyện với Sunmi.
-Seulgi, tối nay em có đi không? Viện trưởng mong em lắm đấy.
Seulgi vừa ngồi xuống đã nghe y tá trưởng hỏi mình, cô cười cười không đáp.
Từ ngày cô kết hôn với Joohyun, tuy chưa có lễ cưới nào công khai trước truyền thông nhưng ai cũng biết cô là vợ chính thức của nàng. Seulgi tuy là bác sĩ giỏi, bằng cấp hay kinh nghiệm đều không thiếu nhưng nếu không nhờ có sự hậu thuẫn từ nhà vợ, cô cũng không thể đạt được những thành tựu ở tuổi đời còn quá trẻ thế này.
Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I ngoại khoa tim mạch, giảng viên bộ môn tim - lồng ngực của đại học quốc gia Seoul, thành viên hội liên hiệp tim mạch Châu Âu. Những danh hiệu xa vời ấy vậy mà lại được đặt trên người của một bác sĩ chỉ vừa vượt mốc ba mươi tuổi.
Joohyun hoàn toàn không chọn nhầm người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro