Chương 10
Sau khi trở về từ bệnh viện, Joohyun đã cho người dọn dẹp căn phòng ở phía đối diện phòng của nàng và Seulgi.
Căn phòng ấy vốn sẽ là phòng của bé Seulhyun sau này.
Seulgi thương con, cô cho người đặt mua một chiếc nôi từ nước ngoài, tất cả nệm và drap giường, gối cho em bé đều được cô cho người mua từ những nơi bán đồ em bé tốt nhất. Mỗi ngày đi làm về, dù mệt đến đâu cô cũng đều sang phòng của cô để vẽ một hai hình họa hoạt hình, vẽ xong thì lại chuyển sang sơn sửa, bao bọc từng chỗ có phần nhọn hoặc nhô lên mà cô cảm thấy có thể sẽ làm con bị đau.
Căn phòng dành cho Seulhyun cũng ngày càng hoàn thiện, Seulgi đi đâu thấy có đồ chơi hay ho hay dễ thương cũng đều mua về, cô còn về nhà mình học lỏm nghề thợ gỗ của ba, đi cả ngày về liền khoe với Joohyun mình đã làm được cho con một đoàn tàu hỏa bằng gỗ gồm một đầu kéo và ba toa xe.
Sau khi không còn Seulhyun ở đây nữa, Seulgi đưa Joohyun trở về từ bệnh viện, cô bế nàng về phòng nghỉ ngơi xong thì đi sang phòng của con, cô nằm trên sàn nhà mà khóc nức nở.
Đến ngày hôm sau khi cô trở về nhà để lấy tài liệu lúc giữa trưa thì đã thấy người làm khiêng từng món đồ trong phòng của Seulhyun đem ra nhà kho.
-Này, sao anh lại đem những món đồ này đi? Không được, đem tất cả trở lại cho tôi!
Những người làm khó xử trước sự kiên quyết của Seulgi nhưng họ cũng không còn cách nào khác, bởi người yêu cầu họ làm việc này là chủ tịch, không phải giám đốc.
-Cô chủ, xin đừng làm khó những người làm công trong nhà, họ đều theo lệnh của giám đốc mà làm.-Quản gia Lee tiến đến, ông cản Seulgi lại rồi ra hiệu cho những người giúp việc tiếp tục dọn dẹp.
Seulgi vùng tay ra khỏi sự kéo lại của quản gia, cô chạy lên phòng của Seulhyun.
Cả căn phòng mà Seulgi ngày đêm chuẩn bị giờ đây chỉ còn lại bốn bức tường, những hình vẽ mà cô đã họa lên đều bị bao lại bằng một màu sơn mới, nội thất hay đồ chơi trẻ con mà Seulgi mua về đều đã bị thay bằng giường ngủ và vật dụng cho người lớn.
Căn phòng dành cho Seulhyun, bây giờ đã trở thành như căn phòng cho khách trọ qua, không hơn không kém.
Seulgi bực tức, đôi mắt cô rưng rưng rồi hằn lên tia đỏ, Seulgi đóng của một tiếng rầm, chạy đến phòng làm việc ở tầng trệt để tìm Joohyun.
Thật chất, nàng không phải là người kêu người làm dọn dẹp căn phòng của con mà là ông nội, ông mới là người yêu cầu người làm dọn hết chúng đi vì không muốn thấy Seulgi hay Joohyun quá đắm chìm trong nỗi đau mất con.
Sự ra đi của Seulhyun chính là do có người đứng phía sau, đó là do có người cố tình muốn chia rẽ nội bộ nhà họ Bae, muốn mượn sự đau thương của Joohyun để âm thầm đánh sập từng lớp phòng vệ của tập đoàn, bởi họ biết nàng là người thừa kế duy nhất chính tông của nhà họ Bae.
Ông nội của Joohyun đã giải quyết xong kẻ phản bội trong gia tộc nhưng vẫn chậm tay hơn so với tay sai của hắn, chất độc đã ngấm vào cơ thể của Joohyun thông qua nước uống của nàng, lâu dần, đứa trẻ cũng không thể chịu nổi mà mất đi.
Vệ sĩ đứng trước cửa cuối đầu chào cô.
-Mở cửa.
Seulgi gầm gừ khi vệ sĩ đưa tay cản mình lại.
-Xin cô chủ gặp giám đốc khi khác, giám đốc đang có khách ở bên trong.
Cô nắm chặt bàn tay mình, cố ngăn cơn giận lại để không đạp cửa xông vào tìm nàng.
Từ bên trong, đột nhiên, Park Sooyoung mở cửa ra, người vệ sĩ lặp tức né sang một bên, cung kính cuối đầu chào nàng.
-Chị Seulgi, chị vào đi, chị Joohyun đang ở trong chờ chị.
Seulgi không nói một lời với người em dâu họ cao hơn mình nửa cái đầu, cô đi qua bàn kính đủ chỗ cho hơn mười người ngồi, dậm từng bước giận dữ xuống tấm thảm lông để đi đến trước mặt nàng, người đang ngồi ở bàn làm việc ở cuối phòng.
-Joohyun, chuyện này là thế nào?-Seulgi thở hồng hộc, hốc mắt đã như muốn rơi lệ.
-Em hỏi chuyện gì?-Nàng ngẩng mặt lên khỏi văn kiện để trước mặt mình.
-Căn phòng của Seulhyun, vì sao chị lại cho người dọn?-Seulgi gằng giọng, cố để bản thân không rơi nước mắt trước mặt nàng.
-Không còn người dùng, không dọn thì để đó làm gì cho bụi?-Nàng thản nhiên nói, như thể chỉ đang nói về việc một cây bút vừa hết mực.
-Bae Joohyun!
Nàng sửng sốt, đây là lần đầu Seulgi gọi nàng rõ ràng họ tên bằng giọng điệu giận dữ như vậy.
Không ai dám lên tiếng, thư ký của Joohyun cũng không dám thở mạnh, chỉ có cuối đầu với nàng, gật nhẹ với Seulgi rồi vội chạy ra khỏi phòng họp.
Không gian đột nhiên ít đi một người cũng không thay đổi được bầu không khí ngột ngạt như muốn bóp nghẹn người ta.
-Em nên suy nghĩ kĩ về sự giận dữ ngày hôm nay của mình đi Seulgi, chị không nghĩ mình đáng bị em nạt nộ như vậy đâu.
Chờ sau khi thư ký của mình rời đi, nàng mới cất giọng điềm đạm trả lời cô.
-Cứ theo ý chị đi, là em sai. Vậy thì em chắc là đã sai khi đã yêu thương đứa con của chúng ta, em sai khi đã đau xót cho kết tinh tình yêu của tụi mình, em sai khi đã thể hiện nỗi đau cho đứa trẻ vô tội đấy.
-Bae Joohyun, em chán ngấy cái sự giả tạo này, em ghét đến chết đi sống lại việc phải sống như con hiền dâu thảo trước mặt gia đình dòng họ của chị, em thù ghét tất cả những gì đè ép trên đầu em, bởi tất cả chúng đều khởi nguồn vì tình yêu này. Tại sao em lại cứ phải sống như thể một con búp bê sứ trong căn nhà này chứ?
-Chị Seulgi, đừng nên tức giận như vậy!-Park Sooyoung vội chạy đến, nàng vịn tay vào vai của Kang Seulgi, hy vọng chị dâu đừng nói thêm bất kì lời nào với chị họ của mình nữa.
-Cứ để em ấy nói, Sooyoung. Em còn việc gì nữa không? Thẳng thắn luôn đi, chị đang lắng nghe VỢ của mình chia sẻ đây.-Joohyun liếc mắt nhìn cô, nàng còn cố tình nhấn mạnh vào chữ "vợ" để nhắc khéo cô.
-Chị không cần phải cố dùng giọng nói để gây áp lực lên em, Bae Joohyun.
Seulgi thở ra một hơi, nước mắt cũng tràn ra, khiến cho Joohyun đau lòng không thôi.
Nàng cũng là con người, cũng đau khổ biết bao, nhưng nàng phải làm thế nào đây? Nàng còn gia tộc, nàng còn trách nhiệm, nàng còn hơn hai trăm ngàn hộ gia đình đang chờ được phát lương mỗi tháng để sinh sống.
-Joohyun, em không muốn phải sống thế này nữa.
Nước mắt tuôn rơi, Seulgi dùng tay hất đi, cô không muốn bày ra cho nàng thấy vẻ mặt đau khổ của mình nữa.
Tại sao cứ phải phụ thuộc cảm xúc của mình vào một ai đó?
-Chúng ta tạm thời tách nhau ra đi, chuyện hôm nay em lớn tiếng là em sai, em mong chị đừng để bụng. Cảm ơn chị, Bae Joohyun.
Một tháng sau đó, Seulgi không về nhà dù chỉ một lần, cô đã thu gom tất cả sách vở, tài liệu liên quan tới công việc của mình cùng những bộ quần áo và áo blouse để rời đi sau khi rời khỏi phòng làm việc của nàng.
Ngay cả chiếc xe lái đi cũng là chiếc xe đời cũ cô dùng tiền của mình để tự mua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro