Chương 1
Bệnh viện tư nhân Seoul xuất hiện liên tục rất nhiều chiếc xe cấp cứu, từ bên trong bệnh viện liền có những người mặc áo blouse trắng và mặc đồng phục y tá đến ứng phó tình hình. Đội ngũ y bác sĩ rất nhanh nhẹn, chia nhân sự ra thành các tốp đều nhau để tiếp nhận các xe cấp cứu xếp thành hàng dài trước cửa chính.
Tài xế các xe cứu thương nhanh chóng nhảy xuống mở cửa sau, hai nhân viên cứu hộ ngồi bên trong lập tức hợp tác đưa nạn nhân lên băng ca, gấp rút chuyển vào phòng cấp cứu. Khung cảnh ồn ào hỗn loạn, những bệnh nhân đang dạo chơi phía trước bệnh viện cũng bị dọa sợ mà chạy về phòng của mình.
Kang Seulgi vừa trở về từ giảng đường của đại học y dược Seoul, mới bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy bên ngoài náo loạn.
Hiện trường tương đối kinh khủng, băng ca đi chuyển liên tục vào phòng cấp cứu, tiếng la hét phân công xen lẫn tiếng gào thét đau đớn của người bị thương dường như chói tai đến mức bóp nghẹt sự can trường vốn có của những bác sĩ.
Seulgi nhìn ra ngoài, thấy một chiếc xe cấp cứu vừa dừng trước cửa chính nhưng chẳng có bác sĩ nào tiếp nhận, chỉ lẻ tẻ vài ba y tá, trong đó có cả một người chị mà cô thân thiết. Cô chạy đến, thầm nghĩ có lẽ phía bên trong đã cạn sạch lực lượng bác sĩ chuyên khoa lẫn thực tập.
-Seulgi?-Sunmi gấp rút.
-Ừ, chuyện gì vậy chị?-Seulgi cũng không màng tới băng ca đầy máu lắm lem bùn đất, lập tức tiếp nhận rồi đẩy vào phía trong phòng cấp cứu, không quên hỏi han tình hình.
-Ở công trường xây dựng phát nổ.
-Người này dựa theo vị trí lúc đó có lẽ ngã từ tầng hai xuống rồi bị sức nổ làm văng ra bồn cát. Chúng tôi đã tiến hành sơ cứu nhưng máu không ngừng chảy, nạn nhân bị gãy xương đùi, cổ tay bong gân hoặc trật xương, hiện tại hơi thở yếu, mạch đập giảm nhanh.-Nhân viên cứu hộ thở dốc đâu khi nói liên tục một hơi dài.
Seulgi nhìn vào những vết thương trên cơ thể của người đàn ông vẫn còn mặc bộ đồ ở công trường xây dựng. Cơ thể anh chàng đã chẳng còn chỗ nào sạch sẽ, bộ đồ cũng rách bươm, chiếc nón bảo hiểm trên đầu mẻ nhiều đường.
Bên trong phòng cấp cứu còn hỗn loạn hơn nhiều. Vết máu chảy trên sàn nhà trên sàn nhà, bác sĩ chuyên khoa và nội trú chạy tới chạy lui, sinh viên thực tập tay chân run rẩy sơ cứu, một số khác lại chạy về hướng tiếp nhận cấp cứu. Các bệnh nhân đều như mấy mô hình hỏng, có người la ó đau đớn, có người lại nằm bất tỉnh.
-Chuẩn bị băng bông và các loại kháng sinh, thêm cả máy kích tim, tôi cần một phòng chụp CT trong mười phút nữa. Nayeon hoặc ai đó đi đi, còn y tá trưởng ở lại giúp tôi một tay.-Seulgi gấp gáp nói, nhanh chóng cởi áo khoác rồi xắn tay áo sơ mi, bắt đầu nhìn sơ một lượt thể trạng người bị thương.
Những miếng dán ép dùng để cố định khớp xương của nạn nhân được xử lý trước, bông băng rất nhanh đã có, Seulgi dùng cùi chỏ đẩy gọng kính lên nhanh chóng đeo bao tay bắt đầu làm việc.
-Bác sĩ Kang, phòng chụp CT đại trà đã bị đem vào sử dụng hết rồi!-Nayeon chạy đến, trên mặt xuất hiện nhiều mồ hôi.
-Cô xem ở các tầng khác chưa?-Seulgi không nhìn, chăm chú sát trùng.
-Đều hết cả, cả phòng phẫu thuật cũng hết!-Nayeon run rẩy.
-Tầng trên cùng còn chỗ không?-Seulgi ngưng tay, quay mặt lại nhìn cô y tá trẻ.
-Nhưng mà đây chỉ là nhân viên ở công trường...-Nayeon ngập ngừng, Seulgi gật đầu với Sunmi, chuẩn bị nhấc bệnh nhân lên băng ca di chuyển.
Seulgi còn chưa kịp trả lời đã cảm thấy ống quần mình có phần ươn ướt ở bắp đùi, cô nhìn xuống, máu của người đàn ông đã chảy ra thấm ướt hết phần nệm trên băng ca, bắt đầu bị tràn ra ngoài, vô tình đã dính vào quần mình.
-Phòng chụp CT và phòng phẫu thuật tầng trên cùng, nhanh lên, mạng người là quan trọng nhất.-Seulgi nói, mọi người liền theo lệnh đẩy bệnh nhân đi.
-Seulgi, người này có lẽ đã bị chèn xương, phần xương lồng ngực đâm vào nội tạng, dẫn tới hôn mê, khi nãy trên xe cấp cứu, nhân viên cứu hộ cho biết anh ta tỉnh dậy trong 2 phút và ói ra máu.-Sunmi lên tiếng, nhìn Seulgi đang nghiêm mặt đẩy băng ca vào thang máy.
-Nayeon, cô đi trước nói với bên thiết bị, tiền viện phí nếu gia đình bệnh nhân không thể chi trả thì cứ dùng quỹ tài trợ phúc lợi của bệnh viện, nếu tiếp tục không đủ thì trực tiếp trừ vào tiền lương của tôi.-Nayeon gật đầu, cửa thang máy đã mở ra, trước mặt mọi người là khung cảnh yên bình, có âm nhạc và cả những người giàu có mặc áo choàng bằng lông cao cấp dành cho giới thượng lưu của bệnh viện
-Phó khoa Kang?-Một y tá mặc đồ đặc biệt của tầng mười lăm ra tiếp đón.
-Chuẩn bị phòng chụp CT và phòng phẫu thuật cho tôi.
Ca phẫu thuật bắt đầu từ hơn mười một giờ trưa, kéo dài đến tận gần bốn giờ chiều, kết thúc tốt đẹp khi mạng sống của người đàn ông được giữ lại. Khi cửa phòng phẫu thuật mở ra, người nhà nạn nhân có vợ và hai đứa trẻ mặc đồng phục trung học thấp thỏm ngồi chờ vội chạy đến nắm tay Seulgi, ánh mắt như van xin đừng cướp đi người chồng, người cha của gia đình bọn họ.
-Ba của các em may mắn lắm mới gặp được bác sĩ Kang đấy nhé, ca mổ thành công tốt đẹp nhưng tình trạng bệnh nhân vẫn chưa ổn định, thuốc mê chưa tan, bệnh nhân hiện được chuyển vào phòng cách ly, đến khi có chuyển biến tốt sau hậu phẫu thì sẽ được chuyển về phòng bệnh thường, gia đình có thể vào thăm nhé.-Seulgi vừa kéo khẩu trang xuống còn chưa kịp nói đã nghe giọng vui vẻ của Sunmi, nàng y tá trưởng khoác vai cô, vui vẻ nói với hai đứa trẻ, một trai một gái.
-Gia đình chúng tôi đội ơn bác sĩ.-Người vợ rơi lệ, thiếu điều muốn quỳ xuống cảm ơn nhưng Seulgi vội ngăn lại, khẽ vỗ lên mu bàn tay chị ấy.
-Không sao, đó là bổn phận của chúng tôi.-Seulgi cười hiền, gật gật đầu với người phụ nữ.
Buổi chiều mùa thu nhờ vào chút nắng giữa trưa mà ấm áp nhưng gió lạnh vẫn ù ù len lỏi qua khung cửa sổ.
Seulgi theo lời rủ rê của Sunmi với Nayeon, ba người ngồi ở sân thượng ở tầng mười ba, mỗi người trên tay đều cầm một ly cafe mua ở mấy bán hàng tự động.
-Y tá trưởng, mọi chuyện rốt cuộc là thế nào vậy?-Seulgi tựa lưng vào lan can, lúc này đã khoác vào áo blouse trắng sạch sẽ.
-Công trường quận kia tai nạn cháy nổ, thật ra là do liên lụy với xưởng ga bên cạnh. Xưởng ga nằm trên phố, bên cạnh là công trường xây dựng khu dân cư. Bên xưởng ga nổ lớn nhưng bên trong chỉ có vài người, bên công trường thì đông hơn, gặp tai nạn thì gần trăm công nhân, còn có người dân trên đường với mấy nhà bên cạnh nữa, tất cả đều bị thương nặng, còn có năm người bỏ mạng. Nhưng mà đây chỉ là ở bệnh viện mình thôi, bệnh viện bên kia quá tải nên mới phải chuyển qua bên đây.-Sunmi hơi tựa đầu vào vai Nayeon bên cạnh, Nayeon dường như cũng có tâm sự mà buồn bã nhìn ra xa xăm.
-Vậy còn Nayeon, cô làm cái gì mà mặt mày ủ rủ thế kia?-Seulgi hơi nhướng nhướng chân mày.
-Tôi thấy đau lòng quá đi!-Nayeon thở dài, nước mắt cũng bắt đầu lưng tròng.
-A?-Seulgi nghiêng đầu khó hiểu.
-Khi nãy tôi trở về khoa cấp cứu một chút... nghe y tá Kim nói rằng năm người đã thiệt mạng... tôi có chút chặng lòng nhưng cũng bỏ qua vì vẫn có việc, thế nào vừa bước ra cửa phòng đã nhìn thấy người nhà của nạn nhân khóc lóc thảm thiết... nghe nói trong số năm người đó có một người đàn ông còn rất trẻ, chủ nhật tuần này anh ta sẽ kết hôn. Bây giờ đã thiệt mạng, tôi nhìn thấy bạn gái anh ta thất thần, gương mặt hốc hác, đôi mắt phẳng lặng vô hồn nhìn thẳng vào mắt tôi... tôi cảm thấy thật tội lỗi, cô ấy thật đáng thương...-Nayeon khóc lóc, dụi đầu vào vai Sunmi trông như con mèo nhỏ, đáng thương vô cùng.
-Ô? Nayeon cục cưng đừng khóc, cô khóc vào mắt sưng lên sẽ thật xấu xí.-Y tá Lee an ủi, cũng không quên chọc ghẹo, không những không khiến Nayeon ngừng khóc, ngược lại còn làm cô ấy khóc to hơn.
Seulgi gãi gãi ót, cũng không biết phải nói gì.
Ở phía xa xa họ, những con đường bắt đầu nhộn nhịp do đã vào giờ tan tầm.
-Ô, phó khoa Kang và y tá trưởng cũng ở đây sao? Trùng hợp quá, tôi cũng vừa định tìm mọi người!
Seulgi xoay lưng lại, nàng là bác sĩ da liễu ở tầng mười lăm, bác sĩ Kim Yerim, sau lưng còn có bác sĩ thực tập nào đó mà Seulgi không biết tên. Yerim trông có vẻ khá mệt mõi, nàng ấy đút tay vào túi áo blouse, thong thả đi đến gần rồi khoác vai Seulgi.
-Cô Nayeon, cô cũng ở đây, xin chào!-Yerim quả nhiên nổi tiếng là bộ trưởng bộ ngoại giao của bệnh viện, lúc nào cũng là hoa hậu thân thiện thân thiết với cả thế giới.
-Chào bác sĩ Kim, cô lên đây hóng gió sao?-Nayeon chùi hết nước mắt vào vai Sunmi, cô nàng ngẩng mặt lên nhìn Yerim.
-Tôi tìm mọi người ấy chứ, tối nay chúng ta đi ăn uống giải tỏa được không? Tôi mời mọi người một bữa!-Yerim cười tươi, vỗ vai Seulgi mạnh bạo.
-Phó khoa Kang, tôi nói thế này, ai có thể từ chối nhưng riêng phó khoa Kang phải đi đấy! Chúng ta nổi tiếng là học chung một trường, cùng làm chung một chỗ, ai ai cũng nói tôi và cậu là một cặp bạn tốt, bây giờ nếu cậu từ chối thì tôi sẽ tổn thương lắm!
Yerim làm bộ đưa tay lên lau nước mắt trông vô cùng đáng thương, Seulgi gãi đầu, nhe răng không biết nói thế nào.
Thú thật cô có chút mệt mõi vì thiếu ngủ. Seulgi thật lòng muốn từ chối nhưng không nỡ, cô gật gật đầu, nhìn y tá trưởng rồi cười cười với Yerim.
Bảy giờ tối, tốp người bao gồm trưởng khoa Kim Yerim, phó khoa Kang Seulgi, y tá trưởng Lee Sunmi và y tá Im Nayeon bước vào một quán ăn nổi tiếng ở quận Hongdae. Yerim dẫn đầu bọn họ đi thuê một phòng bao, phục vụ nhà hàng niềm nở tiếp đón.
Vị trí đứng hiện tại của Seulgi không mấy nổi bật, cô đứng vào góc khuất gần cột thạch anh.
Từ phía của vào đột nhiên có một tốp khác tầm bốn, năm người, đều ăn mặc kiểu công sở, đi giữa họ là một người phụ nữ rất quen thuộc với phó khoa Kang.
Xung quanh nàng là những người mặc tây trang tối màu, chỉ mỗi nàng ta mặc vest màu xanh, đi giày cao gót bảy phân màu kem, trên tay là túi xách hàng hiệu. Từng bước đi phát ra tiếng cộp cộp của giày cao gót, vừa nhìn đã toát ra mùi tiền.
Đôi mắt Seulgi hiển nhiên va vào người phụ nữ mặc vest xanh ở chính giữa. Chuyện không có gì để nói nếu như nàng ta lướt qua cô như hai người lạ, nhưng không, nàng ta nhìn về phía Seulgi. Hai đôi mắt va vào nhau, Seulgi vội đánh mắt đi chỗ khác, cũng không muốn quan tâm nữa.
Irene Bae, hay còn gọi Bae Joohyun.
Phục vụ dẫn họ vào một căn phòng khác, khuất đi khỏi ánh mắt của Seulgi sau cánh cửa lớn.
Bên Yerim cũng đã chuẩn bị xong, người phục vụ dẫn bọn họ vào một phong bao hạng sang. Nayeon xuýt soa trước sự chịu chi của Yerim khi họ ngồi vào bàn. Yerim rất hào phóng cười nói, nhanh chân ngồi vào một chỗ trên bàn lớn.
Buổi ăn khá vui vẻ, kết thúc với việc Seulgi khả năng uống không tốt đã ngủ gục, được Yerim đưa về phòng nghỉ riêng ở bệnh viện.
Khung cảnh trưởng khoa Kim dìu phó khoa Kang ra xe lọt hết vào mắt của Joohyun, không lệch một li.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro