40. Vị vương mới
Seulgi cảm thấy mình đã sống một phần đời quá hoang dại so với độ tuổi mười tám.
Để cứu vãn lại tuổi thanh xuân chóng vánh tẻ nhạt của mình, bảy giờ sáng cô đã dậy chuẩn bị tới trường.
Bae Joohyun bị động tác của cô làm cho thức giấc, lúc này đang uể oải ngồi trên giường dụi mắt. Kang Seulgi nhìn vẻ nhếch nhác của Joohyun mà lòng mềm nhũn, vội lại gần hôn nhẹ lên mắt cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngủ thêm một lát đi."
Người con gái chìm trong chăn đệm bùng nhùng, giơ tay ra làm thành vài động tác nhỏ.
"Muốn đi học."
"Không được. Lát nữa hộ sĩ tới truyền thuốc cho chị, bác sĩ nói trong tuần này vẫn phải truyền nốt một đợt thuốc nữa."
Joohyun vội lắc đầu như trống bỏi, đôi mắt tròn xoe ầng ậc nước nhìn cô như thể đang ấm ức lắm. Vào trong mắt Kang Seulgi, người kia cứ như một con mèo nhỏ biếng nhác đang làm nũng quấn người.
"Ngoan nào, hôm nay về sớm mua đồ ăn ngon cho chị." Seulgi xoa đầu cô sau đó khoác áo đồng phục vào, đứng trước gương chỉnh trang lại cà vạt trên cổ.
Cô hơi nhíu mày, cảm giác cà vạt hình như bị thắt sai. Bình thường ở nhà sẽ có người giặt khô là hơi đồ sẵn sau đó mỗi sáng sớm sẽ đưa tới tận cửa, cà vạt luôn được gài sẵn trên cổ áo. Lúc này phải tự mình chỉnh trang, Kang Seulgi không bao giờ dùng tới cà vạt nên không lúng túng hồi lâu vẫn không thắt ra hình thù gì.
Đến cả Joohyun cũng lấy làm lạ khi thấy người kia đeo cà vạt.
Cô ngồi trên giường ngốc nghếch ngó nhìn, lúc này bỗng nở nụ cười nhổm dậy, chậm rãi bắt lấy hai đầu cà vạt thay Kang Seulgi thắt lại cẩn thận. Bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt đảo qua đảo lại vài cái, khi Seulgi nhìn vào gương đã thấy cà vạt nằm chỉnh tề trên cổ áo sơmi.
"Sao lại giỏi thế này?" Kang Seulgi sửng sốt bật cười: "Muốn lấy lòng tôi sao?"
Joohyun ngoan ngoãn nắm lấy vạt áo khoác của Seulgi, đầu cúi thấp, từng khớp ngón tay trắng nõn xương gầy mang theo tâm tình chờ mong nho nhỏ.
"Có phải là muốn được thưởng không?" Seulgi nắm lấy cằm cô, nhẹ nhàng mân mê bờ môi đỏ thẫm.
"Ừm, thưởng cái gì được nhỉ?"
Cô vòng tay qua eo Joohyun, ánh mắt tràn ngập ý cười, nhẹ nhàng đẩy người con gái vào sát gương, khoanh vùng phạm vi giam cầm của mình lại.
"Hay là tôi nghỉ học hôm nay, ở nhà với bé yêu của tôi?"
Bae Joohyun vội vã lắc đầu, định nói gì đó mà Kang Seulgi thừa hiểu. Cô đưa tay nắm lấy hai bàn tay đang giơ lên của Joohyun, cúi đầu hôn lên mu bàn tay vì truyền thuốc quá nhiều nên bầm tím. Seulgi cảm thấy đau lòng, vươn tay xoa lên gò má phiếm hồng của Joohyun, dịu giọng hỏi:
"Chị muốn gì, Joohyun à?"
Người con gái ngây thơ nhìn cô mờ mịt không rõ.
"Chỉ cần là thứ chị muốn, tôi nhất định sẽ đoạt lấy cho chị."
"Cho dù có là thứ không ở trong khả năng của tôi đi chăng nữa..."
Vốn dĩ tình yêu khiến cho con người trở nên mù quáng, có thể là sa ngã, cũng có thể trở nên bản lĩnh vững vàng.
Seulgi chẳng rõ tình yêu là gì, chưa bao giờ hai từ ấy có mặt trong từ điển sống của cô.
"Nhưng chỉ cần chị muốn, tôi đều sẽ cho."
Cô làm mọi thứ theo bản năng, chỉ là vì muốn nhìn thấy nụ cười của Bae Joohyun nhiều hơn một chút, muốn có được sự ỷ lại hoàn toàn của người con gái ấy, muốn trong ánh mắt xinh đẹp vô ngần kia lấp lánh rạng ngời, chỉ chứa đựng hình bóng của mình. Cho nên bản năng nói với cô rằng, hãy thật dịu dàng với người con gái ấy, dẫu ngươi có là kẻ thô kệch hung ác nhất thế gian này.
Bất kể là yêu hay là chiếm hữu, muốn có được, thì phải có được theo cách dịu dàng nhất, đoạt lấy bằng phương thức mê đắm nhất.
Dần dần, cũng chẳng rõ đã vô thức chạm vào tình yêu từ bao giờ.
"Muộn rồi, tôi phải đi đây." Seulgi ôm Joohyun thả lại vào chăn đệm, ân cần thủ thỉ: "Ngủ một giấc thật ngon, lát có người mang đồ ăn tới, nhớ phải ăn no vào nhé."
Joohyun gật đầu.
"Khi nào chán thì mở tivi lên xem."
Tiếp tục gật đầu.
"Nhớ tôi thì nhắn tin."
Nhìn Joohyun đỏ mặt ngoan ngoãn tiếp tục gật đầu, lúc này Seulgi mới an tâm rời đi.
Cô vừa ra tới ngoài cửa thì hộ sĩ vừa vặn đúng lúc tới nơi, vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt khi chứng kiến sự tồi tàn của khu phố này. Khi hộ sĩ nhìn thấy Seulgi đi tới bỗng kinh hoàng hơn nữa, ở bên cửa từ lúc nào đã có hai người vệ sĩ cao lớn sừng sững đứng canh chừng.
"Có bất cứ việc gì cũng phải thông báo cho tôi." Cô nhìn người hộ sĩ, trong mắt mang theo ý tứ cảnh cáo rõ rệt: "Tuyệt đối không được xảy ra chuyện."
Người hộ sĩ vội vội vàng vàng gật đầu nói đã hiểu, lúc này Seulgi mới lên xe bác Yoon rời đi.
Người hộ sĩ nhìn quanh ngó quất, trong lòng không khỏi bàng hoàng.
Không phải nói là tài phiệt sao?
Trong lòng người hộ sĩ hơi khó xử.
Vậy khu ổ chuột này tính là gì?
...
Kang Seulgi vừa thong thả đặt chân vào cổng trường thì trùng hợp chạm mặt Park Sooyoung. Sắc mặt đối phương có vẻ không được tốt lắm, rõ ràng đã chạm mắt với Seulgi nhưng lại tỏ ra như không nhìn thấy, thản nhiên mà lạnh nhạt một đường đi thẳng vào trong.
Cũng may tâm trạng hôm nay của Kang Seulgi không tồi. Cô bình thản nhìn theo bóng lưng của Sooyoung, không chút bận tâm tiếp tục bước đi.
Kang Seulgi đã quen trở thành tiêu điểm trong mắt đám học sinh trường S, dọc đường đi ánh nhìn gắt gao ném về phía cô nhiều không đếm xuể. Seulgi nhàn nhạt nhìn về một phía, đám đông đó lập tức cúi gằm đầu lờ đi ánh mắt của cô, đổi lại ý cười mơ hồ trên môi Kang Seulgi.
Thời điểm cô kéo cửa bước vào lớp học, toàn bộ không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng. Seulgi theo thói quen tìm về chỗ ngồi cuối lớp, lúc này lại phát hiện ra vị trí đó đã có người chiếm lĩnh.
Yong Seonho nghiêng đầu lơ đễnh nhìn cô, trong mắt có ý cười rất nhạt lưu lại. Không khó để Seulgi có thể nhìn ra vẻ đắc ý hiển lộ mồn một trong nụ cười hời hợt của kẻ kia.
Bầu không khí trong căn phòng tức thì trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Kang Seulgi khoanh tay đứng trước mặt Yong Seonho thẳng thừng nhìn hắn không chút e dè, Yong Seonho đáp lại ánh mắt của cô hồi lâu rồi bỗng bật cười, điệu bộ ngả ngớn đứng dậy.
"Xin chào, Seulgi." Hắn nhìn cô nói: "Cậu nghỉ học lâu quá, không có vấn đề gì chứ?"
Seulgi không thèm trả lời mà đi vòng qua hắn, nhìn cái bàn một cái rồi đạp mạnh nó về phía sau.
Tiếng động lớn phát ra doạ đám học sinh sợ đến giật bắn mình. Kang Seulgi thản nhiên ngồi lên một cái bàn trống khác, đoạn ngửa đầu về sau, cười đáp trả: "Bạn học Yong có vẻ như đi nhầm lớp rồi."
Yong Seonho điềm nhiên nhún vai: "Tiện thể ghé qua mà thôi."
Hắn đảo mắt nhìn quanh lớp một vòng, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên đôi môi đang rộ lên ý cười của mình:
"Hình như Bae Joohyun lại tiếp tục nghỉ học rồi. Chẳng lẽ tin đồn kia là thật sao?"
Kang Seulgi ngỡ ngàng nhìn hắn, dường như không thể tin được gã đàn ông này lại dám ngang nhiên thách thức mình đến mức độ này. Hồi lâu bỗng nghe thấy tiếng cười rộ lên, không rõ là tức quá hoá cười hay là thực sự cảm thấy nực cười, lúc này trông cô lại thong thả đến lạ lùng.
Thái độ của đám học sinh trường S ngày hôm nay vô cùng quá phận, Seulgi chỉ cần đảo mắt đã có thể nhìn thấu.
Thật chướng mắt.
Ảo tưởng rằng có thể an toàn nằm dưới cánh chim bảo hộ của vị vương mới, một đám ngu xuẩn đến hoang đường.
"Thật hay giả không phải cậu mới là người biết rõ nhất sao?"
"Làm sao tôi biết được chứ? Cậu mới là người thân thiết với Joohyun mà, nói không chừng... cậu là người cấp hàng cho chị ta thì sao?"
Xung quanh lặng im như tờ, đám người co rúm vào nhau nhìn chằm chằm Kang Seulgi, sợ với tính tình nông nổi khó kiểm soát đó của cô sẽ đâm cho Yong Seonho một nhát chết bất đắc kỳ tử.
Bàn tay của Kang Seulgi đặt trên mặt bàn, từng đốt ngón tay thon gầy trắng nõn nhẹ nhàng gõ theo phách, từng nhịp từng nhịp. Ý cười trên môi như ẩn như hiện khiến lòng người được phen hoảng hốt.
"Chà, cậu ấm Yong mạnh miệng thật đấy." Cô cười nói: "Cứ làm như thể cái đám người muốn cưỡng bức Bae Joohyun lúc đó không có cậu vậy."
Sắc mặt Yong Seonho tức thì tối sầm: "Cậu nói cái gì?"
"Ai, chỉ đùa một chút, làm gì mà căng thế?"
Khoé môi Yong Seonho khẽ giật, nhẫn nhịn đến mức thái dương ẩn hiện gân máu.
"Tôi ấy mà, ngỗ nghịch là chuyện thường. Ai mà không biết Kang Seulgi này là một con chó điên đích thực. Tôi muốn cắn ai thì cắn, cắn chết cũng chẳng sợ. Cấp hàng, chơi thuốc, đánh người, vân vân và vân vân, những tội này quả thực muốn gán cho tôi thì dễ vô cùng." Seulgi rời khỏi chỗ ngồi, thản nhiên đi đến trước mặt Yong Seonho, một người con gái nhỏ gầy đối mặt với một gã đàn ông cao lớn lại có thể mang tới sự áp bức ngang hàng phách lối đến như vậy, thật sự không ai có thể làm được ngoài Kang Seulgi.
"Nhưng biết sao không?" Cô cười khẩy, từ tốn nhả ra từng chữ: "Muốn chơi thì dễ, tìm được người đủ đẳng cấp chơi cùng mới là chuyện khó. Tính tôi ngại bẩn, những cuộc chơi quá trớn đó của mấy người lại càng quá kinh tởm. Tôi không chơi trò hội đồng với người khác được, sợ dính bệnh mà chết."
"Này, Kang Seulgi!" Yong Seonho mất kiểm soát rít qua kẽ răng, chút ý thức còn sót lại ép tinh thần gã phải cố gắng bám trụ: "Cậu đang nói Bae Joohyun đấy à? Chị ta thì sạch sẽ sao?"
"Sạch chứ? So với thứ Methamphetamine hỗn tạp dơ bẩn mà mấy đứa thấp kém thèm nhỏ dãi, Bae Joohyun chính là loại hàng thuần khiết trong suốt nhất. Không cần chơi thử, nhìn thôi đã đủ nghiện."
"... Còn đám người kia, chỉ là một lũ nghèo hèn, đú đởn cho thoả cơn hư vinh chớp nhoáng."
Ánh mắt Yong Seonho đỏ bừng như muốn sung huyết, Seulgi tỏ ra ngạc nhiên: "Cũng không phải nói cậu, vẻ mặt như bị chó cắn này là sao đây? Bị tôi cắn rồi à?"
Yong Seonho bắt lấy cổ tay Kang Seulgi, khớp hàm nghiến chặt. Nhận ra ánh nhìn xung quanh đều đổ về đây, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn buông lỏng bàn tay. Kang Seulgi bỗng nhân lúc này nắm ngược lại tay hắn kéo mạnh về phía mình, ghé vào tai hắn mà cười nhạo:
"Cưng đang nghĩ..."
"nếu như sau lần chơi thuốc này Kang Seulgi vẫn có thể tỉnh táo trở lại thì sao?"
Người con gái ung dung nhại lại từng câu:
"Nếu như cô ta nhớ mặt cưng thì sẽ thế nào?"
Yong Seonho lập tức chết sững.
Kang Seulgi sung sướng nhìn hắn cười rộ, bàn tay xinh đẹp vươn lên vỗ nhẹ vào mặt hắn vài cái:
"Lần sau, nhớ bắt đúng người nhé."
"Trình độ này của chúng mày đúng là gà."
Cô hả hê quay đi, vẻ mặt vặn vẹo kia của Yong Seonho đúng là khiến cho người ta rần rần trong người.
Muốn chơi tao?
Không có cửa đâu cưng.
...
Chỉ cần nhìn thái độ của đám học sinh trong lớp sau khi Yong Seonho tức tối rời đi là đủ đoán trước được chuyện gì sắp xảy đến. Seulgi chẳng buồn để tâm, chỉ ung dung đảo mắt nhìn quanh một lượt, cảm thấy bầu không khí tĩnh mịch như cõi chết này buồn chán cực kì. Cô lôi điện thoại ra, soạn một tin nhắn gửi qua cho người kia.
- Ăn sáng chưa?
Tiết học đầu tiên trôi đi, đối phương vẫn chưa trả lời. Seulgi không vui vừa nghe tiếng giảng bài khô khan trên bục vừa tiếp tục chờ đợi, cố tỏ ra không bận tâm nhưng ánh nhìn vụng trộm rõ ràng đã bóc trần tâm tư lúc này của cô.
- Sao không trả lời?
Cuối cùng vẫn không kiềm được mà cầm điện thoại lên.
Chờ thêm khoảng 1 phút, Kang Seulgi mất kiên nhẫn ấn gọi.
Đầu dây bên kia mãi không thấy nhấc máy, trong lòng cô dần sinh ra nỗi sợ hãi không tên đầy mơ hồ.
Seulgi tắt máy ngay lập tức, chuyển qua gọi cho người hộ sĩ. Chờ chưa được vài giây, đối phương đã nhấc máy.
"Xin chào cô Kang..."
"Joohyun đâu?"
Âm thanh gấp gáp gần như bật thốt ra trong vô thức, tới cả Seulgi cũng phải giật mình sững sờ.
"Joohyun vẫn còn đang ngủ. Có chuyện gì sao?"
"Vẫn còn ngủ? Bây giờ là mấy giờ—"
Kang Seulgi chợt nhớ ra mình đã dặn
người ta ngủ thật ngon. Bây giờ mới có mấy giờ chứ? Chưa tới mười giờ sáng, bản thân hớt ha hớt hải chỉ vì mấy tin nhắn không nhận được lời đáp, quả là trò cười.
"Lát nữa đánh thức chị ấy dậy ăn cơm."
"Vâng, tôi biết rồi."
"Ừm..."
Cô hộ sĩ kiên nhẫn chờ người bên kia cúp máy trước, chợt nhận ra có vẻ như đối phương vẫn còn điều muốn nói.
"Cô Kang còn có chuyện gì cần dặn dò sao?"
"... Khi nào tỉnh thì dặn chị ấy nhắn tin cho tôi."
Người bên kia còn chưa đáp, Kang Seulgi đã tắt máy.
Trên loa phát thanh của trường lúc này vang lên thông báo toàn bộ học sinh tập trung tại sảnh chính. Seulgi cất điện thoại vào túi áo khoác, chưa cần đợi giáo viên bộ môn trên bục giảng lên tiếng đã nhấc gót rời đi.
Ánh mắt vụng trộm của đám học sinh liếc theo cho tới khi Seulgi khuất bóng, bọn họ đều là những kẻ đã đặt cược vào canh bạc này một khoản khổng lồ, tiền chỉ là vật ngoài thân. Đạp đổ Kang Seulgi, dìm kẻ tự tôn mình là nữ hoàng này xuống bùn lầy dơ bẩn thông qua một con tốt thí mạng, sau đó tự ôm ảo tưởng kế vị ngai vàng.
Đó là vô vàn những ánh mắt hoang đường của đám học sinh trường S ngày hôm nay nhìn vào Kang Seulgi. Người kia làm sao có không biết.
Vị trí mà Seulgi đứng vừa vặn kề bên Park Sooyoung. Cô nhìn vẻ mặt lạnh ngắt của đối phương mà không nhịn được cười, đoạn bóng gió thở ra một tiếng thật dài:
"Đám học sinh trường S này điên hết một thể rồi."
Sooyoung lạnh nhạt nghiêng đầu nhìn qua, không có ý đáp trả.
"Đừng nói là bao gồm cả cậu nữa nhé."
"Tôi không rảnh."
"Thế cả ngày trời giận dỗi vậy làm gì? Vì hôm trước bị Seungwan đánh à? Không phải tôi bênh cậu rồi đấy sao?"
Park Sooyoung thoáng cau mày, lúc này mới chịu tặng cho Seulgi một cái nhìn thẳng thừng đầy mỉa mai: "Tôi thật sự không hiểu nổi sao cậu lại có thể ngu ngốc tới mức độ này."
Hiếm có ai dám nói những lời này với Kang Seulgi, xung quanh chau đầu thì thầm bàn tán, ánh mắt chầu chực chờ xem trò vui. Seulgi thở hắt ra một hơi, cả ngày bị đả kích không ngừng đã thành quen, cũng chẳng thèm tức giận.
"Nhìn thấu không nói, biết người không bình, hiểu lý không tranh." Seulgi cười phá lên, ánh mắt sáng ngời, ngông cuồng như kẻ huỷ trời diệt đất: "Đây cũng là một loại an ổn."
Park Sooyoung siết chặt nắm tay, muốn xoay người qua hung hăng tặng cho kẻ kia một cái bạt tai nhưng kiềm lòng nhẫn nại. Cô hít sâu vào một hơi, thấy hiệu trưởng ở trên bục bắt đầu cầm mic mới thấp giọng nói: "Lát nữa gặp tôi ở sân thượng."
"Không thích đấy."
"Cậu—" Cô nén lại cơn thịnh nộ, khẽ rít qua kẽ răng: "Chuyện của Yong Seonho cũng không muốn nghe sao?"
Seulgi liếc nhìn qua, ánh mắt vốn mang theo ý cười cợt tức thì thay đổi.
"Xin chào các em học sinh, trước hết, cảm ơn các em đã tới dự buổi họp đột xuất toàn trường như thế này..."
Hiệu trưởng đứng trên bục, bắt đầu dong dài cả nể tâng bốc đống con ông cháu cha này lên tận trời. Trong lòng ai cũng hiểu rõ, hành động tiếp theo của người lớn hiển nhiên là sẽ động chạm mất lòng đám học sinh nên mới phải dày công nịnh hót. Seulgi đứng ở hàng thứ ba chính giữa sân khấu, thẳng tắp hướng ánh mắt lên vị hiệu trưởng với thân hình béo núc ních tay đeo đồng hồ hàng hiệu thắt lưng dát vàng kia. Nhìn vào sẽ cảm thấy dường như Kang Seulgi đang bình chân như vại chẳng hay sóng gió sắp ập tới, tâm tình thật sự của cô ra sao lại không ai nhìn thấu.
"... Trường trung học S của chúng ta luôn mong muốn các bạn trẻ được giáo dục, bồi dưỡng tốt về không chỉ kiến thức văn hoá mà còn là về đạo đức xã hội, khiến cho trung học S trở thành một ngôi trường tiêu chuẩn cao được nhiều người ngưỡng mộ..."
Seulgi mất kiên nhẫn nhăn mặt, bàn tay muốn đưa lên tháo quách chiếc cà vạt vướng víu trên cổ ra nhưng phải nhịn xuống.
Rốt cuộc cũng chờ được tới việc chính.
"Ngày hôm nay, trường trung học S sẽ đưa ra thông tin chính thức đính chính tin đồn về học sinh Bae tàng trữ và sử dụng ma tuý, kèm theo đó xúi giục các bạn học, gây ra ảnh hưởng xấu không những tới tinh thần mà còn cho danh tiếng của trường chúng ta. Hôm nay, đài KWS đặc biệt cử phóng viên tới để lấy thông tin độc quyền về tin đồn xoay quanh nữ sinh Bae Joohyun cũng như phỏng vấn những người có liên quan về sự việc này..."
Đám học sinh vụng trộm nhìn qua, đó là lí do vì sao bọn họ cho rằng Kang Seulgi ngã đài. Đài KWS thuộc quyền sở hữu của Kang Daewon, cha ruột đã không bao che còn đẩy con gái mình ra tới nơi đầu sóng ngọn gió. Đám người ngoài rốt cuộc chỉ cần hả hê chờ xem kịch.
"Hiện tại bạn học Bae Joohyun đang nằm viện, điều này cũng khiến cho tin đồn gần đây trở nên có cơ sở. Chúng tôi nhất định sẽ điều tra sự việc này tới tận cùng, loại bỏ hoàn toàn tệ nạn xã hội đang gây ảnh hưởng trầm trọng tới trường học. Để hỗ trợ cho việc điều tra, trước đó chúng tôi đã phỏng vấn một số học sinh của trường và nhận được lời xác nhận về học sinh Bae sử dụng chất kích thích. Tiếp theo đó, một học sinh đã làm chứng tại hiện trường ngày hôm đó sẽ được yêu cầu trực tiếp lên trên đây để hỗ trợ công tác điều tra."
"Mời em Kang Seulgi."
Đúng như trong suy nghĩ của Kim Seohyung. Muốn đối đầu với người cha thân sinh đã chìm nổi trong bao nhiêu chiêu trò nơi thương trường đẫm máu này, so ra thì Kang Seulgi chỉ là một chú mèo con mới chập chững tập đi.
Kang Daewon thâm thuý vạch rõ giới hạn cho Seulgi. Rằng cô chỉ có duy nhất hai lựa chọn.
Từ bỏ gia thế khủng bố của mình, trở thành kẻ bị chà đạp trong ngôi trường thượng lưu người người thèm khát này, chịu cảnh bị đoạ đầy tới sống dở chết dở chỉ để bảo vệ một người.
Hoặc là, từ bỏ Bae Joohyun.
Toàn trường hướng ánh nhìn chằm chặp về phía Kang Seulgi, gay gắt như cất giấu mũi dao bén nhọn có thể xuyên nát máu thịt phàm trần. Lòng người hiểm ác biết bao, hả hê ngắm nhìn kẻ khác rơi vào thống khổ ngập ngụa, cuối cùng sẽ dùng dáng vẻ thương tiếc đau lòng nói ra những lời sáo rỗng đầy giả tạo.
Seulgi động bước chân, từ tốn đi lên trên.
Thời điểm đi ngang qua Yong Seonho, cô bỗng dừng lại.
Đã quen đóng vai một người cha ân cần săn sóc, cuối cùng lại ngỡ như mình hiểu rõ đứa con ruột thịt này lắm.
Thật đần độn.
Seulgi nghiêng đầu nhìn qua Yong Seonho, chậm rãi chỉnh trang lại cổ áo sơmi của mình.
"Cậu thấy cà vạt của tôi hôm nay đeo thế nào?"
Đoạn nở nụ cười vô cùng tươi tắn, nhả ra từng câu từng chữ:
"Joohyun thắt đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro