
26. Penthouse
Trêu chọc người ta đủ rồi Kang Seulgi mới vui vẻ bỏ ra ngoài phòng thử đồ, chờ cho Joohyun mặc lại quần áo bình thường rồi thì mang tất cả ra quẹt một đường thẻ, mất tới vài triệu won.
Thân người nhỏ gầy của Bae Joohyun ôm đồm một đống túi đồ hàng hiệu cố gắng bắt kịp bước chân của Kang Seulgi. Tâm trạng của người nọ rất tốt, vừa đi trên đường vừa ung dung huýt sáo, vừa mắt chỗ nào sẽ ghé vào ngay lập tức, mua đồ hiển nhiên chẳng thèm liếc giá.
Bae Joohyun vẫn ngoan ngoãn như vậy lẳng lặng ở phía sau Kang Seulgi, ở nơi tầm mắt của người kia không thể nhìn thấy. Chỉ khi nào khẽ ngoái lại mới bắt gặp nụ cười ngốc nghếch mà rạng ngời của cô dành tặng riêng cho người nọ.
Kang Seulgi yên lặng trong thoáng chốc, tiện tay lấy bớt đi vài túi đồ mà Joohyun đang khó khăn cố gắng cầm. Đi được một đoạn cảm nhận không có bước chân vội vàng theo sau, Kang Seulgi khó hiểu quay đầu tìm kiếm thì thấy Bae Joohyun đang đứng nhìn một quầy trang sức thủ công.
Cô không vội tiến lại gần, chỉ ở một khoảng cách vừa đủ ngắm nhìn từng cử chỉ của người kia. Mặc dù nói đồ của tầng bình dân không đắt đỏ nhưng với chi phí sinh hoạt của Bae Joohyun, trang trải cho từng bữa ăn qua ngày cũng đã là điều khó khăn.
Nhưng lần này Kang Seulgi vẫn không động đậy. Joohyun cúi đầu nhìn một món đồ trang sức nào đó, mục quang chuyên chú ánh lên vẻ yêu thích không rời, khi đó tầng ánh sáng mỏng manh hiện lên trong ánh mắt trong suốt kia có thể khiến người ta mê mẩn nhìn tới quyến luyến.
Vào lúc Kang Seulgi tỉnh táo lại rồi, cô chợt phát hiện ra Bae Joohyun đang đứng trước mặt mình, vui vẻ chìa ra một chiếc mặt dây chuyền hình hoa cúc được chạm khắc tinh xảo. Mặc dù nó không thể nào sánh bằng những món trang sức thiết kế xa hoa đắt giá nhưng chẳng hiểu sao Kang Seulgi vừa nhìn đã thấy đẹp đẽ cực kì.
"Cho tôi à?" Cô mở miệng hỏi.
Joohyun gật đầu lia lịa, hàng mi dài khẽ chớp, ý cười tràn ngập trong đôi mắt.
Seulgi đưa tay nhận lấy chiếc hộp, nhìn đồ vật bên trong hồi lâu mới chậm rãi hé môi: "Cảm ơn..."
"Tôi rất thích."
Có lẽ đó là lần đầu tiên cô nói lời cảm ơn ai đó, với một tấm lòng khẳng khái chân thật như thế này.
Một kẻ tăm tối như Kang Seulgi, dần dần hiểu được sức mạnh của sự dịu dàng.
...
- Joohyun à, nhớ là tối nay phải đi làm đúng giờ đấy nhé. Địa chỉ là khách sạn Yongsan, tới rồi lên thẳng tầng penthouse, cô sẽ ra đón.
Bae Joohyun mở điện thoại nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, hơi ngây người một lúc trước khi nhận ra điện thoại đã bị người kế bên giật lấy. Cô hốt hoảng đưa tay muốn cầm lại, chỉ thấy Kang Seulgi cau mày nhìn tin nhắn của vị quản lý La Rouge chằm chằm rồi mới xoay đầu nhìn cô.
"Khách sạn Yongsan..." Kang Seulgi cảm thấy địa chỉ này quen quen, tức thì trong đầu bật nảy ra một cái tên: "Tối nay La Rouge phục vụ cho tiệc của Yong Seonho sao?"
Bae Joohyun cảm nhận được thái độ bất mãn của Kang Seulgi khi nhắc đến cái tên kia, lúc này cô cũng thức thời lắc đầu tỏ ý không rõ. La Rouge tổ chức tiệc cho rất nhiều nơi, hầu hết đều là dành cho giới thượng lưu và tầng lớp xã hội cao. Đây là lần đầu tiên cô được La Rouge cho phép đến những nơi như vậy phục vụ, hơn nữa thù lao cũng không thấp, nhất định không thể bỏ lỡ.
Kang Seulgi nhìn vẻ mặt của đối phương trong thoáng chốc, nhét điện thoại trở lại vào tay Joohyun.
"Vào nhà đi." Kang Seulgi hất đầu về hướng con ngõ nhỏ, nhìn cái người bé xíu kia tay xách nách mang cả đống đồ nhe răng cười cúi đầu chào mình rồi chạy về nhà.
Kang Seulgi đưa tay khẽ xoa thái dương, thở dài cái thượt mở điện thoại nhấn gọi.
Đầu giây bên kia rất nhanh đã nhấc máy: "Cô chủ Kang có gì giao phó, thuộc hạ xin nguyện hết mình."
"Bỏ cái giọng ỡm ờ đấy đi." Người nọ bực bội gằn: "Báo với Yong Seonho, tối nay tôi sẽ tới."
Park Sooyoung ở bên kia trợn trắng mắt, không tin được cười lớn:
"Vụ gì đây? Sao trở mặt nhanh như lật bánh tráng vậy?"
"Đi hay không?"
"Đi chứ, làm gì có cuộc vui nào thiếu Park Sooyoung này được haha."
Seulgi mất kiên nhẫn cúp máy, tiện tay rút bao thuốc từ trong túi quần ra châm một điếu. Cô đánh mắt nhìn quanh khu ổ chuột chật hẹp bẩn thỉu này, từng toà nhà loang lổ ẩm mốc, dây leo mọc chật kín từng mảnh tường, vài ba bãi rác vứt bừa bộn lung tung khắp nơi, vừa nghèo nàn vừa ô nhiễm. Kang Seulgi phiền muộn hút nốt một hơi rồi ném điếu thuốc xuống đất, đạp chân ga phóng vụt đi.
Lúc này ở chỗ khuất trong con ngõ nhỏ tồi tàn kia, Bae Joohyun mới chậm rãi bước ra, nhìn về hướng người nọ rời đi. Cô cúi đầu nhìn đôi giày mới của mình, suy tư trong phút chốc, đáy mắt che giấu những tầng cảm xúc không có cách nào thấu tận. Joohyun mở điện thoại, nhìn lại dòng tin nhắn kia của vị quản lý rồi mới cất bước vào nhà.
Tám giờ tối, Joohyun mặc đồng phục của La Rouge, nghe theo hướng dẫn của lễ tân mà đi thang máy nhân sự lên tới penthouse của khách sạn Yongsan. Vị quản lý nhắn không thể ra đón Joohyun, cô chỉ có thể một mình dò dẫm tìm đường.
Thế giới của người giàu có thể khiến người ta mở mang tầm mắt vô cùng. Vừa đứng bên ngoài đã phải cảm thán mức độ hoành tráng của nơi này, mà đặt chân tới rồi liền không thể rời mắt khỏi đại sảnh lộng lẫy nguy nga, đèn trùm tinh xảo, sàn nhà lát gạch đá hoa cương nhẵn bóng, tới cả thang máy cũng được tráng một lớp gương kim loại sáng rực.
Bae Joohyun nhìn mình chìm nghỉm trong bộ đồng phục đơn bạc, khuôn mặt gầy gò tái xanh, dáng vẻ của một kẻ nghèo khó chật vật sinh tồn ở đáy của chuỗi thức ăn. Trông mới đáng thương làm sao.
Thang máy đưa cô lên thẳng khu hậu cần của penthouse, ở đó sớm đã có vài nhân viên của La Rouge tới. Những người đó liếc mắt nhìn Joohyun một cái rồi cũng chẳng thèm để ý tiếp nữa. Không có vị quản lý ở đây, Joohyun không biết rốt cuộc mình đảm nhận nhiệm vụ gì. Cô bối rối đi một vòng, nhìn thấy mấy khay rượu vẫn chưa có người mang đi.
Bae Joohyun thoáng do dự, bởi vì cô biết rất rõ.
Một khi bước chân vào bữa tiệc đó, địa ngục sẽ chính thức bắt đầu.
Nhân viên lúc này lần lượt đẩy cửa đi vào, khoác lên bộ mặt tươi cười niềm nở giả dối hoà vào đám đông mời gọi. Một đám trẻ dưới tuổi vị thành niên nốc rượu như nước lọc, nhét mình vào bộ váy chật ních đầy khêu gợi. Nhạc nhẽo ầm ĩ khắp nơi, không gian sặc mùi sa đoạ tù túng không hợp với lứa tuổi, đặc biệt là chiếc bể bơi ngoài trời bắt mắt kia giống như lời gạ gẫm lộ liễu nhất.
Những đứa trẻ tối dạ ngày ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, tiêu sài tiền bạc của bố mẹ một cách vô độ, chẳng hay thế giới này có bao nhiêu người khốn khổ chỉ vì những phút giây khoái cảm chóng vánh chớm nở chớm tàn này của chúng.
Bae Joohyun hít sâu một hơi, từng bước nặng nề đi dần vào bên trong, cố nén đi cơn buồn nôn trực trào nơi cuống họng.
Mùi vị nhục dục, dáng vẻ hoa lệ, bên trong mục nát.
Yong Seonho ngồi như một ông hoàng ở ghế sofa cạnh bể bơi, vừa uống rượu vừa hút thuốc, cười sằng sặc theo trò đùa giỡn nịnh bợ của đám người xung quanh.
Joohyun cố gắng cúi đầu bước đi, gắng để bản thân trở nên vô hình trong đám đông ồn ã náo nhiệt. Ánh đèn chớp nháy đủ loại màu sắc cùng âm nhạc đinh tai nhức óc lấn át đi mọi khuôn mặt lúc này, trông tất cả đều giống nhau y như đúc, cùng một dáng vẻ, cùng một dạng biểu cảm.
Bữa tiệc kéo dài từ 9h tối cho đến gần nửa đêm vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Joohyun hoàn toàn chìm nghỉm trong đám người huyên náo, vô hình như bản thân mong muốn.
Nhưng mà cũng chỉ là ngọn gió trước cơn giông mà thôi.
Yong Seonho lướt mắt một lần đã bắt được hình bóng thoăn thoắt của Bae Joohyun, dẫu vậy gã vẫn chọn cách lờ tịt đi không thấy. Mục đích hôm nay gã chọn La Rouge phục vụ là quá rõ ràng, cậu chủ của Yongsan chỉ đích danh muốn cô nhân viên nhỏ của La Rouge tới phục vụ toàn thời gian, người quản lý nhà hàng dẫu có cảm nhận được điềm bất ổn cũng không thể nào để lương tâm lấn át đi lợi ích trước mắt.
Gót chân asin của Kang Seulgi là một người tầm thường như thế, ai mà ngờ được. Yong Seonho nghiêng đầu cười khẽ, tầm mắt rong ruổi đuổi theo bóng hình của Bae Joohyun. Gã không vội, gã có cả đêm dài trước mắt, giày vò một đứa con gái nhỏ bé đối với gã chỉ là trò tiêu khiển lúc nhàn hạ.
Vì vậy, gã làm bộ bất ngờ nhìn người kia, tò mò hỏi lớn: "Đó là bạn học trường mình phải không nhỉ?"
Mọi người dồn sự chú ý theo ánh mắt gã, xuyên qua bể bơi thấy người phục vụ đang đứng ở góc khuất cầm khay rượu, đầu cúi thấp, chỉ mơ hồ nhìn ra sườn mặt tinh xảo đẹp đẽ.
Có người chợt hô lên: "Bae Joohyun?"
"Ai cơ?"
"Ai vào đây nữa? Đứa đầy tớ lúc nào cũng bám theo Kang Seulgi đấy."
"Thật á?"
Đám người vội vàng ngoái nhìn theo, có mấy nữ sinh đã bắt đầu kéo về phía đó. Yong Seonho chậm rãi nhâm nhi đồ uống trong tay, khoé môi chậm cười, nhướn mày thản nhiên nhìn đám đông mang theo ác ý bao quanh Bae Joohyun.
Yong Seonho cũng chỉ chờ giờ phút này, vui vẻ đứng dậy vươn vai, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Hắn hất đầu với mấy người phía sau, cùng kéo nhau về phía cửa, vào trạng thái sẵn sàng chờ đợi một ai đó.
Bả vai bị đẩy mạnh một cái, vài ly rượu trên khay bắt đầu sánh nước đổ tràn. Sắc mặt Bae Joohyun tái nhợt nhìn đám người vây lấy mình, biểu cảm run rẩy sợ sệt lại càng khiến bọn họ cao hứng hơn. Đám con gái luôn ganh tỵ với khuôn mặt xinh đẹp không tì vết này của Bae Joohyun, nhìn quanh ngó quất phát hiện ra Kang Seulgi không có mặt, lá gan lại càng to hơn.
Con nhỏ tóc cam dẫn đầu trong danh sách những người không vừa mắt Bae Joohyun nhất. Lúc này cô ả chính là kẻ đầu têu nhàn hạ đứng phía sau, nâng mũi giày cao gót đá mạnh vào ống đồng của Joohyun khiến cô mất lực đổ rạp về phía trước. Khay rượu rơi vỡ tứ tung, màu đỏ thẫm của vang lênh láng ngấm vào áo sơmi trắng trên người, lúc ngẩng đầu lên đã có kẻ hả hê tiếp tục cầm ly rượu nguyên trên tay mình đổ xuống từ đỉnh đầu Bae Joohyun.
"Nhìn cứ tưởng ai, hoá ra là cô hầu nhỏ của Kang Seulgi đây mà."
"Hôm nay không có Kang Seulgi ở cạnh, phải tự kiếm tiền mua cơm trưa rồi đấy à?"
Đám người hả hê cười phá lê, Bae Joohyun giống như con rối chậm rãi chống tay xuống đất ngồi dậy, vẻ mặt mờ mịt thảm thương.
"Bám được vào Kang Seulgi lâu ngày lại cho rằng mình cùng tầng lớp chắc?"
Có đứa vịn vai nhau cười to: "Ôi, chắc là tầng lớp quý tộc trong giới ăn xin haha."
Cô ả tóc cam nhìn người dưới mặt đất, nhếch môi cười đắc ý. Xung quanh một đám đông ỷ mạnh bu vào một người con gái nhỏ không có sức chống cự, chỉ mong được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia ấm ức khóc toáng lên, vậy mà Bae Joohyun lại chỉ đơn giản đưa tay gạt đi thứ chất lỏng loang lổ trên gương mặt mình. Cô chỉnh lại tư thế thành quỳ gối, hai tay đặt trên đùi, yên lặng chịu đựng tiếng cười nhạo.
"Thế nào, đã câm còn điếc luôn à?" Đứa con gái trước mặt vươn tay đẩy đầu Joohyun, cô vẫn không phản ứng lại.
"Này này, có khi nào Kang Seulgi cũng sắp nghèo rồi không? Hạ mình chơi với con nhỏ này nhiều có khi nào cũng hèn theo không? Hahaha."
Con ả tóc cam vẫn chăm chú nhìn Bae Joohyun. Trong một tíc tắc thoáng qua nào đó, ả còn sinh ra một loại lỗi giác kì ảo, rằng Bae Joohyun đang mỉm cười.
"Bae Joohyun, mày là thứ không có liêm sỉ! Mẹ kiếp!"
Con ả tóc cam tức tối vung tay muốn đánh xuống, Joohyun đột ngột ngẩng đầu lên nhìn ả, đôi mắt sũng nước đầy ấm ức, khoé môi lại nhàn nhạt nâng lên thành một độ cong nhạt thếch.
Ả đờ đẫn nhìn cô, bàn tay tê cứng.
"Muốn tìm chết cả đám rồi có đúng không?!"
Phía sau có âm thanh lạnh lẽo quát to, đám người giật bắn mình vội vàng né ra. Kang Seulgi đi tới kéo áo đứa vừa hả hê lên tiếng, bàn tay dùng sức tát một cú đau điếng khiến người kia lảo đảo suýt ngã. Con ả tóc cam nhận ra người tới thì hốt hoảng đến tái mặt, chưa kịp lên tiếng đã bị Kang Seulgi tiến tới giật tóc ném mạnh xuống đất.
Ả sợ điếng người nhìn Kang Seulgi, thấy người nọ bình tĩnh đứng trên cao nhìn mình. Ả nhục nhã bò dậy, chỉnh lại váy áo, lồng ngực đã bị cơn tức giận ê chề át đi nỗi sợ hãi.
"Này Seulgi, bây giờ cậu lại chơi với con khốn này thân thế cơ à?"
"Mày nói gì?" Kang Seulgi cau mày.
"Tôi nói là, cậu và con khốn này..." Ả tóc cam cười rộ lên, đế giày cao gót 7 phân đạp mạnh lên lưng Bae Joohyun: "Cùng tầng lớp rồi đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro