Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Chiếm hời

Người phụ nữ kia tất bật bê ra hai bát canh rong biển nóng hổi đặt trên bàn, còn chu đáo mang thêm một đĩa thịt lợn thoảng mùi hương thơm phức cho hai người.

Vừa vặn giúp cho Kang Seulgi tạm dừng câu chuyện khiến cho người ta lạnh sống lưng này lại.

Bae Joohyun không hiểu vì sao người đó lại lựa chọn kể cho cô nghe câu chuyện này, xét theo thái độ bình chân như vại điềm tĩnh nhai nuốt đồ ăn của Kang Seulgi, chứng tỏ rằng mọi thứ đều đã tới hồi kết. Có mở đầu, cũng đã có dấu chấm hết.

Nhưng Kang Seulgi lại quyết định dừng câu chuyện tại đó, để lại một dấu phẩy lơ lửng trên đỉnh đầu Bae Joohyun. Người nọ bình thản trộn cơm vào canh ăn hết cả bát, ăn thêm vài miếng thịt, lúc này mới nhấc mi mắt nhìn cô.

"Ăn đi, đừng để đau dạ dày." Kang Seulgi ra lệnh.

Joohyun ngoan ngoãn làm theo. Ăn rồi mới phát hiện ra mình đói bụng tới mức nào, ăn bao nhiêu cũng cảm thấy chưa no.

Nhưng mà cô vẫn rất muốn biết kết cục của câu chuyện đó ra sao.

Bởi vì nếu như Kang Seulgi thực sự là nguồn cơn của cái chết, vậy thì làm sao người phụ nữ kia lại có thể ân cần niềm nở với người đã hại chết con gái mình như vậy được.

Cả quá trình này Joohyun đều không có cơ hội để hỏi tiếp. Kang Seulgi không hiểu kí hiệu mà cũng không để ý tới cô, vừa ăn vừa đọc gì đó trên điện thoại, nhoằng cái đã ăn xong phần của mình.

Ăn hết sạch sẽ, đôi khi còn khiến cho Joohyun nghĩ rằng Seulgi thích những món ăn này hơn cả sơn hào hải vị muôn nơi.

"Ngày mai xin nghỉ việc đi."

Kang Seulgi bỗng dưng cất tiếng.

Joohyun bị doạ sợ đến nghẹn cả cơm, ho khan hai tiếng rồi mới tái mặt ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt tròn xoe của con thỏ nhỏ đó giống như đang tự hỏi tại sao, cũng như thể đang âm thầm mãnh liệt phản kháng.

Điều này khiến cho Seulgi cảm thấy buồn cười.

"Tôi không thích nhìn chị vất vả như thế, hơn nữa, quá chiếm dụng thời gian của chị dành cho tôi rồi. Tôi vừa sắp xếp được một công việc bán thời gian tại cửa hàng quần áo cho chị, nhàn hạ hơn mà cũng nhiều tiền hơn."

Seulgi vươn tay nắm lấy bàn tay của Joohyun trên bàn, vuốt ve từng khớp ngón, nhẹ giọng tiếp tục: "Không cần lao tâm khổ tứ với bàn tay trần sưng rộp này làm gì."

Có đôi khi Bae Joohyun đã nghĩ rằng, dã thú quả thực rất đáng sợ, bất kể lúc nào cũng có thể nhe ra cặp nanh dài sắc nhọn ngoạm đứt cổ họng mỏng manh của con mồi.

Rất lâu về sau, cô mới biết được, dã thú mang trong mình cảm tình mãnh liệt, còn đáng sợ hơn hết thảy.

Ban phát chút dịu dàng, vuốt ve sự thô kệch mỏi mệt của con mồi, rồi vào một khắc lơ đễnh trôi qua trong số mệnh héo mòn, con mồi ngu ngốc đó sẽ đối diện với cái chết bất đắc kì tử.

"Được không?" Seulgi dịu giọng hỏi.

Ma xui quỷ khiến thế nào, suýt chút nữa đã gật đầu.

Seulgi chống tay lên cằm, nhếch khoé môi quan sát cái đầu nhỏ nhắn kia lắc liên hồi.

Bae Joohyun lấy cái điện thoại cổ lỗ sĩ ra từ túi áo, lạch cạch bấm nút bàn phím hồi lâu, mười mấy giây sau điện thoại trên tay Seulgi báo tin nhắn tới.

"Cuối tuần này nhà hàng nhận đặt món cho một buổi tiệc quan trọng, tôi được chọn tới hỗ trợ."

Seulgi liếc mắt nhìn qua, khoé môi hiện lên ý cười mờ nhạt.

Thế này cũng không hẳn là từ chối.

"Làm ở đâu?" Seulgi thuận miệng hỏi.

Bae Joohyun lắc lắc đầu tỏ ý không biết, người kia thấy cô như vậy thì cũng không để tâm lắm. Joohyun lúc này mới thận trọng múc từng miếng cháo cho vào miệng, có lẽ cảm thấy hơi nóng, bờ môi đỏ rực hơi hé mở, khói trắng theo đó tản ra, đầu lưỡi mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện.

Dáng vẻ lúc ăn của Bae Joohyun mới ngờ nghệch làm sao.

Trong mắt Kang Seulgi lúc này, thậm chí còn nhuốm thêm đôi ba phần gợi dục.

Cô bị chính suy nghĩ này doạ cho giật thót.

Sau đó tiếp tục nhận ra, Bae Joohyun lúc này đang đường đường chính chính ngồi ở trước mặt mình.

"Bae Joohyun..." Seulgi còn chưa dứt lời, người nọ đã hoảng sợ.

Ba chữ đó giống như thần chú, Bae Joohyun sợ tới mức đánh rơi cả đôi đũa xuống bàn, vội vội vàng vàng đẩy ghế nhựa ra toan bước về sau lưng Kang Seulgi.

Bước nửa chừng thì đối phương đã nắm lấy cổ tay cô kéo trở về ghế, sắc mặt thoạt nhìn không được tốt.

Bae Joohyun thực sự không thể nào hiểu được tâm trạng giống như tàu lượn siêu tốc này của người nọ, rốt cuộc là muốn mình phải làm thế nào mới vừa ý đây?

"Ăn nốt đi rồi về." Seulgi điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, bình thản nói: "Về nhà cùng tôi."

Nói xong cũng không chờ người đối diện đáp lại đã rút giấy ăn lau miệng rồi đẩy ghế đứng lên. Joohyun vội vàng ngoảnh đầu nhìn theo, chỉ thấy người kia rút ví tiến về phía người phụ nữ muốn trả tiền, vẻ mặt hiền lành vô hại tới mức khiến cho Bae Joohyun phải giật mình.

Người phụ nữ trung tuổi kia ban đầu không nhận tiền của Seulgi, sau một hồi đưa đẩy rất lâu mới mắt rướm lệ cầm lấy vài tờ tiền, nắm lấy bàn tay Seulgi khẽ vuốt ve hồi lâu. Không rõ hai người đã nói những gì, chỉ thấy Kang Seulgi nhẹ mỉm cười, không để lộ ra dù chỉ là nửa phần mất kiên nhẫn.

Lúc này có khách hàng cất tiếng gọi, người phụ nữ mới vội lau nước mắt, dặn dò người nọ vài câu gì đó rồi chạy đi. Kang Seulgi tiến về phía quầy hàng, rút trong ví ra một sấp tiền dầy cộp sau đó kẹp vào sâu giữa giỏ hoa quả.

Sau đó tiến lại đây, Bae Joohyun vội vã rời tầm nhìn.

"Đi thôi."

Cô nghe thấy người nọ cất tiếng.

Ánh mắt nhìn cô rất dịu dàng, thậm chí còn mang theo chút ý cười nhàn nhạt: "Về nhà cùng tôi."

Joohyun ngây ra một chút, bỗng thấy bên vai người nọ có khoác chiếc túi rách nát cũ mèm của mình.

Về đâu bây giờ?

Về căn nhà trống trải hiu quạnh như chiếc lồng vàng son giam nhốt linh hồn, bốn bức tường phủ quanh bởi thế gian xa hoa truỵ lạc,

hay là,

trở về với ngói lợp tạm bợ, mảnh tường mốc meo, nơi màn trời chiếu đất buốt giá căm căm, trong lồng ngực chứa đựng con tim nguội ngắt đã tàn?

Kang Seulgi gọi một cuộc, lúc hai người tản bộ đi tới đầu đường thì bác Yoon đã chờ sẵn, thấy Seulgi bước tới liền cầm áo khoác nhanh chóng tiến lại gần. Kang Seulgi liếc nhìn ông một cái rồi tự mình mở cửa xe ngồi vào, Bae Joohyun bị bác Yoon chặn lại, người đàn ông cung kính giơ áo khoác lên, mỉm cười hiền hậu tỏ ý muốn Joohyun choàng áo.

Xuyên qua ô cửa kính, Bae Joohyun nhìn thấy được dáng vẻ không thèm bận tâm của Kang Seulgi được dựng lên vô cùng vụng về.

Đáng yêu, mà lại chân thật.

Ánh đèn phản chiếu khiến Joohyun đồng thời thấy được vẻ mặt hèn mọn của bản thân mình.

Thấp kém, mà giả tạo.

Lúc hai người về tới căn penthouse xa hoa trên tầng 76 của Kang Seulgi, đồng hồ đã chuẩn bị nhích tới con số 1.

Tiếng khoá điện tử vang lên giữa không gian kín bức, lạnh lẽo phủ quanh bốn bức tường, đèn neon sáng rực trên đỉnh đầu khiến người ta choáng váng.

Joohyun ngồi trên ghế sofa êm ái, cảm nhận đôi bàn tay lạnh ngắt của mình dần dần ấm lên, cũng có thể là do kế bên có một bàn tay nóng bỏng đang phủ lên trên không biết chừng.

Kang Seulgi mở bao thuốc trên bàn ra, muốn kẹp lên miệng châm lửa đốt nhưng rồi lại nhớ đến sự hiện diện của Bae Joohyun. Cô đành dùng răng ngậm điếu thuốc, ấn vào tới tận răng nanh, dư vị vừa cay vừa ngọt của nicotin lan dần nơi đầu lưỡi.

"Ngồi im." Seulgi nói.

Bae Joohyun ngoan ngoãn không động, Kang Seulgi trộm cười, thả người xuống ghế sofa rồi ghé đầu nằm lên đùi người nọ, hai mắt mệt mỏi lim dim, trong lúc ngái ngủ cất lời vẫn không quên nhai nát cả đầu lọc thuốc.

"Mai nghỉ học đi."

Trong mắt Joohyun lộ ra một hồi nghi vấn nho nhỏ, đổi lại là ý cười nhàn nhạt bên khoé miệng Seulgi.

"Tôi đưa chị đi chơi."

Ngẫm nghĩ, có lẽ cảm thấy mình quá chuyên quyền độc đoán nên đành lúng túng thêm vào: "Được không?"

Joohyun hơi bất ngờ nhìn cô, chợt gật đầu vội vàng như sợ đối phương sẽ đổi ý.

Kang Seulgi thở dài một tiếng, vươn tay lên vuốt ve lọn tóc che khuất đôi mắt của người nọ, đốt ngón tay xương gầy mân mê gò má hơi tái nhợt của Joohyun.

Người ta vẫn nói trong đôi mắt kẻ si tình có thể thấy dải ngân hà dần trôi. Kang Seulgi cảm thấy những lời đó như tiếng muỗi vo ve bên tai, vớ vẩn nực cười, vốn dĩ chỉ dùng để lửa phỉnh mấy bé gái mới lớn đắm đuối trong những câu truyện lọ lem thời hiện đại.

Nhưng mà Seulgi có thể thấy được những vì tinh tú lấp lánh trong đôi mắt người con gái kia. Sáng rực rỡ mà dịu dàng, khiến cho kẻ khờ khệnh vô tình bắt gặp si mê không thể rời mắt.

Đẹp không sao kể xiết.

Vào lúc ngẩn ngơ, bàn tay bỗng chuyển về gáy Bae Joohyun, mơn trớn vùng da mềm mại trắng nõn, sau đó chợt gấp gáp kéo cô xuống, vồ vập hôn lên đôi môi đỏ thẫm hé mở của Joohyun.

Kang Seulgi nhận ra mình dần trở nên tham lam, trở nên thèm khát, tựa như một con mãnh thú bị giam hãm nơi rừng sâu đã lâu chợt tìm thấy được con mồi vừa lòng hợp ý, liền không nhịn được muốn há miệng cắn nuốt.

"Bae Joohyun." Seulgi khẽ thì thầm.

Đôi mắt to tròn long lanh kia nhìn cô không chớp, châm lên nơi cõi lòng một mồi lửa như thiêu như đốt. Kang Seulgi chỉ có thể cười khổ, đè xuống cơn rạo rực này, châm chọc mà nói qua kẽ răng:

"Thật là thử thách nhẫn nại của tôi."

Kéo người kia xuống hôn sâu thêm một hồi mới thoả mãn thả ra. Nhìn đối phương ngại ngùng đỏ bừng hai gò má, Kang Seulgi mới cười thoả mãn rồi ngồi dậy, tiện tay kéo theo Bae Joohyun vào phòng ngủ của mình.

Lần đầu được chạm tay vào thứ vải vóc cao cấp như vậy, Joohyun có chút lúng túng ngoài ý muốn. Lụa tơ tằm thủ công của Ý mặc lên người trơn nhẵn, nhẹ tựa lông hồng, ma sát cùng với da thịt vô cùng dễ chịu. Hình như cả đời này cô chưa từng được ướm trên mình thứ gì mềm mại đến thế.

Kang Seulgi nằm trên giường chăm chú nhìn người nọ ngẩn ngơ, tay chống cằm mỉm cười khẽ rồi vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh mình.

"Đi ngủ thôi."

Bae Joohyun ngơ ngác chuyển đường nhìn về phía cô, còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo mạnh về phía giường. Chăn đệm mềm mại như nằm trên mây, ban đầu Joohyun còn hoảng hốt không dám để cho bản thân quá thoải mái, Kang Seulgi lại cho rằng đây là muốn cô tự mình chủ động. Bởi vậy chỉ khẽ duỗi cánh tay, Bae Joohyun vốn đang nằm thẳng đơ như khúc gỗ chợt mất lực chìm trong chăn gối mềm nhũn, cũng chìm trong vòng tay vững chắc của người nọ.

"Chiếm hời được gì thì cứ chiếm." Kang Seulgi khép hờ mắt, cuộn cánh tay lại, cảm nhận được gương mặt đỏ bừng của Bae Joohyun cùng hô hấp dồn dập nóng hổi của người con gái phả vào ngực mình, xuyên qua một lớp vải lụa vướng víu.

Cô cười khẽ: "Tôi cho phép, chị còn sợ gì nữa."

Lông mi của Bae Joohyun rất dài.

Lúng túng khẽ chớp vài cái, lại bối rối gật đầu một cách đầy lộn xộn. Áo lụa tơ tằm mỏng tang, tiếp xúc với nơi trái tim rất rõ ràng, dường như đã bắt đầu quá trình trật nhịp.

"Có phải chị tò mò không?"

Người con gái hơi ngẩng đầu, chỉ có thể chạm tới cái cằm gầy gầy của Seulgi. Đôi mắt trong suốt kia như đang muốn hỏi cô, tại sao?

"Tại sao Park Jiwon chết lại liên quan tới tôi, chị muốn biết có phải không?"

Bae Joohyun chần chừ trong thoáng chốc, rốt cuộc qua một hồi mới dám dè dặt gật đầu.

Người nọ phát ra tiếng cười rất khẽ, khẽ tới mức, giây lát ấy cô cứ ngỡ như mình gặp ảo giác. Tích tắc đó trôi qua rồi, chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng như tờ.

"Đừng nên quá tò mò."

"Có những lúc lòng tốt của mình bị phỉ nhổ, thì không cần ôm ấm ức cho bản thân làm gì."

Kang Seulgi thở dài một tiếng, nhắm hờ hai mắt, nhẹ hôn lên đỉnh đầu người kia.

"Cậu ta chết rồi, tôi cũng chẳng cần đóng vai lương thiện nữa."

"Chết rồi, càng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro