Rise up
Hôm nay trời lại mưa. Cậu vì bị người ta tấn công bất ngờ mà phải đến bệnh viện băng bó. Vết thương ở tay cậu có vẻ nặng. Dù đã băng bó nhưng động đậy mạnh liền chảy máu. Đầu óc không ngừng choáng váng vì mất máu nhưng cậu phải về nhanh thôi không thể tốn nhiều thời gian ở đây được. Chị rất sợ sấm chớp. Mỗi lần có sấm chị đều sợ hãi đến không ngủ được còn khóc rất nhiều. Cậu không thể không ở đó bên cạnh chị.
Hơn 12h, mưa cùng sấm chớp càng lúc càng dữ dội. Cô sợ hãi. Những đêm thế này Kang Seulgi đều sẽ không ngủ mà ở phòng khách bật đèn đọc sách để cô biết rằng em ấy ở đấy, bên cạnh cô. Hôm nay thì khác. Kang SeulGi vẫn chưa về. Em ấy không còn quan tâm cô nữa sao? Vì cái gì những lần khác cô đều nghĩ đến Lalisa nhưng hôm nay cô lại rất rất nhớ Seulgi. Một tiếng sấm vang dội. Cô sợ hãi chạy bật ra phòng khách ít ra nới đó làm có hơi ấm của Kang SeulGi. Cô cần nó ngay lúc này. Cánh cửa phòng vừa mở ra một vật nặng đằng trước cũng lảo đảo nằm bẹp xuống mặt sàn lạnh lẽo. Cô vội vã bật đèn. Kang SeulGi ở đấy- trước cửa phòng của cô. Nhưng sao hôm nay lại ở đây còn không có lên tiếng hay bật đèn. Tay em ấy bê bết máu, gương mặt xinh đẹp nhăn lại, mồ hôi cùng nước mưa theo hai bên tóc mai chảy xuống. Chắc là va chạm vừa rồi làm cánh tay đó chảy máu nhiều thế. Quần áo em ấy cũng ướt sũng. Đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì sao. Trên người nhiều thương tích đến như vậy lại ngồi trước cửa phòng cô mà canh chừng. Thì ra Kang Seulgi vẫn quan tâm cô, Kang Seulgi dù ở xa thế nào bận rộn ra sao cũng sẽ ở cạnh cô chỉ cần em ấy biết cô cần em ấy và cả không. Kang Seulgi dù có bị cô làm đau như thế nào cũng sẽ không quát mắng hay nói lời khó nghe với cô dù chỉ chút. Kang Seulgi, từng thứ từng thứ một về em ấy không ngừng xuất hiện trong đầu cô.
Đỡ em ấy vào phòng mình. Cô nhẹ nhàng giúp em ấy thay quần áo. Chỉnh lại chỗ băng bó vết thương một chút. Liền tiến đến nằm bên cạnh em ấy mà ôm lấy để hơi ấm cô vừa nhớ mong vờn lấy chính mình. Kang Seulgi đã thiếp đi từ bao giờ nhưng đôi lông mài vẫn nhíu chặt cho đến khi cảm nhận được mùi hương và hơi ấm của cô. Em ấy thiếp đi qua sớm để nhận ra rằng đây là lần đầu tiên em ấy nằm trên giường cô, nhận ra thân thể thân ấm nóng xinh đẹp vừa bị bàn tay của cô trêu chọc một chút vì da thịt quá mức mềm mại. Em ấy thậm chí còn không nhận ra rằng mùi hương em ấy mong nhớ hàng ngày gần đang hơn bao giờ hết, cái ôm em ấy luôn ao ước cuối cũng cũng xảy ra.
- Bae em xin lỗi. Không về sớm với chị. Xin lỗi. Xin lỗi Baechu ngoan đừng khóc.
Câu nói này quen thuộc đến như thế sao? Quen thuộc đén mức làm cô tưởng như mình chỉ mới 7 8 tuổi.
Nụ cười đầu tiên sau 1 năm qua, nụ cười vì từ tận trong trái tim có dòng nước ấm áp. Em ấy đến ngất đi cũng nghĩ cho cô sao.
Lúc nhỏ mỗi lần cô sợ sấm sét đến phát khóc nhóc con đều nói y như vậy. Em ấy sẽ bên cạnh cô lúng túng. Cô khóc một chút bé con liền đi mấy vòng như một bà cụ nghĩ cách để trời nhanh hết mưa. Mỗi lần như thế sẽ đứng bên cạnh xoa đầu cô nắm tay cô. Mỗi lần như thế đều bên cạnh cô. Nhưng cô chưa một lần như thế vì em ấy.
Đứa nhóc này cũng đã chạy theo cô hai mươi mấy năm rồi. Thật sự là không chán nản sao. Cuộc sống của cô lúc nhỏ thì quá khổ sở để có thể bận tâm đến đứa nhỏ nhà bên luôn bám theo mình. Bàn tay nhỏ bé đó ngày ngày đều ở những vết thương của cô mà đau lòng. Đôi mắt xinh đẹp này cũng vì cô khóc không biết bao nhiêu lần, Lớn lên một chút cũng chạy theo bảo vệ cô. Vì cô quá mức xinh đẹp nên tất nhiên sẽ bị chú ý. Cả về nghĩa tốt và xấu. Nghĩ đi nghĩ lại có phải vì cô nên nhóc con mới chọn cách trở thành xã hội đen không đây. Nhóc con mạnh mẽ như vậy nhưng có thể chỉ vì cô chảy một chút máu liền rơi lệ. Nhóc con vì cô làm biết bao nhiêu chuyện nhưng mà luôn cố tình dấu dấu diếm diếm sợ cô biết. Sợ cô biết rằng nó chỉ ôn nhu với một mình cô sao. Chỉ tiếc yêu hay không là chuyện của trái tim. Dù cô biết Kang SeulGi tốt với cô bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể làm khác. Cô có quá ít sự tin tưởng và can đảm để yêu. Cứ ngỡ sẽ như thế nhắm mắt một mình đi đến cuối đời. Nhưng rồi Lisa xuất hiện, em ấy làm xáo trộn mọi thứ. Cuối cùng lại rời đi đem ấm nóng nơi trái tim cô lần nữa dập tắt. Đứa nhóc này thế mà vẫn không chịu từ bỏ. Ở cạnh cô dù biết không có kết quả gì. Một năm qua cô chưa từng suy nghĩ đến việc yêu Kang SeulGi. Nói đúng hơn cô không dám yêu ai nữa. Cô sợ đau. Sợ Kang SeulGi rồi sẽ chán cô như Lisa vậy. Sợ bên ngoài ồn ào kia có bao nhiêu cô gái xinh đẹp rồi sẽ cướp đi Kang Seulgi. Vậy mà lại sắp không được rồi. Một Kang SeulGi đáng yêu như vậy muốn không yêu là dễ sao. Làm khổ em ấy hai mươi mấy năm. Hơn một năm chung sống dưới danh nghĩa vợ chồng cũng chưa từng làm việc gì quá thân mật với cô. Chưa từng ép cô dù là việc nhỏ nhất. Một người như thế có có thể tìm thêm được sao. Tất nhiên là không. Lisa lấy đi hết can đảm của cô, giờ cô phải tự gom lại rồi. Chỉ cần cô có đủ đảm mở lòng. Cô tin Kang Seulgi nhất định có thể làm cô hạnh phúc. Hoặc ít ra cũng sẽ không đau như cách Lisa đã từng.
Đặt nhẹ một nụ hôn lên gương mặt đáng yêu. Vùi vào vòng tay ấm áp. Ngủ thôi. Sáng mai nắng sẽ lên xua tan hơi lạnh trong căn phòng này như cái cách trái tim Bae Joo Hyun xuất hiện một mặt trời nhỏ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro