Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Cỗ xe đưa Solar cùng Joohyun đi xuyên qua hàng ngàn tầng mây, lấp ló bên dưới là thành phố Seoul phồn vinh nhộn nhịp. Đôi đồng tử Joohyun mở to, nàng háo hứng nở rộ nụ cười trên môi. Solar nhìn bạn mình như vậy cũng không giấu đi được nụ cười của chính mình

"Giấc mơ của cậu cuối cùng cũng trở thành hiện thực rồi Joohyun ah"

"Phải, giấc mơ của tớ đã trở thành hiện thực rồi. Tớ cứ nghĩ rằng cung trăng của chúng ta là nơi đẹp nhất thơ mộng nhất, nhưng không ngờ nhân gian lại mang nhiều màu sắc đến như vậy"

Mắt Joohyun sáng rực bởi những ánh đèn đủ màu sắc bên dưới phủ cả lòng thành phố Seoul. Tiếng xe cộ inh ỏi, tiếng con người cười nói trò chuyện với nhau,... . Đối với người khác, những âm thanh hỗn tạp như vậy nghe xe rất phiền não và đau đầu. Nhưng đối với Joohyun đó là âm thanh của sự hạnh phúc.

"Chúng ta sẽ đi đâu trước vậy Solar?"

Joohyun thôi không chồm người lên trước để ngắm thành phố nữa mà ngoan ngoãn trở về vị trí ngồi của mình.

"Trong túi áo tớ có một danh sách, cậu lấy nó ra và xem địa chỉ của hộ dân thứ nhất đi"

Mọi khi Solar sẽ đi cùng với Moonbyul, cô ấy sẽ là người cầm lái và cô sẽ giữ danh sách địa chỉ, hàng hoá. Nhưng Moonbyul lại ngã bệnh ngay ngày trăng rằm, mà quy định là mọi thỏ ngọc đều phải làm việc vào đêm trăng rằm trừ những trường hợp đặc biệt đã được Sooyoung xem qua, nên Solar buộc phải đi một mình dù cô rất muốn ở lại chăm sóc cho người yêu. Cô nghĩ là sẽ rất khó khăn để có thể giao hết mớ bánh này một mình, may mắn làm sao, Sooyoung quyết định để Joohyun xuống nhân gian nên đã cho nàng ấy đi cùng với Solar.

Joohyun lấy trong túi áo của Solar ra một cuốn sổ tay màu xanh lá. Bên trong chi chít chữ nghĩa mà Joohyun đọc chẳng hiểu gì cả

"Đó là tên, địa chỉ cùng với số lượng bánh gạo mà chúng ta phải giao. Cậu đọc cho tớ dòng đầu tiên đi"

"Kim Taeyeon - căn hộ số 0309 đường số 9 quận Gangnam - 3 hộp bánh gạo nhân đậu đỏ"

"Ô! Thì ra là cô ca sĩ họ Kim"

"Cậu biết cô ấy sao Solar?"

Joohyun nhìn vào bức ảnh được dán bên cạnh tên khách hàng. Cô gái này có gương mặt hơi giống Joohyun

"Kim Taeyeon là một nữ danh ca 30 tuổi rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, cô ấy là khách hàng thân thiết của chúng ta trong suốt 17 năm qua. Đối với những khách hàng trên 10 năm, mức độ tin cậy và an toàn đã được bảo đảm và chúng ta sẽ giao hàng với hình dạng bình thường như trên cung trăng. Không phải đội lốt thỏ để lén lút đặt bánh trước cửa nhà nữa"

"Vậy sao. Cậu phải chỉ dạy tớ nhiều lắm đấy Solar à. Tớ hầu như chẳng biết gì về những chuyện này cả. Phiền cậu rồi"

Joohyun xụ mặt cụp tai tiếp tục lật những trang giấy trắng trên cuốn sổ tay

"Có sao đâu này. Cậu là bạn thân của tớ, cũng là lần đầu tiên cậu bước xuống thế giới của loài người để giao bánh gạo. Tớ không có tư cách gì để cảm thấy phiền lòng khi giúp đỡ bạn mình cả. Thay vào đó, tớ rất sẵn lòng hỗ trợ cậu"

Nghe bạn mình nói như vậy, một tầng sương mỏng liền hiện lên trước mắt Joohyun. Nàng đặt cuốn sổ tay sang một bên rồi ôm lấy Solar

"Cám ơn cậu nhiều lắm Solar ah! Cậu đúng là ánh mặt trời của tớ"

"Thôi nào, không cần phải khách sáo như vậy chứ! Chúng ta là bạn thân, tớ không giúp cậu thì ai giúp cậu bây giờ. Bây giờ cậu chỉ cần ngồi xem qua hết số lượng khách hàng mà chúng ta sẽ giao bánh, tớ phải tập trung điều khiển xe này"

Solar vỗ nhẹ lưng Joohyun, nàng gật đầu, lau đi nước mắt của mình rồi lật lại cuốn sổ tay. Joohyun xem qua hết các vị khách mà nàng và Solar phải gặp gỡ hôm nay, những vị khách mà nàng vừa xem qua đều là khách hàng thân thiết của cung trăng. Lee Sunny, Kwon Yuri, Im YoonA, Wendy Son,...

Khi xem đến vị khách thứ 20, Joohyun liền khựng lại, vị khách cuối cùng của danh sách cũng là vị khách đầu tiên mà Joohyun phải xuất hiện dưới hình dạng một bé thỏ nhỏ.

"Kang Seulgi..."

Ngón tay nàng miết nhẹ tấm ảnh nhỏ bên cạnh dòng chữ "Kang Seulgi". Một cô gái với mái tóc nâu dài, đôi mắt một mí dù trông rất sắc xảo nhưng lại mang đến cho Joohyun một cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ thường.

"Chúng ta đến nơi rồi"

Giọng nói của Solar kéo Joohyun về với thực tại. Nàng đóng nhẹ cuốn sổ tay, nàng ngẩn đầu lên, trước mặt nàng là một toàn nhà lớn với hàng chục căn phòng và có chín tầng lầu.

"Đi thôi nào Joohyun"

Solar vỗ nhẹ vai Joohyun. Nàng xoay người lại thì không thấy chiếc xe của họ đâu

"Xe của chúng ta đâu rồi Solar???"

"Tớ đã thu nhỏ nó lại rồi, vì không muốn người trần thấy được cỗ xe cà rốt kì dị này nên chị Yerim đã thiết kế cho nó có thể thu nhỏ lại bằng lòng tay ban của chúng ta"

Solar giơ "củ cà rốt" lên, Joohyun phì cười khi nhìn vật thể mà nàng đã từng ngồi lên để nó đưa nàng đi khắp thế gian giờ đang nằm gọn nhẹ trong lòng bàn tay của Solar.

Cô cất chiếc xe vào túi áo, nắm tay Joohyun dẫn nàng vào trong một chiếc hộp sắt to thật to. Joohyun nhìn cử chỉ tay của Solar bấm nút trên bức tường màu be. Cánh cửa lớn trước mặt nàng đột ngột mở ra khiến cho nàng thoáng chút giật mình khiến cho Solar bật cười

"Nhìn cậu kìa, giật mình với tất cả mọi thứ"

"Yah! Lần đầu tiên tớ tiếp xúc với cái thứ này chứ bộ... Đây là gì vậy Solar?"

Joohyun đỏ mặt đánh vào vai Solar. Solar kéo Joohyun bước vào bên trong thang máy

"Đây được gọi là thang máy, một loại thiết bị điện tử do con người tạo ra để có thể tiết kiệm thời gian và sức lực hơn so với việc đi thang bộ. Khi cậu bước vào, muốn lên tầng bao nhiêu thì cậu chỉ cần bấm con số mà cậu muốn, sau đó nó sẽ tự động đưa cậu lên"

Solar ấn nhẹ vào vòng tròn có con số 9 trên đó, xung quanh vòng tròn sáng đèn. Joohyun có cảm giác mình đang được một ai đó nâng lên không trung. Nàng bám vào tay áo Solar

"Ban đầu trải nghiệm thứ này, tớ cũng đã có cảm giác hệt như cậu. Moonbyul và tớ đã phải ôm cứng lấy chân chị Sooyoung suốt cả quãng đường đi lên"

Solar nhớ lại quãng thời gian đầu khi cô còn lại một cô thỏ nhỏ bé lần đầu tiên được nhận nhiệm vụ xuống nhân gian giao bánh. Những chú thỏ mới lớn đều được đích thân Park Sooyoung dẫn đi và chỉ bảo hết mọi việc.

Joohyun nghe vậy, lòng nàng dâng lên một cảm giác trống trãi. Nàng cũng muốn được chị Sooyoung dẫn đi xuống nhân gian và dạy dỗ nàng về thế giới kỳ diệu này

"Tớ thật sự phiền phức nhỉ? 23 tuổi rồi mà còn phải phiền đến cậu chỉ bảo từng chút một"

Joohyun cúi đầu, nàng thật sự không muốn là gánh nặng cho ai cả. Thân đã là trẻ mồ côi, phải để chị Hằng nuôi nấng, lớn lên thì lại là thỏ ngọc duy nhất không có chút kiến thức và kinh nghiệm gì về nhân gian.

"Cậu biết không, chị Sooyoung và chị Yerim chỉ muốn bảo vệ cậu. Joohyun, cậu có biết rằng cậu là thỏ ngọc họ nhà Bae cuối cùng trên cung trăng không?"

Joohyun ngẩn đầu khó hiểu nhìn Solar. Cô thở dài

"Gia đình cậu là một trong những gia đình góp công lớn trong việc sáng tạo ra các loại bánh gạo ngon nhất cung trăng. Cha mẹ cậu là truyền nhân cuối cùng của họ nhà Bae trước khi sinh ra cậu. Nhưng điều mà chị Sooyoung không ngờ là cô chú Bae lại...mất mạng tại nhân gian. Nếu như là ở cung trăng, chị Sooyoung có thể hồi sinh họ lại vì đơn giản nơi đó nằm trong tầm kiểm soát của chị ấy. Trường hợp của cô chú Bae, họ đã ngưng thở trước khi được mọi người đưa về. Vậy nên chị Sooyoung chỉ biết ngậm ngùi mà đưa tiễn cô chú trong đau khổ"

Solar xoa nhẹ đôi tay của Joohyun. Cô cảm thấy đường lên tầng 9 của chung cư hôm nay sao lại lâu và dài đến vậy

"Lúc đó..cậu có biết..tớ đang ở đâu không?"

Joohyun vẫn giữ được âm giọng nhẹ nhàng hỏi Solar

"Lúc ấy, chị Sooyoung bảo chị Yerim dẫn cậu ra hồ Bán Nguyệt và chơi cùng cậu. Họ không muốn bầu không khí tan thương bao trùm lấy cậu. Họ thật sự chỉ muốn mọi điều tốt nhất cho cậu, họ muốn bảo vệ sự trong sáng của cậu mà thôi Joohyun ah"

Joohyun trầm lặng, nàng hiểu hết mọi chuyện, nàng cũng không giận Sooyoung hay Yerim. Nàng lại càng không giận cha mẹ nàng. Tất cả, nàng chỉ đổ lỗi cho số phận của họ tại sao lại nghiệt ngã như vậy

*Ting*

Tiếng thang may báo hiệu đã đến tầng 9 vang lên kéo Joohyun ra khỏi dòng suy nghĩ của nàng.

"Đi thôi nào"

Solar dẫn Joohyun đi dọc dãy hành lang tầng 9. Đến trước cửa căn phòng cuối cùng, Solar mở túi đeo của mình lấy 3 hộp bánh gạo ra

*Cốc cốc*

"Ai đấy?"

"Là em, Solar đây chị Taeyeon"

*Cạch*

"Chào em Solar! Lần này em đến sớm thế?"

Trước mặt hai cô thỏ là một cô gái nhỏ người mặc áo thun ba lỗ trắng cùng với chiếc quần đùi jean. Mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ còn ướt nước kèm với chiếc khăn màu sữa vắt trên cổ cho biết cô ấy vừa tắm xong.

"Chứ không phải do lịch trình của chị kết thúc sớm sao chị Taeyeon? Bánh của chị đây ạ"

Taeyeon nhận bánh từ Solar thì thấy phía sau em ấy lấp ló đôi tai thỏ màu trắng

"Xin chào! Bạn em sao Solar?"

Taeyeon nghiêng người mỉm cười chào với Joohyun. Vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc với loài người cộng với sự ngại ngùng khi gặp người lạ nên Joohyun chỉ mãi núp phía sau lưng Solar

"Ah... Em quên mất! Đây là Joohyun, bạn thân của em. Joohyun, đây là chị Taeyeon, người khách hàng mà tớ đã kể cho cậu nghe"

Solar dịch qua một bên đẩy Joohyun về phía trước mặt Taeyeon

"Em...em chào chị...em tên là Joohyun...Bae Joohyun ạ"

Joohyun chắp tay cúi gập người chào Taeyeon. Cô khẽ bật cười khi thấy dáng vẻ dễ thương này của Joohyun. Với tay xoa nhẹ đỉnh đầu Joohyun, Taeyeon ôm hai vai nàng kéo lên

"Chị là Kim Taeyeon, em là bạn của Solar thì cũng là bạn của chị. Từ nay chúng ta hãy là chị em tốt với nhau nhé"

Joohyun bất ngờ trước sự thân thiện của người trái đất đầu tiên mà nàng tiếp xúc. Đã vậy còn là người đầu tiên nhận nàng làm chị em ngay từ lần đầu gặp mặt

"Em cám ơn chị nhiều lắm"

Joohyun ôm lấy Taeyeon. Nàng rất hạnh phúc. Lần đầu tiên xuống nhân gian, nàng đã có được người bạn, người chị loài người đầu tiên.

"Thôi, mấy đứa tiếp tục công việc đi kẻo trễ. Cám ơn hai đứa nhiều lắm vì chỗ bánh này. Gửi lời hỏi thăm "chị Hằng" họ Park hộ chị nhé"

Taeyeon xoa đầu hai đứa em mình rồi chào tạm biệt. Solar đi dọc hành lang cùng với Joohyun

"Nhà tiếp theo là gia đình họ Lee. Đi nhanh nào Joohyun, trăng năm nay tròn lắm, hãy tận hưởng giây phút này đi nào"

Solar nắm tay Joohyun chạy thật nhanh

"Uhm, cùng đi nào"
.
.
.
.
.
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro