Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Lần tiếp theo cặp đôi oan gia gặp nhau đã là chuyện của 2 tuần sau. Joohyun đã sớm lấy lại phong độ nữ thần băng giá Elsa thường thấy, còn Seulgi thì vẫn là con gấu ngâu si 24/7 mộc rễ ở xưởng phim.

Seulgi dù bị bài vở chôn vùi nhưng vẫn từng chút bận tâm đến dự án cùng với Joohyun. Suốt hai tuần qua, những giờ rảnh rỗi cậu đều lôi kéo bằng được Seungwan đến tiệm băng đĩa tìm tư liệu. Thậm chí, để bản thân không một lần nữa bị tảng băng Joohyun xiên chết, Seulgi đã dùng một hộp bánh gạo để mua chuộc anh Hae In, điều tra cho bằng được gu phim ảnh của nàng.

Lần này, họ hẹn nhau ở tầng thượng một căn chung cư cũ, nơi Joohyun đã sinh sống những năm đầu đặt chân đến Seoul. Tầm ban chiều, Seulgi lái chiếc chiến mã trả góp của mình hộ tống Joohyun đến trước cửa, tiếp đón là một bà lão tầm ngoài 60, gương mặt dẫu có nếp nhăn vẫn không thể che đi nét hiền từ.

"Joohyun đó sao? Lâu quá rồi không gặp cháu, hôm nay dẫn bạn gái đến à? Vào đi vào đi"

Nhìn thấy một người cao kều tay xách nách mang còn người còn lại chỉ vỏn vẹn túi xách và cốc trà đào, bà chủ căn chung cư cứ ngỡ hai vợ chồng son nào đó đến thăm, nhìn kĩ mới thấy đó là Joohyun yêu dấu bà xem như đứa cháu ruột thịt trong nhà.

Seulgi vì hai chữ "bạn gái" mà sặc cả nước. Joohyun ném cho cậu một cái nhìn thương hại rồi không thèm giải thích mà theo bà chủ Joon vào nhà. Hoá ra, hai người rất thân thiết, trong lúc Seulgi setup máy quay phông nền thì không ngừng trò chuyện.

"Tên này sao? Cháu cưng của bà sao lại có thể hạ thấp tiêu chuẩn đến như thế chứ"

Bà chủ Joon cười, xua tan không khí ảm đạm từ cái nhìn không mấy thân thiện của Joohyun dành cho Seulgi

"Vậy sao? Những người trước cũng chưa từng dắt đến đây, cháu còn dám lừa bà rằng cô gái trẻ này không đặc biệt ư?"

"Chẳng qua là bất đắc dĩ thôi bà ạ, cháu sợ rằng nếu mang cậu ta đến ngoài quán thì sẽ làm bể chén mất dĩa, mất luôn cả mặt của cháu"

Bà chủ Joon phúc hậu cười, có lẽ đã quá quen với sự lạnh lùng trong lời nói của Joohyun, bà quay sang Seulgi an ủi

"Cô gái à, cháu đừng để tâm. Joohyun tuy miệng lưỡi có phần đanh thép, nhưng bụng dạ lại rất ấm áp. À mà, cháu tên là gì?"

"Cháu là Seulgi ạ. Kang Seulgi. Là hậu bối ở trường của Joohyun unnie. Bà là bà của chị ấy ạ?" Seulgi lúc này cũng đã dựng xong chân máy, lễ phép cúi chào

Bà Joon ngoắt tay ý bảo Seulgi ngồi xuống bên cạnh trên chiếc ghế dài, cậu cũng ngoan ngoãn làm theo

"Ta cũng ước có đứa cháu gái xinh đẹp như thế này đây. Nhưng tiếc sao không phải, Joohyun chỉ là mấy năm trước đã một thân một mình ở đây. Nó đến từ hồi năm nó lớp 10, lúc ấy chỉ mới cao không quá đầu bà, mà giờ đã lớn thành một thiếu nữ rồi"

Seulgi gật gù, không biết tiểu Joohyun sẽ trông như thế nào, liệu có băng giá như bây giờ hay không?

"Hay là thế này, hai đứa cứ tự nhiên, ta sẽ đi làm một chút cơm tối. Khi nào xong thì chúng ta cùng ăn một bữa, đã lâu lắm rồi ta không được ăn cơm cùng con đấy Joohyun à. Cả cháu nữa đó Seulgi"

Nói đoạn, không để hai đứa trẻ từ chối, bà nhanh chóng bước xuống lầu, để lại Seulgi cùng vẻ mặt ngơ ngác.

Khoảng độ 2 tiếng sau, trời cũng đã quá hoàng hôn, gần như mọi cảnh quay đều đã hoàn thành. Joohyun đang ngồi nghỉ ở hàng ghế dài thì từ đâu chìa ra một chai nước khoáng mát lạnh.

"Gì đây?"

"Chị lần đầu nhìn thấy nước sao?"

"Đây là quà mua chuộc tôi?"

Seulgi trân trân nhìn Joohyun, thì ra nữ thần thì cũng biết đùa. Chỉ là không mắc cười cho lắm.

Joohyun hắng giọng, khẽ lẩm bẩm câu gì đó nghe như "cảm ơn", nhưng với âm lượng ngang ngửa tiếng muỗi kêu.

Dù chỉ có thế, Seulgi cảm thấy trong lòng dập dìu một niềm vui. Cậu dọn dẹp xong thì cũng ngồi thụp xuống cạnh Joohyun trên chiếc ghế dài.

"Chị biết không, chị thật sự rất đẹp"

Seulgi cuối cùng đã có chút can đảm nói ra những lời thật lòng. Cảnh độc thoại dưới ánh hoàng hôn, với Joohyun mắt long lanh ngấn nước, dường như đã cướp đi hơi thở của cậu, khiến hai tay cầm máy cũng có chút khẽ run. Seulgi thầm thấy ngưỡng mộ, mặc cho có dung mạo hơn người những cậu cam đoan rằng chưa bao giờ một giây Joohyun không nghiêm túc với công việc.

"Tôi biết"

"Chị lúc nào cũng kiệm lời vậy sao?"

"Cô lúc nào cũng hỏi nhiều như vậy?"

"Chỉ khi em muốn biết nhiều hơn về người ta mà thôi"

"Vậy chắc cô muốn tìm hiểu một nửa dân số Seoul"

"Chị để ý em đến vậy ư?"

"Cô có thấy ai gặp tên điên trên đường mà không để ý không?" Joohyun tỉnh bơ đáp

"Chị sẽ ăn cơm của một tên điên nấu cho ư?"

"Đúng vậy. Tôi còn có thể nhả ra ngay bây giờ"

Seulgi phì cười. Không biết hôm nay cậu lấy đâu ra bao nhiêu dũng khí để nói những lời này.

"Cô cười cái gì?"

"Chỉ là em đang nghĩ chị không phải người phàm"

"Ý của cô là tôi nên bay về trời?"

"Ủa à ờm ừm...ủa! Không phải!! Ý em là, chị thật sự rất đặc biệt. Em biết là chị đã nghe những lời này rất nhiều rồi, nhưng chị không những đẹp, mà còn rất tài năng"

"Ừ"

Ngày hôm qua, cậu trót nghe theo lời quân sư tình yêu Son Seungwan - người có tỉ lệ thất tình cao nhất ba năm cấp 3 nhưng lại rất nhiệt tình đưa lời khuyên: "Muốn lấy lòng một người con gái? Quà! Gửi thiệt nhiều quà"

Seulgi hít một hơi

"Chuyện là... em có chút tâm ý muốn tặng cho chị"

Seulgi rút từ trong túi ra một chiếc móc khoá nhỏ. Cậu đã suy nghĩ mãi về món quà thiết thực nhất dành cho Joohyun. Cuối cùng, cậu quyết định phác thảo gương mặt Joohyun theo kiểu chibi, sau đó chạy đôn chạy đáo tìm nơi ép dẻo, rồi đóng lại thành khuôn cho vào dây móc khoá. Cậu nghĩ rằng cô ấy có lẽ cái gì cũng mua được, chút quà tự làm có lẽ sẽ chân thành hơn.

"Xem như là cảm ơn vì đã cho em tá túc mấy đêm"

Seulgi nín thở chờ đợi. Joohyun cuối cùng cũng chìa tay ra nhận lấy, gương mặt khô khan thường ngày lại lộ ra chút vui vẻ hiếm có.

"Cô tự làm sao?"

"Đúng vậy"

"Bảo sao nhìn rất giống đồ đa cấp"

"Ơ... nếu chị không thích t-thì..."

Chưa để Seulgi nói hết câu, Joohyun đã móc nó vào túi. Quà cậu tặng hết sức đơn sơ treo lơ lửng giữa đống móc khoá hàng hiệu, nhưng chẳng hiểu vì sao Joohyun lại thấy nó quý giá hơn tất thảy.

"Ai nói rằng tôi không thích?"

Bữa tối tưởng chừng đạm bạc nhưng lại rất đầy đủ, đặc sản Seoul đều không thiếu thứ gì, báo hại Seulgi ăn đến nổi Joohyun sắp sửa trợn tròn hai mắt.

Thỉnh thoảng, bà Joon lại gắp thêm thức ăn cho Joohyun, còn Joohyun thì vô thức gắp thêm vào đĩa Seulgi khi thấy cậu chỉ chăm chăm ăn mỗi cơm trắng và kim chi.

"Ăn nhiều thịt vào đi, không thì có ngày máy quay phim sẽ đè chết cô đó"

"Ơ... dạ?" Seulgi ngơ ngác, không quen với điệu bộ quan tâm mới mẻ này của nàng.

Joohyun không đáp, vẫn tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra. Nhưng Seulgi vẫn ngồi đó, nhìn món thịt luộc trong chén mà không nỡ động đũa.

Bà Joon thấy vậy chỉ cười, thì thầm vào tai Seulgi:

"Ta bảo rồi mà, con bé nhìn vậy chứ rất ấm áp"

"Cháu chỉ sợ ngốc quá không phân biệt nổi cái nào là thịt cái nào là rau thôi"

..

Buổi tối xong xuôi thì bà Joon đã được Joohyun dìu ra sô pha ngồi nghỉ, chỉ còn lại Seulgi đang cặm cụi rửa bát. Không quen với cái găng tay trơn trượt, Seulgi đang vật vã với đống chén đũa thì Joohyun từ đâu bước vào

"Để đó tôi làm cho"

"Không được! Đã ăn ké rồi thì em phải có ích một chút chứ"

Joohyun không buồn đáp, chỉ tựa người vào bản lề tủ lạnh giám sát cậu. Đúng như nàng đoán, chỉ hai phút sau Seulgi lóng nga lóng ngóng làm rơi suýt vỡ cái muỗng sứ của nhà người ta

Cậu nhìn sang Joohyun, mắt long lanh.

Joohyun cuối cùng cũng hết chịu nổi mà bước tới toan giành lấy đống bát đĩa tội nghiệp trong tay Seulgi. Nàng đâu có ngờ cậu sẽ vì lúng túng mà giữ chặt cái bát trong tay mình.

Kết quả là.. bùm.. cái bát rơi tõm xuống chậu rửa tay đầy ấp nước.

Và người hứng chịu toàn tập hậu quả từ bàn tay hậu đậu của Seulgi không ai khác ngoài Joohyun.

Nàng đứng đó, mái tóc dày công ủ dưỡng đã ướt mem vì nước, đôi môi nhỏ mím chặt, trừng mắt nhìn Seulgi.

"E-em xin lỗi... Chị đừng giận nhé"

"Đừng có l-..."

Chưa kịp dứt câu thì Seulgi đã lấy ra khăn tay, vội vã thấm lấy nước trên tóc của Joohyun. Hơi ấm từ đầu ngón tay khẽ chạm lên mái đầu nàng. Vì người ta thấp hơn gần nửa cái đầu, Seulgi buộc phải xích lại gần mới có thể dễ dàng lau đi nước trên tóc nàng. Thành ra, khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ còn không quá một gang tay.

Joohyun khẽ liếc nhìn Seulgi, không ngờ lại chạm phải ánh mắt cũng đang rơi trên người nàng. Như có tia sét đánh ngang, cả hai cùng lúc giật bắn người, vội lùi ra xa.

Một bầu không khí ám muội bao trùm cả giang bếp. Seulgi khẽ ho khan, mặt đỏ hơn cà chua chín

"Em... Chị.... Ờm, chị rửa tiếp đi ạ. Em sẽ ra đấm lưng cho bà"

"Ờm... ờ... được" Joohyun lắp ba lắp bắp rồi vội giấu đi gương mặt cũng đang phiếm hồng của mình

..

"Hai đứa về cẩn thận nhé. Khi nào lại đến chơi"

Trời đã gần khuya khi hai người rời khỏi căn chung cư của bà Joon. Joohyun ngồi ghế phụ, khoanh tay trước ngực, gương mặt nghiêm nghị, không chút cảm xúc. Seulgi nổ máy, giờ đã gần đêm nên cung đường về nhà có chút hoang vắng.

"Chị định ngồi cả quãng đường như vậy thật à? Trông như đang đi họp quốc hội ấy."

"Lo mà lái xe đi"

Xe đã chạy được một đoạn dài, nhưng Joohyun vẫn ngồi yên chẳng buồn nhúc nhích

"Im lặng như thế không sợ em buồn ngủ gây tai nạn sao?"

"Cô mà mất tập trung thì chứng tỏ cô không nên có bằng lái ngay từ đầu."

Seulgi lắc đầu, giơ tay ra vẻ xin hàng

"Chị nghe nhạc chứ?"

"Tuỳ cô"

Seulgi vặn loa, bật lên playlist mà cậu đã dầy công sưu tầm, đều là OST từ những bộ nhạc kịch mà Joohyun yêu thích.

"Cô cũng xem mấy bộ này sao?

"Không thường xuyên lắm nhưng cũng có ạ"

"Tưởng cô khô khan vô vị như thế, hoá ra cũng có chút mắt nhìn"

Seulgi không đáp, chỉ khẽ liếc lên kính chiếu hậu, ngắm nhìn thân ảnh Joohyun đung đưa theo nhịp, đôi khi lại ngâm nga theo giai điệu của bài hát.

Xe lại lướt đi trên con đường dài, ánh đèn neon từ những bảng hiệu ven đường nhấp nháy bên ngoài cửa kính. Joohyun chẳng buồn mở lời, nhưng Seulgi thì không chịu nổi sự im lặng.

"Chị biết không, em vừa phát hiện ra một bí mật"

"Lại gì nữa?"

"Chị thật ra không ghét em lắm đúng không? Chị còn để em lái xe đưa về cơ mà. Nếu không ưa em đến thế thì đã gọi taxi rồi"

Joohyun nhắm mắt, dựa hẳn đầu vào cửa kính. "Cô nghĩ nhiều quá. Tôi chỉ lười thôi."

"À, vậy là Joohyun-ssi thấy an toàn khi ngồi xe em."

Joohyun không đáp, chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng, nhưng không chút phủ nhận.

..

Những câu chuyện một chiều của Seulgi cứ thế tiếp tục, từ lúc nào đã đưa Joohyun chìm vào giấc ngủ. Mái tóc buông lơi, nhịp thở đều đặn. Nét mặt lạnh lẽo thường ngày được thay thế bởi vẻ mềm mại, dễ chịu hơn, như thể đang mơ một giấc mơ êm đềm.

"Cũng khá đáng yêu đó chứ" Seulgi thì thầm chỉ đủ mình cậu nghe

Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, Seulgi cởi bỏ áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên đôi vai gầy của Joohyun, tiện tay chỉnh nhỏ điều hoà và đẩy cánh quạt gió ra khỏi hướng của nàng.

Vì đường về khá xa, nhiều cái đèn đỏ sau Seulgi đều dùng để khẽ liếc trộm người con gái đang say giấc ngon lành sau khi mắng cậu là đồ ngu ngốc.

Thi thoảng, Joohyun lại cựa mình rồi vô thức nắm lấy tay áo Seulgi. Cậu sững người, nhưng chưa bao giờ rút khỏi cái nắm tay ấy.

--

" Tiền bối à, dậy thôi. Tới nhà rồi"

Joohyun bị Seulgi lây người từ từ mở mắt. Thấy xe đã đỗ trước cửa nhà mình, trên vai lại có chút ấm áp bất thường thì mới nhận ra mình đã thất thố đến độ ngủ quên trên xe người ta.

"À.. ừm... tôi biết rồi"

Tại sao mà càng ngày nàng càng lúng túng trước mặt Seulgi vậy nhỉ?

Joohyun xuống xe, một hơi bước đến cửa thì nhận ra Seulgi vẫn đứng đực mặt ra ở đấy, ánh mắt đầy mong chờ.

"Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà"

Nàng cứ tưởng bình thường Seulgi là siêu cấp tăng động rồi, không ngờ tự dưng tên đần đó lại nhảy cẫng lên đầy vẻ đắc thắng, sau đó còn không biết xấu hổ mà múa mây quay cuồng.

"Vinh hạnh quá, chị không được rút lại lời của mình đâu đấy"

"Nhảm nhí"

Joohyun đã bước tới cửa, nhưng lại có chút chần chừ không muốn vào nhà.

Seulgi nở nụ cười tươi rói, hai mắt có lẽ còn sáng hơn đèn pha.

"Tiền bối ngủ ngon nhé"

"Ngủ ngon, Kang Seulgi"

Cánh cửa căn hộ khép lại. Đêm khuya một ngày đông vốn nên lạnh lẽo lại ấm áp đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro