Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Sáng hôm sau,

Seulgi vừa mở mắt đã bị 7749 cuộc gọi nhỡ của Son Seungwan làm phiền. Hai mắt cậu giật giật. Đã đánh răng rửa mặt, thay đồ xong mà Seungwan vẫn kiên trì điện thoại.

"Alo"

"Trời ơi sao tớ lại có đứa bạn trời đánh như thế này!! Alo cái gì mà alo, cậu đã biến đi đâu mất thế hả?! Bà không gọi được cho cậu nên đã méc bố mẹ tớ rằng tớ để cậu đi chơi đêm la liệt một mình đây này, về tới nhà tớ sẽ tính sổ với cậu"

Seulgi đã bước tới phòng khách nơi Joohyun vừa bưng ra hai tô mì nóng hổi khiến cái bụng đói meo của cậu sôi sùng sục, không còn tâm trí đôi co với Seungwan.

"Trưa tớ sẽ bao cậu một bữa nhé Wan"

Nghe tới đây, Seulgi không cần ở trước mặt mà vẫn biết hai mắt Seungwan đang sáng rực. Tiếng chửi văng vẳng cùng trôi tuột đi đâu mất, chỉ còn lại tiếng hì hì của Seungwan ở đầu dây bên kia

"Thế thôi. Cậu đi chơi vui vẻ nhé. Tớ đang muốn ăn sushi đây. Hẹn cậu ở quán cũ"

Sau mấy tiếng tút tút, Seulgi quay đầu nhìn nàng

"Chào buổi sáng, tiền bối"

"Làm gì mà lấm la lấm lét vậy? Cô đi trốn nợ à?"

"Bạn em vừa hỏi em đang ở đâu. Mì này là chị làm ư? Trông hấp dẫn quá"

"Cứ nói là ở nhờ nhà tôi thôi. Ăn đi"

"Không được"

"Tại sao không?"

Có cho ăn gan hùm Seulgi cũng không dám khai là do cậu đã năm lần bảy lượt nói xấu ân nhân cho mình tá túc rồi còn phục vụ một bữa sáng miễn phí tận răng.

"Nó nhiều chuyện lắm" Seulgi phủi tay "Lỡ nó đi đồn đoán này kia lại phiền phức"

"Đồn đoán chuyện gì? Chúng ta hẹn hò sao?"

Trong một khắc, Seulgi nhớ tới chàng trai đã chạy đến vòng tay ôm lấy Joohyun, hai bên nồng thắm dìu nhau đi trước mặt cậu vào cái ngày định mệnh ấy. Chắc hẳn đấy là bạn trai tiền bối, cậu không thể đắc tội được.

"Không có ạ"

Seulgi húp lấy húp để bát mì mà không nhận ra gương mặt người đối diện đã đen kìn kịt.

Ăn xong, Seulgi vốn định xung phong đi rửa chén thì bị đã bị Joohyun chặn họng. Sau đó, nàng nhanh chóng thu gom đồ đạc của cậu đặt ở trước cửa.

"Về đi"

"D-dạ... Cảm ơn tiền bối đã cho em ngủ nh-.."

"Không có gì"

Chưa kịp dứt câu thì cánh cửa đã đóng sầm lại trước mặt cậu. Seulgi trên vai vác cái ba lô nặng trịch, gãi gãi tóc trên đầu. Tiền bối nhất định không phải người bình thường.

Trưa hôm đó,

Trong một hàng sushi nhỏ cạnh trường, Seulgi hai hàng lông mày sắp dính chặt vào nhau khi trước mặt là đôi chim cu Seungwan và Sooyoung đang hết sức tình củm mà đút cho nhau ăn.

"À mà Seul, khai thật đi, cậu hôm qua đã đi đâu?"

"Ngủ nhờ nhà bạn thôi"

"Bạn nào?"

Trước sự điều tra chẳng khác nào khảo cung của Seungwan, Seulgi chỉ thản nhiên tiếp tục gấp miếng takoyaki bỏ vào mồm.

"Bạn cùng trường thôi. Cậu không biết đâu"

"Làm gì mà giấu kĩ thế. Không phải gấu nhà ta đã phá bỏ lời nguyền 18 năm ế chỏng ế chơ đó chứ"

"Này! Tớ không ế, tớ chọn sống độc thân nhé"

Nói rồi, cậu đứng dậy đi rót thêm cốc trà đá. Một khắc, Sooyoung bất chợt nhận ra điểm khác thường trên chiếc áo sơ mi Seulgi đang mặc. Chuyện là hôm qua có chút đột xuất, cậu đành phải mượn tạm áo Joohyun. Nàng thấp hơn cậu cả nửa cái đầu, thành ra chiếc áo dài nhất cũng chưa che được hết chiếc bụng săn chắc của Seulgi. Cái áo đó thật tình cờ lại hoàn toàn trùng khớp với chiếc áo yêu thích của Joohyun unnie.

Bảo sao Sooyoung ngửi được mùi hương quen thuộc phảng phất đâu đây. Cứ nghĩ là do bản thân hoang tưởng, ai ngờ đâu là Seulgi dâng trọn bằng chứng cho cô.

"Này Seul, áo mới hả?"

Có chút chột dạ, Seulgi chỉ khẽ gật đầu

Sooyoung quay sang thì thầm vào tai Seungwan. Nghe xong, Seungwan đập bàn, xém thì bật ngửa ra đằng sau.

"Ôi trời ơi!! Cậu ở nhà của Bae Joohyun ư?!?!"

Biết không thể qua mắt được hai cái loa phường này, Seulgi đành giơ tay đầu hàng.

Cậu thành thật tường thuật lại cái số phận ẩm ương của mình cho hai người họ nghe. Seungwan dù thương bạn nhưng vẫn không khỏi ngoắt ngoẻo bật cười.

"Tớ mà là chị ấy thì đã nhốt cậu lại làm đầy tớ, hằng ngày chích điện rồi. Chừng nào đền đủ tiền mới được thả tự do cho về"

"Yah!! Chị ấy rất tốt với tớ đó. Lại còn nấu bữa sáng cho tớ ăn. Chẳng bù cho đứa tự gọi là bạn thân như cậu, lại muốn hành hạ tớ như thế sao"

"CÁI GÌ?!?! Bữa sáng?!? Cậu có bỏ bùa người đẹp không thế?"

"Tớ thì thấy đưa nhau về rồi cùng ăn sáng lại khá lãng mạn đấy chứ. Cứ như hai vợ chồng son ấy nhỉ"

Sooyoung một bên nhận xét, Seungwan bên còn lại gật đầu tán thành.

Thấy chúng nó ỷ đông hiếp yếu, Seulgi cũng chẳng thèm lên tiếng. Trong đầu cậu vốn đã đinh ninh tiền bối là hoa đã có chủ, cậu nào dám phạm thượng.

Nhưng Seulgi sẽ sớm không thể nào ngó lơ nỗi dao động ngày càng lớn dần trong tim mình.

Chiều hôm đó,

Seulgi đang sắp ngáp ngắn ngáp dài trong cái lớp học văn hoá mà cậu không hề hứng thú thì nhận được tin nhắn từ Bae Joohyun. Cậu chưa kịp mừng rỡ thì gương mặt lập tức méo mó vì dòng tin hiển thị trên màn hình:

Đến nhà gặp tôi. 7 giờ tối nay. Cần sửa lại kịch bản.

Chỉ thế thôi. Trông như thể là tin nhắn sếp gửi cho nhân viên. Nếu là người khác, Seulgi đã sớm tuyệt giao với người ta rồi. Nhưng đây lại là Bae Joohyun. Nhớ tới mấy cơn cuồng phong của Joohyun lúc khiển trách sự vụng về của mình mà Seulgi thấy lạnh sống lưng. Nhưng dù sao, người ta vừa là tiền bối vừa là đồng nghiệp, cậu muốn trốn cũng vô ích.

Lớp vừa tan, Seulgi phi như bay đến căn hộ của Joohyun.

Đúng 7h, Joohyun mở cửa, vẫn một phong cách quen thuộc: tóc buộc hờ, áo len mỏng màu be và quần lửng. Thường ngày vốn đã xinh đẹp đến mức khiến người ta quên phải thở, hôm nay ở khoảng cách gần thế này, Seulgi phải mất vài giây mới nhớ mình đến đây không phải để ngắm người.

"Cởi giày rồi vào đi. Tôi đang chỉnh lại kịch bản."

Seulgi ngoan ngoãn làm theo, đặt ba lô xuống rồi ngồi đối diện nàng ở phòng khách. Giữa bàn là laptop đang mở file kịch bản cùng vài xấp giấy lộn xộn. Chắc hẳn nàng đã dành rất nhiều tâm tư cho dự án lần này.

"Tiền bối muốn sửa gì vậy ạ?"

Joohyun đặt bút xuống, đôi mắt vẫn dán vào màn hình:

"Chúng ta đã quyết định làm một đoạn tự truyện ngắn về Edith Piaf."

"Vâng"

"Cuộc đời bà ấy đầy đau thương nhưng cũng rực rỡ. Tôi muốn khắc hoạ một khía cạnh ít người chú ý hơn... đó là tình yêu."

Seulgi chống cằm

"Ý chị là... thêm những cảnh lãng mạn?"

"Ừ. Piaf yêu nhiều, nhưng với Marcel Cerdan, bà ấy yêu đến quên cả mạng sống. Tôi muốn có một cảnh... nhấn mạnh sự thân mật này hơn. Chẳng hạn như một điệu nhảy đêm khuya, dưới ánh đèn vàng, nhạc jazz, rượu vang..."

Seulgi nuốt nước bọt. Thú thật nghe rất hấp dẫn, chỉ cần nghĩ đến Joohyun lúc khiêu vũ thôi cũng phải nói là 10 điểm phần nhìn rồi.

"Nhưng... chúng ta chỉ được làm việc theo cặp. Không được thuê cameo. Tiền bối định dựng kiểu gì?"

Joohyun khựng lại một giây. Ánh mắt nàng dao động, rồi như thể phải đấu tranh dữ dội mới có thể cất lời

"...Nếu chỉ quay flashback, không cần lộ mặt... Cô có thể... đảm nhận vai Marcel được không?"

"Em á?!"

Joohyun không nhìn thẳng vào mắt cậu, bàn tay vô thức nghịch bút

"Chỉ cần quay từ phía sau mà thôi. Chúng ta không có lựa chọn khác."

Seulgi chớp mắt vài lần, cuối cùng cũng gật đầu "Vậy cũng được ạ"

Nói đoạn, Seulgi trèo lên bàn, ưỡn ngực rồi hai tay chống ngang hông, làm ra vẻ oai vệ như anh hùng chuẩn bị đánh đổi sinh mạng để cứu độ chúng sinh.

"Seulgi em... sẽ hi sinh vì nghệ thuật!!"

"Thật buồn nôn"

Một tiếng sau,

Căn phòng khách được tân trang thành sàn nhảy dưới ánh đèn vàng ấm áp. Một chiếc máy quay đặt trên chân tripod, góc quay thấp, hướng thẳng vào khoảng trống giữa phòng. Joohyun chỉnh lại ánh sáng, còn Seulgi loay hoay đặt vài ngọn nến thơm quanh bàn. Trên đĩa than, tiếng jazz du dương cất lên, hoà cùng mùi hương vani thoang thoảng.

Seulgi được nàng cho mượn sơ mi trắng và quần tây, còn Joohyun thì diện váy satin trắng, khoe trọn từng đường cong trên thân thể làmmê mẩn lòng người của mình.

"Sẵn sàng chưa?"

"À... Dạ rồi."

Joohyun bước đến, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Seulgi, tay kia nắm lấy bàn tay cậu.

"Chúng ta chỉ cần nhảy chậm, vài động tác đơn giản. Hãy tưởng tượng như thể mình đang ở Paris những năm 1940."

"Em thì chỉ biết Paris qua bánh mì và phô mai thôi."

"Biết vậy đã kêu cô im miệng"

Lúc đầu, Seulgi, với một số 0 tròn trĩnh trong chuyện nhảy nhót, lúng túng vô cùng. Nhưng dần dần, dưới sự dìu dắt của Joohyun, cậu cũng bắt đầu trở nên tự nhiên hơn. Một khi đã quen thuộc với giai điệu, họ khiêu vũ nhịp nhàng, như thể đã thuộc về nhau từ lâu. Chỉ sau khoảng 10 shot quay, Seulgi giờ đã thành thục, uyển chuyển nắm lấy tay Joohyun đặt lên vai mình, nhịp nhàng phối hợp theo từng bước nhanh chậm của nàng.

Joohyun ngẩng đầu nhìn Seulgi, và thoáng thấy tim loạn nhịp khi đôi mắt một mí đó cũng đang ngắm nhìn mình.

Seulgi cũng không khá hơn. Nhịp tim cậu đập nhanh một cách khó hiểu. Seulgi vốn tưởng bản thân miễn nhiễm với mĩ vị nhân gian, nhưng bây giờ đây cậu cảm giác mình chẳng khác một tên háo sắc là bao. Đôi mắt long lanh của Joohyun ghì chặt trên gương mặt Seulgi. Đôi môi đỏ mọng như đang mời gọi cậu hãy hôn lên nó. Mùi hương nước hoa của Joohyun gần đến mức khiến cậu phải liên tục nuốt khan.

"Coi chừng lại dẫm lên chân tôi đấy"

"Ủa... Ơ... Em xin lỗi!"

Thấy Seulgi cứ ú ớ không thôi làm Joohyun không khỏi mỉm cười. Nụ cười rất khẽ thôi, nhưng trong dưới ánh đèn mờ ảo, nàng đẹp đến mức Seulgi cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh như trống trận.

Nhạc tiếp tục vang lên. Một vòng xoay chậm. Bàn tay Seulgi siết nhẹ eo Joohyun. Nàng khẽ giật mình, nhưng rồi cũng không né tránh. Ngược lại, Joohyun để yên, mặc cho ngón tay cậu ghì chặt bên hông, thu hẹp chút khoảng cách cuối cùng giữa cả hai.

Họ chưa từng gần gũi đến thế này. Mối quan hệ cũng chưa từng vượt quá ngưỡng đồng nghiệp. Nhưng Joohyun giờ đây cảm nhận được một cỗ ấm áp đang ôm lấy nàng, cơ thể vì thế cứ thả lỏng trong vòng tay của Seulgi. Cả hai khiêu vũ như thể đã học từ lúc vỡ lòng, nhưng tâm trí đã sớm không còn bận tâm đến thế giới xung quanh.

Khi bản nhạc đột ngột kết thúc, hai thân thể gần như bất động. Không gian yên tĩnh đến nổi Seulgi có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình thôi thúc, hoà lẫn với hơi thở có phần gấp gáp của Joohyun.

Seulgi cuối cùng cũng lùi ra trước, hai má vẫn đang phiếm hồng

"Ờm... Chắc... như thế là đạt rồi, đúng không ạ?"

Joohyun quay đi, che giấu đôi gò má đỏ bừng

"Ừ. Để tôi xem lại footage..."

Shot quay đó hoá ra lại hoàn hảo vô cùng, cứ như hai người thật sự đã là một đôi tình nhân. Tuy cảnh quay chỉ khoảng nửa phút, nhưng Joohyun như bị thôi miên, cứ tua đi tua lại cho đến khi Seulgi lên tiếng.

"Chị ơi, trời lại mưa rồi."

"Vậy cô ở lại đi. Dù gì cũng không phải lần đầu"

Joohyun nói rồi bước nhanh về phía cầu thang. Nàng cần chút khoảng cách để bình ổn thân thể đang nóng râm ran này.

Buổi tối cứ thế khép lại khi cả hai đã ngon giấc tại căn phòng quen thuộc của mình, nhưng có lẽ, khoảng cách đã không còn xa lạ như lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro