
2.
"Bà ơi!"
Seulgi ngất lịm đi trong vòng tay của bà.
Đứa trẻ 10 tuổi chỉ vừa chập chững sống từng khoảnh khắc đầu tiên yếu ớt kêu gào.
..
Bố mẹ của Kang Seulgi vốn đều thuộc hàng ngũ quân đội, appa Kang là quân nhân còn umma Kang là quân y. Từ khi bé con Seulgi ra đời, những bữa cơm của nhà họ Kang không phải lúc nào cũng tề tựu cả gia đình nhưng chẳng bao giờ vắng bóng sự ấm áp rộn rang trong căn hộ nhỏ chỉ vừa chứa đủ bốn người. Những khi bố mẹ bận bịu dâng mình cho Tổ quốc, người bà tần tảo lại thay họ săn sóc cho Seulgi.
Kang Seulgi ngày ấy là đứa trẻ lanh lợi đầy tự tin. Seulgi rất hay cười, mỗi lần đôi mắt ấy híp lại và khóe miệng nhỏ cong lên, người ta lại gọi cô là Gấu Gi. Seulgi ngày ấy cũng như bao bạn bè đồng trang lứa, trong mắt chỉ nhìn thấy một màu hồng.
"Bà ơi, cháu muốn lên TV. Cháu nổi tiếng rồi sẽ mua thật nhiều gà ngon cho bà làm cỗ ạ"
..
"Tôi là chi đội trưởng tại đơn vị của hai đồng chí Kang" Giọng vị tướng trẻ nghẹn ngào,mơ hồ đến mức Seulgi chẳng nhớ rõ anh ấy có thật hay không "Tôi mong gia đình hết lòng giữ bình tĩnh"
"Cả hai đồng chí Kang đều đã hi sinh. Anh Kang đã dùng thân mình che chở cho chị nhà nhưng cũng không thể tránh được điều không mong muốn"
Không như bố mẹ cậu đã lãnh đủ mưa bom bão đạn. Không có một cò súng nào được bóp, không có viên đạn nào được bắn ra, nhưng thế giới của Seulgi đã hoàn toàn tan nát.
Đêm đó, Seulgi đã rất muốn chạy, chạy khỏi tất cả, chạy vào trong màn đêm như bầu trời ngày cuối cùng cậu được tiễn bố mẹ rời đi. Nhưng hai chân cậu chôn chặt ở đó, hai tay ôm lấy bà.
Đôi vai gầy guộc, đôi bàn tay chai sần, làn da chẳng còn lưu giữ nổi tuổi xuân. Ở cái tuổi lục tuần, khi mà đáng ra bà được phép vô lo vô nghĩ, con cháu sum vầy, an nhàn tận hưởng những năm tháng cuối đời thì bà đã không cho phép mình nghỉ ngơi.
"Xin cô đó, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ"
Không biết bao lần Seulgi đã nghe câu nói này, đã cùng bà đi đến nhà hàng, quán cà phê, hay xưởng may xưởng vá. Những cánh cửa, như bao cánh cửa khác, đều đóng sầm trước mặt bà cháu cậu.
--
Ở thành phố chật chội quá, bà dắt tay Seulgi trở về căn trọ nhỏ ở nông thôn tỉnh Gyeonggi. Ở đây, hai bà cháu trở thành hàng xóm của gia đình họ Son.
Bố mẹ Son Seungwan đều là nhân viên văn phòng, thường xuyên vắng nhà vì tăng ca đến đêm. Từ ngày bà cháu Kang Seulgi chuyển về, dần dần hai ông bà Son đã xem như gửi gắm cô con gái rượu của mình. Bố mẹ Son quý Seulgi như người nhà, chẳng bao lâu sau liền trở thành bố mẹ đỡ đầu của cậu.
Cả Seulgi và Seungwan đều rất yêu nghệ thuật. Seulgi thường sẽ đàn còn Seungwan sẽ hát trong những chiều hai đứa trẻ không cùng bà ra chợ, và thu được một khoản không ít tiền từ láng giềng xung quanh sau những buổi diễn ngẫu hứng của mình.
Seulgi chưa bao giờ dùng số tiền đó cho bản thân cậu.
"Này Seul, tớ sẽ lấy nghệ danh là Wendy, Son Wendy. Nghe được ấy chứ nhỉ?"
"Làm như mình nổi tiếng lắm vậy"
"Đồ nhạt nhẽo, vô vị"
Hai người họ cứ thế nương tựa với nhau mà lớn lên, từ lâu đã xem nhau như máu mủ ruột thịt. Seungwan và ông bà Son như gia đình thứ hai của cậu, cậu biết ơn lắm khi họ đã kéo cậu khỏi hố sâu tăm tối vào năm đó. Cho đến lúc cái nghèo đói qua đi, Seulgi vẫn không ngừng cảm kích ân tình sâu đậm này, là chút hơi ấm để giữ cho ngọn nến trong cậu không tắt mãi.
Nhưng bố mẹ ơi, con nhớ bố mẹ.
Nhưng bà ơi, cháu nhớ bà.
Bà ơi, ước gì trên đời có phép màu, để cả nhà mình một lần nữa đông đủ trong bữa cơm.
"Bà ơi, trong tủ của cháu có một phong bì nhỏ. Đấy là tất cả những gì cháu dành dụm. Bà đã lo cho cháu no đủ, bà nhất định phải khoẻ mạnh đến khi cháu đủ trưởng thành để đền ơn!"
--
Một tuần ở đại học trôi qua rồi. Những sự cố mất mặt kia cũng không bị Irene gì đó đem ra mạt sát nữa, thật may mắn. Hằng ngày Seulgi vẫn lên lớp đều đặn, phần nào cũng có thể gọi là thuộc hàng có năng lực nên được các giáo sư đặc biệt yêu mến.
Nhìn bên ngoài thì có vẻ cô đã đạt được ao ước hòa nhập nơi thành thị nhưng không. Seulgi cảm thấy cô đơn quá, mỗi ngày vào thời gian rảnh rỗi đều giam mình trong phòng. Dù cuộc sống đại học cũng bận rộn hơn cấp 3, nhưng Seulgi không thể ngăn mình nhớ đến bà của cô, cô lạc lõng vô cùng dù đường phố Seoul chẳng mấy khi vắng bóng người.
"Gấu Gi à! Cậu lại uống rượu sao?" Giọng Seungwan đanh thép khiển trách
Cái tên này, chẳng phải đã hứa với mình là sẽ không đụng vào rượu bia hay sao?
"Hức... mình... mình muốn về nhà" Seulgi yếu ớt đấm vào vai Seungwan vẫy vùng "Wan à, đưa mình về nhà đi... hức... mình nhớ bà lắm"
"Không nói nổi cậu!" Seungwan khẽ thở dài. Người thì yếu như sên, một hai hơi cồn vào người là ngã lăn quay ra đất rồi lại gọi đến cô cầu cứu. Kiếp trước chắc là cô mắc nợ con Gấu này.
...
Sáng hôm sau, Seulgi khó nhọc lê đôi chân và cái đầu còn chuếnh choáng hơi men tới giảng đường. Hi vọng hôm nay tiết học có thể kết thúc sớm một chút, cậu nhớ cái giường thân yêu quá
Phịch
Jisoo đặt ba lô của mình xuống bàn cạnh bên Seulgi
"Sao em lại ở đây?"
"Chị vẫn còn mệt lắm phải không? Đây nè, em có nấu canh giải rượu cho chị" Kim Jisoo đẩy chiếc bình giữ nhiệt màu vàng nhạt sang cho Seulgi
"Sao em biết tôi hôm qua có uống... chút rượu?" Vừa nói Seulgi vừa nhấm nháp món canh giải rượu của Jisoo, tay nghề cũng khá đấy chứ. "Cảm ơn em"
"À nói tới nói lui cũng do trái đất này tròn quá. Hôm qua em đi gặp Yerim thì nó liền nói có hẹn với tiền bối Sooyoung, mà tiền bối Sooyoung lại vô cùng thân thiết với tiền bối Seungwan. Thế là tối hôm đó tụi em ở nhà tiền bối Seungwan cùng giải bài tập, một lát sau thì thấy tiền bối khuân vác chị về. Aaa em quên mất chị đang mệt, lại nói nhiều như thế" Jisoo gãi đầu cười trừ
Seulgi nghe chữ được chữ không, cậu đau đầu chết mất. Park Sooyoung sao? Là Seungwan vì mê muội cái tên gặp một lần trong trại hè năm nào đó nên mới không chịu nộp vào cùng trường với cậu đây mà.
"Seulgi-ssi, biết sao hôm nay em lại đến lớp của chị không?"
"Chẳng phải đó là câu đầu tiên tôi hỏi sao?"
"À hì hì, là do sắp tới trường mình tổ chức lễ kỉ niệm 100 năm thành lập trường đó"
"Vậy sao?"
"Theo truyền thống mọi năm thì chỉ tuyển chọn ra một vài tiết mục văn nghệ mà thôi. Nhưng là cột mốc 100 năm nên có vẻ trường mình muốn phô trương hơn trong khâu tổ chức, thể thức lần này sẽ là phim ngắn. Em nghe nói là sẽ có hẳn một buổi triển lãm riêng cho các tác phẩm thắng giải, lại còn quy tựu rất nhiều công ty giải trí lớn đến chiêu mộ nhân tài. Woaa, đúng là cơ hội trăm năm"
Seulgi bĩu môi, không có hứng thú.
"Phải rồi, không biết ai sẽ được may mắn chung nhóm với sunbaenim đây nhỉ"
Đáp lại, Seulgi chỉ lặng lẽ cười trừ. Trong lòng, Seulgi thầm niệm chú ông trời sẽ se duyên cho cậu một người bạn diễn bao dung tốt bụng, Seulgi đã không biết bao nhiêu lần doạ bạn diễn chạy mất dép khi mới gặp mà đã té sứt đầu mẻ trán trước mặt người ta.
Khoảng vài phút sau, các giáo sư nối gót nhau bước vào. Quả như lời Jisoo nói, lễ kỉ niệm năm nay rất được đầu tư, mang tham vọng khẳng định tên tuổi cũng như chất lượng đào tạo của trường đại học tốp đầu Hàn Quốc.
"Đồ án này," giáo sư Choi cất giọng đều đều, "hi vọng sẽ trở thành tâm huyết cả kỳ của các em, vì nó sẽ thay thế cho bài kiểm tra thường niên. Do đó, để đảm bảo các em toàn tâm toàn ý, sản phẩm đầu ra sẽ quyết định 50% số điểm của kì này."
Ở bên dưới, Seulgi có thể nghe rõ tiếng thở dài thườn thượt của các đàn anh đàn chị, còn đám tân sinh viên dù bất mãn nhưng cũng chỉ có thể ho khan, dùng ánh mắt không cam tâm mà biểu tình.
"Đây cũng là dự án hợp tác giữa hai ban Điện ảnh và Diễn xuất." giáo sư Choi giọng vẫn ôn tồn "Các em sẽ được ghép đôi ngẫu nhiên. Cùng nhau tạo một phân đoạn mười phút. Cùng viết kịch bản, quay phim, một người diễn một người dựng và cuối cùng là trình chiếu. Không đổi nhóm. Không đàm phán. Không than phiền."
Ông cuối cùng cũng kết thúc bài phát biểu: "Danh sách ghép đôi đã được gửi đi"
Seulgi ngáp ngắn ngáp dài mở điện thoại, nhưng bao mệt mỏi vội được thế chỗ bởi một loại cảm xúc khó gọi tên. Seulgi như thể đang đọc điếu văn của mình, trăn trối nhìn vào email với nhan đề "Đội thi số 102":
Sinh viên Khoa Điện ảnh: Kang Seulgi
Sinh viên Khoa Diễn xuất: Bae Joohyun
BAE. JOOHYUN.
–
6 giờ 50 phút tối.
"Ừm đúng rồi Wan, tối nay tớ không về ăn cơm cùng cậu được... Cái gì? Đang đi cùng Sooyoung sao? Biết thế đã không gọi rồi.."
Cúp máy, Seulgi nhìn vào đống tài liệu trên tay mình, ngao ngán bước vào lớp Diễn xuất vừa tan. Vừa đi cậu vừa thuận miệng rủa thầm cái đồ án từ trên trời rơi xuống này. Cái gì mà kết nối sáng tạo, cái gì mà cùng nhau đi lên, rõ ràng là cậu không hề tình nguyện!
Hôm nay Seulgi đến sớm 10 phút. Trong từ điển của cậu, điều này đồng nghĩa với sự nhượng bộ có thể nói là đạt mức cực hạn dành cho đối phương. Seulgi vốn là người chậm chạp, dù cho đã rất cố gắng nhưng trông cậu lúc nào cũng như thể đang trong một cuộc đua nước rút với chính mình. Đã rất nhiều lần, hành lang khoa điện ảnh chứng kiến Kang Seulgi phi như bay, cuối cùng chỉ để ủi thẳng vào cánh cửa giảng đường đã bị Giáo sư Choi không thương tiếc mà khép lại. Nhưng hôm nay, vì đối phương là Bae Joohyun, Seulgi sẽ không dại dột châm thêm củi vào ngọn lửa thù hận đã hừng hực (trong 1 tuần nay).
Seulgi đẩy cửa bước vào, tâm trạng phơi phới lập tức bị đập tan bởi tản băng lạnh ngắt sừng sững ở góc cuối giảng đường.
Bae Joohyun không biết đã ngồi đó từ lúc nào. Trong chiếc áo cổ lọ trắng kem càng làm tôn lên làn da trắng nõn của nàng, Joohyun dán mắt chăm chú vào cuốn sách dày cộm về lí thuyết quay phim mà Seulgi chắc chắn mình đã đọc qua. Vẫn là vẻ điềm nhiên như thể không gì có thể làm tâm nàng lay chuyển, vẫn là nét mặt không cho người đối diện chút cơ hội đọc vị được nội tâm nàng. Dù ghét phải thừa nhận, Seulgi ngầm cảm thán gương mặt như thể sinh ra dành cho nền điện ảnh của Joohyun.
Seulgi mải mê nhìn ngắm Joohyun như người mất hồn liền bị cạnh bàn dưới chân trừng phạt.
"Ui da" Seulgi ngã nhào một cái, túi đựng lens chi chít vết may vá vì thế cũng lăn theo ra sàn
Kèm theo một chút hi vọng rằng Joohyun sẽ còn chút tình người mà bước đến giúp mình một tay, Seulgi ngẩng đầu lên - chỉ để thấy Joohyun giương một ánh mắt không mấy thân thiện đến thân ảnh đáng thương vừa ngã sõng xoài trên sàn. Tuy nàng không mở miệng nhưng Seulgi vẫn có thể đọc rõ ba chữ "Thật thảm hại" được khắc trên cái nhướn mày của Joohyun.
–
Nếu tài năng được thui rèn bằng khổ luyện, con mắt nghệ thuật trời ban, và cả tinh thần hiếu học này có thể được định giá, Seulgi từ lâu đã là một triệu phú.
Nhưng nếu mỗi lần Seulgi vụng về ngã lăn quay trên đường tới trường, mang nhầm dây cáp cho máy quay phim thành của nồi cơm điện, quên mang thẻ nhớ, quên tháo pin sạc, mà đong đếm được thành tiền... thì Seulgi đã là một tỉ phú.
Vế thứ nhất là điều kiện đủ để Seulgi lọt vào con mắt của ban tuyển sinh, và cuối cùng được trao cho học bổng toàn phần danh giá. Còn vế thứ hai, là lí do Seulgi lọt vào danh sách đen dài hạn của Bae Joohyun. Không phải vì hai mắt luôn híp lại khi cậu giảng giải những ý đồ của một góc quay, không phải vì nụ cười sáng như thể cậu sinh ra để làm hài lòng người khác, mà là vì cậu là mẫu người mà Bae Joohyun luôn cố gắng để không trở thành.
Seulgi vụng về, bất cẩn, luôn miệng nói xin lỗi để bù đắp cho kĩ năng xã giao ngang một con cua, và hơn hết, luôn cứng đầu bảo vệ ý kiến mà cậu gọi là nghệ thuật thuần khiết của mình.
Còn Joohyun từ lâu đã quen với nguyên tắc và kỉ cương, đã dành nhiều năm tôi luyện để giữ một gương mặt mỗi khi rời khỏi vai diễn thì sẽ luôn không có chút biến sắc, không ai có thể đọc vị. Và quan trọng hơn hết, một Bae Joohyun với số lời mời thử vai có thể đè bẹp bất kì một tân sinh viên nào, không hề thích bị từ chối.
Chính vì thế, khi nghe Seulgi lần đầu nói không với mình vào buổi tập dợt đầu tiên, Joohyun đã bất ngờ đến độ tí nữa thì biểu lộ ánh mắt muốn ám sát đối phương.
"Tóm lại, tôi muốn một đoạn phim trắng đen, tương phản nhẹ, và tối giản nhất có thể"
"Không được"
"Cô nói gì cơ?"
"Không được đâu, như thế thì em khác nào đến đây chỉ để nhấn mỗi nút quay phim. Em nghĩ, đã là dự án cùng nhau hợp tác, thì cũng nên mang màu sắc của cả hai chứ" Seulgi lí nhí
Joohyun vẫn đứng khoanh tay, cái nhíu mày thay cho câu trả lời. Cuối cùng nàng cũng lên tiếng
"Vậy thì nghe cho kĩ đây, không chỉnh màu, không flycam, không chiếu cảnh flashback mờ hơn TV năm 2000, không quay handheld để tạo điểm nhấn, và không quay quả táo nguyên một cảnh để tạo hiệu ứng tảng băng chìm. Cô hiểu chứ?"
Seulgi gật đầu theo quán tính, rụt rè nói "Chị có đọc qua đánh giá về em rồi sao?"
Joohyun đáp cái một "Tôi cũng có Internet"
"Nhưng chị chưa từng xem qua chúng? Ý em là, những thước phim thật sự cơ"
"Dư Internet chứ không có dư thời gian"
Seulgi hít một hơi sâu, một câu trả treo cũng không dám đáp. Cứ thế, bài đồ án kéo dài 3 tháng tới đây đã bị Joohyun trong một khắc định đoạt. Nói là hợp tác, là làm việc nhóm nhưng Seulgi lại cảm thấy đây là một dẫn chứng điển hình của chế độ độc tài.
–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro