Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Chị ăn gì chưa?"

"Khi nào em về?"

Hai dòng tin nhắn cùng lúc hiện lên khiến Joohyun thoáng giật mình.

Đã mấy hôm rồi kể từ khi hai người họ lần cuối gặp nhau. Đáng lẽ sau cái đêm bên bờ sông, sự tình có tiến triển lên đôi chút, nhưng Seulgi lại bị điều đi thực tập mấy ngày liền tại một studio ở rìa ngoại ô. Vốn dĩ Seulgi là sinh viên năm nhất, nhưng vì thành công vang dội của dự án lần này nên cậu được trưởng khoa đồng ý đặc cách cho.

Thần đồng cái khỉ gì chứ? Chưa bao giờ nàng ước cậu ta thật sự đần giống lúc đứng trước mặt mình như bây giờ.

Lập tức gác lại chút công việc dang dở, Joohyun giả vờ ho để che giấu nụ cười đang phản bội chính mình. Mắt dán chặt vào đòng tin, nàng cắn răng không biết nên trả lời thế nào

"Hỏi làm gì?"
Rồi xoá. Gõ lại.

"Rồi"
Không được, lạnh nhạt quá.

"Cơm canh bình thường"
Ủa kỳ vậy?

Cuối cùng gửi đi ba chữ hết sức cụt ngủn:
"Tôi ăn rồi."

Chưa đầy năm giây sau đã có phản hồi.
"Chị nói dối tệ lắm đó"

Tin nhắn vừa qua thì tiếng chuông cửa cũng reo lên. Joohyun mang tâm trạng bực dọc xỏ đôi dép bước xuống nhà mở cửa. Giờ này thì chắc chỉ có anh shipper đến giao cơm tối.

Họ Kang có phải là ở bên kia ngắm mấy chị diễn viên xinh đẹp nhiều quá nên quên luôn cách đọc chữ rồi hay không? Nàng đã hạ mình hỏi thăm đến vậy mà tên mắt híp lại dám quăng cho nàng một cục bơ to tướng. Được lắm, đã vậy Joohyun đây sẽ không thèm trả lời luôn.

Nàng hậm hực, tay thì mở cửa mà miệng thì vẫn đang lẩm bẩm rủa thầm tên Seulgi.
Nhưng rồi bao lời lẽ bay biến đi đâu mất khi thấy người đang gãi mũi đằng sau cánh cửa.
Không ai khác ngoài Kang Seulgi, cái tên đáng lý phải còn đang vật lộn với đống máy quay ở một studio tận đẩu đâu ngoài ngoại ô.

Seulgi trong chiếc áo bạc màu, lại thêm mồ hôi nhễ nhại, vẻ nhếch nhác trái ngược hoàn toàn với Joohyun hoàn hảo như tượng tạc. Nhưng đôi mắt nàng yêu ấy vẫn sáng rực rỡ như mọi lần, như thể chỉ cần nhìn thấy Joohyun thôi là cả thế giới sẽ tự động lùi lại phía sau nhường chỗ cho nàng.

"Em..." Seulgi chưa kịp nói gì thì một chiếc dép bông hình con thỏ bay thẳng vào người.

"Điên hả?" Joohyun rít lên một hơi "Bỏ việc luôn rồi à?"

"Này! Bắt quả tang chị nói xạo em đó nha"
Seulgi giơ lên hộp cơm cậu nhặt được ngay trước cửa, giấy note còn in to tướng hai chữ Bae Joohyun

"Tôi hỏi em tại sao lại ở đây?"

Seulgi cười tít mắt, cúi xuống nhặt chiếc dép rồi từ tốn mang lại cho Joohyun

"Chị đừng lo. Em tăng ca để xin về sớm mà thôi"

"Làm gì?"

"Để gặp chị."

Trong ngăn bếp, sau khi cằn nhằn gì đó về cơm chiên không tốt cho sức khoẻ, Seulgi xắn hai tay áo trổ tài nấu nướng. Mùi thơm phức từ bếp bay ra phòng khách, nơi Joohyun đang thong thả nằm khoanh chân ăn bim bim.

Cơn buồn chán ập đến khiến Joohyun mò mẫm đi tìm điện thoại, lại nhận ra điện thoại của mình đã không cánh mà bay, đành phải đến cầu viện Seulgi

"Yah Kang Seulgi, mau trả đây!"

"Hả?"

"Điện thoại tôi đó, đâu mất tiêu rồi. Mau mở khoá điện thoại em để tôi gọi tìm"

Không để Seulgi phản kháng, Joohyun chìa ngay màn hình vào giữa mặt gấu Kang. Sau khi lưu dấu vài kiểu selfie, nàng lướt ngay vào danh bạ, chầm chậm dò số của mình.

Ba chữ "Bae Tủ Lạnh" đập thẳng vào mắt Joohyun.

Không phải Joohyun unnie, Bae tiền bối, không phải chị đẹp, không phải crush cờ rủng gì hết

mà là BAE. TỦ. LẠNH.

Joohyun lập tức phóng ánh mắt hình viên đạn vào cái tên đang không ngừng vuốt mặt

"Cái này là gì?"

"Thì... thì là do hồi đó... em trót dại"

Joohyun trừng mắt.

"Ý em là... tiểu thư đài cát đó!" Seulgi chữa cháy. "Kiểu như lạnh lùng khó gần, nhưng ai được gần rồi thì mê mệt luôn"

"Vậy sao?"

Seulgi nuốt khan một tiếng, hai tay hai chân có dấu hiệu bủn rủn đến nơi. Đột nhiên Joohyun lại kiệm lời như vậy, cậu cảm giác đây đúng là chút yên bình trước cơn giông.

Không cần báo trước, Joohyun phóng tới giật nhẹ cái khăn đang vắt trên vai Seulgi, sau đó quất tới tấp vào bờ vai không biết lễ độ kia.

Thấp hơn người ta nửa cái đầu nhưng khí thế của Joohyun thì chắc chắn đã xuyên thủng mấy lớp mái tôn. Joohyun cứ thế trừng trị Seulgi vì cái tội dám bêu rếu sau lưng nàng.

"Aigoo! Chị ơi! Em đang nấu mà!" Seulgi vội buông chảo, tay giơ lên đầu hàng. "Đầu hàng! Em đầu hàng!"

"Từ giờ em lưu số tôi, phải là Bae tiên nữ giáng trần. Hoặc là nữ thần điện ảnh, nghe rõ chưa?"

Seulgi cạn cả lời, chỉ biết cười hì hì rồi lập tức tuân lệnh Bae đại tiểu thư. Đã tăng ca quần quật xuyên đêm để cho người ta một bất ngờ mà vừa về đã bị bạo hành như thế này, số con gấu có phải là quá bất hạnh hay không chứ?

"Khụ khụ"

Ánh mắt Joohyun chuyển sang một màu quan tâm, nàng dừng tay, quan sát gương mặt nhợt nhạt của Seulgi.

"Làm sao vậy?"

"Em không sao. Chắc là do quay phim có dầm mưa một lát."

"Ra nghỉ đi. Tôi làm nốt cho"

"Không được. Là em muốn đãi chị một bữa mà"

"Tôi nói là-.."

"Chị yên tâm đi. Em sắp xong rồi"

Joohyun thở hắt, con gấu cứng đầu này sao hôm nay lại siêng năng đến kì lạ như thế. Nàng thấy không nói nổi Seulgi, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh- một tay nghiền thuốc, một tay pha trà gừng.

Seulgi múc hai tô cháo thịt bằm ra bàn, trước đó đã cẩn trọng lau chùi chén dĩa. Cậu còn bày ra giữa bàn một nhành cây cảnh và một chiếc nến thơm.

"Màu mè quá đó" Joohyun từ đâu bay đến, yên vị trước mặt

"Chị không thích sao?"

"Cũng tạm"

Seulgi gãi đầu, định đem cháo vào nêm nếm lại thì bị Joohyun hừ lạnh một tiếng, kéo cậu ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Mở miệng ra" Joohyun tay cầm muỗng cháo, thổi phù phù, đưa đến trước miệng Seulgi.

Seulgi lắc đầu lia lịa. Thật là xấu hổ quá đi, có tay có chân lại bắt tiền bối đút cho mình ăn

"Mở miệng!"

Sau vài lời quan tâm đội lốt đe dọa của Joohyun, Seulgi cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời. Nồi cháo nóng hổi nhanh chóng được hai người chén sạch. Joohyun sau đó dìu Seulgi lên phòng. Bệnh tình của Seulgi hình như ngày càng trở nặng, nên Joohyun kiên quyết không cho cậu tự thân cuốc bộ về.

Trời đã vào mùa đông, Seulgi nằm ở phòng cho khách lại có thói quen mở cửa sổ nên Joohyun quyết định nhốt con gấu vào phòng, cấm tuyệt suy nghĩ hưởng chút gió đông của Seulgi.

"Không được, không được, em sẽ không vào phòng chị đâu"

Joohyun đã thử mọi cách, lườm liếc, răn đe, đến cả vũ lực cũng được đem ra để mà cưỡng chế Seulgi vào phòng mình nằm, nhưng Seulgi vẫn cương quyết nói không. Thế nhưng, Joohyun một lòng lo sợ nếu nửa đêm cậu phát sốt sẽ không có ai chăm sóc, cộng thêm bản tính vô tư khờ khạo của Seulgi, gần như chắc chắn rằng dù có sốt cũng không biết lấy thuốc ở đâu mà dùng.
"AAAAA không được đâu mà unniee!!!!" Seulgi la lên oai oái, tay ôm chặt lấy hai bên tai đỏ bừng do Joohyun không nể nang gì mà ngắt mạnh

Thôi được rồi, Joohyun chịu thua... nhưng mà là thua keo này ta bày keo khác!

Nửa tiếng sau, con gấu đang thân tàn ma dại ôn laptop nghiến răng nghiến lợi làm nốt bài tập về nhà thì có tiếng Kakaotalk gửi tới

[Yeri]: Gấu unnie, Joohyun unnie vừa gọi cho em, bảo là trời trở đông khiến chị ấy ngã bệnh mất rồi. Chị có thể chuyển lời hỏi thăm tới chị ấy giúp em được không?

Lúc tin nhắn hai chữ "ok" được gửi đi cũng là lúc Seulgi phóng như bay đến căn phòng cửa màu tím ở lầu trên.

*Cốc cốc*

Ở trong phòng, Joohyun vờ khạc đờm, ho vội vài cái rồi chạy ra mở cửa, tay vẫn còn ôm bụng, mắt đỏ hoe (do mới trây dầu gió).

"U-unnie...? Chị sao vậy? Chẳng phải lúc nãy còn khỏe mạnh sao?"

"Tôi không biết nữa..." Joohyun giả vờ loạng choạng, tay vẫn ôm khư khư cái bụng khoẻ re của mình

"Chắc là do cháo của em có vấn đề rồi. Vào giường đi, tối nay em ngủ ở đây canh chị"
Seulgi vò đầu bức tai, rõ ràng cháo cậu nấu mùi vị cũng đâu tệ.

Nhìn Joohyun gương mặt xanh xao tiều tuỵ, chân đứng không vững, ánh mắt tràn đầy mỏi mệt. Mặc kệ là nguyên do gì, Seulgi không thể bỏ mặc nàng, bỏ qua cái sĩ diện lỏm của mình quyết tâm ở đây canh chừng Joohyun.

"Được... nhưng tôi đi tắm trước nha... Khụ khụ"

Cửa phòng tắm đóng sầm, Joohyun vươn vai một cái đầy thoả mãn. Tên ngốc đó, quên mất cô là diễn viên hay sao?

--

Tối hôm ấy, màn hợp tác của Joohyun và Yeri thành công mỹ mãn, Seulgi dù còn bán tín bán nghi nhưng vẫn ngoan ngoãn theo Joohyun vào phòng. Cậu ngồi ở mép giường, cả người như cứng ngắt. Không dám ngả lưng, không dám cởi áo khoác, cứ ngồi lặng thinh nhìn quanh căn phòng mà cậu luôn coi là cấm địa - hôm nay đột nhiên lại có chỗ cho mình.

Joohyun thì khác, vô cùng thong thả. Tắm xong, tóc còn vương mùi thoang thoảng, nàng tay cầm khăn lau tóc bước ra, giả bộ khụ khụ vài tiếng cho đúng vai diễn.

"Chị ổn chứ...?" Seulgi ngước lên hỏi nhỏ, ánh mắt lo lắng khiến Joohyun suýt bật cười.

"Ổn sao nổi..." Joohyun nói khẽ, tiến tới giường rồi cứ thế ngả lưng, mắt nhắm hờ.

Thấy tiền bối vốn hung dữ hôm nay lại yếu nhớt, Seulgi chẳng kịp suy nghĩ, liền đi lấy chai dầu gió, mở nắp rồi đưa tới trước mặt Joohyun.

"Em... em giúp chị xoa một chút nha? Ừm... chỉ một chút thôi..."

Joohyun nheo mắt, không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Mà cũng đâu cần gật, Seulgi đã khúm núm ngồi sau lưng, tay lóng ngóng chạm nhẹ vào vai nàng, bắt đầu xoa dầu thật cẩn trọng như thể sợ một chút sai xót sẽ làm nàng phật lòng.

Chạm vào lớp áo mỏng, qua làn da lạnh lạnh, Seulgi thầm tự nhủ: Đây là vì sức khỏe của chị ấy. Chỉ là vì sức khỏe thôi. Không có gì hết.

Nhưng Joohyun đâu để cậu yên. Nàng đột nhiên nghiêng đầu, tựa hẳn vào vai Seulgi, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Tay em ấm ghê..."

Seulgi tưởng mình tan thành bọt biển.
"...nên ngồi yên chút đi." Joohyun nói tiếp, như sợ Seulgi sẽ chột dạ mà chạy khỏi mình.

Phòng ngủ chìm vào tĩnh lặng. Ánh đèn vàng rọi lên hai thân ảnh nọ, một người cố gồng mình tỉnh táo, người còn lại thì đang âm thầm nghe nhịp tim của chính mình, đều đặn như từng nhịp gió đông chậm rãi trôi qua ngoài khung cửa.

Lúc Seulgi tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng. Cậu chẳng nhớ mình ngủ gục từ lúc nào. Nhận ra năm ngón tay nhỏ nhắn của Joohyun từ khi nào đã đan chặt trong lòng bàn tay mình, Seulgi lúng túng không biết nên hành xử ra sao.

Nhưng cuối cùng, cậu lại một lần nữa

Để lí trí bị con tim đá bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro