Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Yahhh! Kang Seulgi"

Tiếng gọi vang vọng đánh bật mớ suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu cậu, Seulgi ngước nhìn người đối diện

"Hửm?"

"Đang nghĩ cái gì đó?" Seungwan cau mày hỏi. Gọi cậu ta nãy giờ mà chỉ đáp lại có một chữ, không quen biết Seulgi lâu như thế thì chắc cô cũng không thể kiên nhẫn với con Gấu trước mặt.

Mọi người ở đây không vui vẻ trò chuyện thì cũng là náo nhiệt hát ca, chỉ có con Gấu ngốc này là ngồi đơ ra cùng ly nước ép, khiến Seungwan lo lắng không thôi.

"Tớ làm sao sống sót ở đây được hả Seungwan..." Seulgi chán nản gục đầu "Tớ còn không dám bắt chuyện với ai"

Nơi đây đang diễn ra buổi tiệc chào mừng các tân sinh viên. Tất cả đều đang rất hưng phấn được bước chân vào trường Đại học Quốc Gia Seoul danh giá, tìm kiếm cho mình những mối quan hệ để dựa dẫm lâu dài. Giữa đám đông xô bồ đó, tân sinh viên từ tỉnh lẻ xa xôi là Kang Seulgi đang ngồi đơn côi trong một góc trống sát cánh gà, để cho cô bạn thân Seungwan, người thậm chí còn chẳng học ở đây, nhọc nhằn khuyên nhủ.

Chẳng khác mẹ dắt con đến trường là bao.

Không khí huyên náo ở hội trường của nơi được mệnh danh là đại học danh tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc này không những không lay chuyển được Kang Seulgi mà còn khiến cô liên tục thở hắt, hai tay đan chặt vào nhau. Cô thật không hợp với nơi đông người, tiếng nhạc xập xình, trống kèn, nhảy múa, hát ca đủ thể loại nhưng trong mắt Seulgi chỉ là những âm thanh loạn xạ vô thưởng vô phạt.

..

Sau một hồi đấu tranh với chính mình, Seulgi quyết định đứng dậy, tìm kiếm cho mình một đối tượng nào đó để kết thân. Nếu không, 4 năm đại học sắp tới sẽ trở thành địa ngục của cô mất.

"Nè, cô gái đằng kia cũng được đó, trông vừa lành tính vừa xinh đẹp, không có biểu hiện gì là sẽ thô lỗ với cậu đâu. Đi mau đi, Gấu ngốc" Seungwan lay người động viên Seulgi

Seulgi nghe đến bắt chuyện với người lạ liền lập tức đổ mồ hôi, hết xoa mặt rồi xoa trán. Sau một hồi hết khua tay múa chân đến khóc lóc ỉ ôi với Son Seungwan, Seulgi cuối cùng cũng hạ quyết tâm sẽ đi đến làm quen với người đó.

"Được rồi" Seulgi vừa nói vừa nhanh chóng rảo bước "Tớ sẽ làm đư-"

Xẹttttttt

Cả hội trường đổ dồn ánh mắt vào Kim Con Gấu. Đến cả Son Seungwan cũng giật mình, cậu ta lại làm hư chuyện rồi sao? Rốt cuộc là bể ly hay bể chén? Không đúng, tiếng rơi vỡ đâu giống như thế này, đúng hơn là, tiếng của một mảnh vải...

Bị

Đứt lìa...

"Tôi... tôi... xin lỗi" Kang Seulgi đứng hình mất mấy giây, khó khăn lắm mới cất lên được mấy lời lí nhí từ trong miệng. Cô nghĩ, chỉ cần 50 tỷ rơi xuống đầu cô để cô có thể lập tức báo hiếu cho bà ngoại, thì bây giờ Kang Seulgi đi chết ngay cũng được. 

Vốn định đến đây để có thể gây ấn tượng tốt với mọi người, nhưng số phận đã sắp đặt rằng Seulgi sẽ vô cùng thảm thương trong bốn năm tới ở đây.

Chính xác là cô vừa...

Đạp đứt váy của người khác!

Kì lạ là cái người đó một tiếng cũng không trách móc cô, chỉ đơn thuần ném cho cô một ánh nhìn đầy băng giá rồi bỏ đi.

Ầmmmm

Cứ như một tiếng sét đánh ngang tai vậy.

Hi vọng sống trọn vẹn 4 năm an nhàn của cô tại đây coi như chấm dứt.

--

Sáng hôm sau, Seulgi tới trường rất sớm. Hôm qua cô đã trằn trọc cả đêm không ngủ, phần vì ở chỗ lạ, phần cũng là vì cái sự cố khốn khiếp kia. 8h mới vào học nhưng 6h chú bảo vệ còn đang ngái ngủ đã phải mở cổng cho Seulgi chuồn nhanh vào, cô không muốn ai nhìn thấy mặt hay biết tên mình nữa đâu.

Ngồi một mình trong giảng đường thênh thang, Seulgi cúi mặt xuống bàn không ngừng rên rỉ

"Trời ơi.. sao cái thân tôi khổ thể này..."

"Tổ tông của Kang gia ơi... nếu có linh thiêng thì hiển linh xuống trần giúp con một mạng được không.. nếu không thì cho gia đình con trúng số rồi mang con lên đó cùng ông bà cũng được."

Cứ như thế Seulgi ngồi một mình lải nhải, ai gặp phải cảnh tượng này chắc cô chỉ có một kết cục là bị tống cổ vào trại mà thôi

"Nè!"

Seulgi vẫn đang cúi gằm mặt hừ hừ than khóc, không để ý đã có ai tiến đến gần mình

"Nè! Gọi chị đó" Người kia lay lay bả vai của Seulgi

"Aaa sao linh quá vậy!!!" Seulgi bị gọi thì giật bắn mình

"Hello, em là Kim Jisoo" Cô gái trước mặt chìa tay ra ngỏ ý làm quen

Seulgi nhận ra người này, là người lần trước Seungwan đã nhìn trúng. Mà khoan đã, sao lại xưng là "em"? Cô là sinh viên năm nhất, không gặp đồng niên thì cũng gặp tiền bối, sao có thể bắt gặp người nhỏ tuổi hơn?

Chẳng lẽ người này nhận ra Seulgi nên muốn đến trêu chọc cô?!

Seulgi bán tính bán nghi nhưng vẫn bắt lấy tay cô gái tên Jisoo nọ

"Kang Seulgi"

"Chà... chị ít nói nhỉ?" Jisoo cười hí hửng, ngồi xuống ở chỗ trống cạnh bên Seulgi "Nhìn chị cao ráo mảnh khảnh như thế này mà lại đi học làm phim sao?"

Seulgi ngẫm nghĩ, dò xét một hồi thì cảm thấy cô gái này cũng không có vẻ gì là muốn trêu chọc cô nên gật gù đáp lời "Ừm, cũng rất khó khăn tôi mới thuyết phục được bố mẹ"

"Seulgi-ssi có vẻ không phải người ở đây?"

"Ừm, tôi từ Gyeonggi đến" Seulgi nói "Mà nè, sao cô lại gọi tôi là chị thế? Tôi là sinh viên năm nhất mà?"

"Em học vượt cấp!" Jisoo híp mắt cười

"Woaa..." Seulgi chỉ biết giương mắt thầm ngưỡng mộ. Đã vào được Đại học Quốc gia mà còn học vượt cấp thì đích thị không phải người thường

"Thật ra em cũng không học ở khoa Điện ảnh đâu. Em học cùng khoa với chị Irene đó, khoa Diễn xuất!"

Seulgi nghe có chút lùng bùng lỗ tai. Cô có quen biết ai ở đây đâu, sao tự dưng lại nhắc tên một người xa lạ với cô?

"Irene sao? Irene là ai?"

Jisoo làm ra bộ dạng ôm đầu ngao ngán, coi bộ cái tên trước mặt là rất đi sau thời đại
"Là nữ thần của trường chúng ta đó!!! Chị ấy chỉ là sinh viên năm hai thôi nhưng tiếng tăm đã vang khắp trường, quyền lực cũng gọi là hàng top"

Nhắc đến tượng đài nhan sắc của Đại học Quốc gia Seoul thì hai con ngươi của Jisoo rực rỡ.

"Cuộc đời này thật không công bằng, nếu chúng sinh bình đẳng thì ông trời đã không tạo ra Bae Joohyun. Chị ấy vừa xinh đẹp, giàu có, tài năng lại có khí chất ngút trời, ai nhìn mà không mê cho được chứ?"

Jisoo khựng lại vẻ do dự

"Chị ấy còn là ... người ngày hôm qua... Seulgi-ssi đạp trúng..."

Ầmmmmmmm

Seulgi xin rút lại tất cả những suy nghĩ vừa rồi. Chắc chắn đây là người mà Irene gì gì đó cử đến để trừ khử cô. Nghĩ đến đây, Seulgi nhanh chóng thu tay lại ra vẻ phòng thủ

Hoàn hảo cái gì, nữ thần cái gì, có chút thù hằn đã muốn diệt cỏ tận gốc!

"Nè chị làm gì đó? Em đến đây là vì muốn giúp chị đấy" Jisoo khịt mũi "Em là bạn của Kim Yerim-em họ của chị Irene, lại còn là hậu bối cùng khoa với chị ấy, cũng tính là quen biết. Em có thể giúp chị một tay, lấy lại chút ít mặt mũi cho chị"

Seulgi nghe Jisoo nói cũng buông lỏng tay một chút, gãi đầu "Mà... sao cô lại muốn giúp tôi?"

"Hôm qua, lúc chị đã chuồn về trước, Seungwan-ssi đã đến gặp em nhờ chiếu cố chị một chút" Jisoo tuy miệng nói như thế nhưng thâm tâm muốn gào thét rằng vì em đã nhắm cô trước rồi

Kang Seulgi ở bên này không hề hay biết, thầm cảm tạ ông trời đã ban cho cô một người bạn như Son Seungwan.

Kim Jisoo tính nói gì đó, nhưng thấy giáo sư đã chuẩn bị bước lên bục giảng liền vội vã thu dọn đồ đạc "Seulgi-ssi, đây là số của em, chiều nay hết tiết thì gọi em nhé"

--

Sau một ngày vất vả trên giảng đường, Seulgi cuối cùng cũng được thả. Vừa xuống đến sảnh đã có người gọi tên

"Seulgi-ssi" Jisoo hớn hở chạy đến chỗ của Seulgi

Cô giật mình, mặt mũi chín tái, chạy tới che cái miệng nhanh nhảu của Jisoo lại

"Jisoo ơi, lần sau đừng gọi tên tôi ở nơi đông người nữa. Không thì... thì... gọi là Seungwan cũng được!" Seulgi lay lắc đôi vai Jisoo mừng rỡ, cảm thấy bản thân thật thông minh

"Chúng ta đi thôi. Em dẫn chị đến quán cà phê gần đây rồi mình nói chuyện, được không?

Hỏi là vậy thôi nhưng tính cách hoạt bát của Jisoo đã không để yên cho Seulgi đáp lời, trực tiếp lôi kéo Seulgi đến chiếc xe Mercedes bóng loáng trước cổng trường

"Yahhh, em làm gì vậy hả??!!? Có phải em muốn bắt cóc tôi tống đến chỗ của cái bà chị mặt mày khó ở kia để hành hạ tôi hay không???"

"Nè chị nói gì vậy hả... Irene unnie cũng đâu đáng sợ tới mức đó!" Jisoo cũng phải phì cười bó tay với tên ngố này

"Sao lại không? Nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy! Chỉ trách tôi ngu ngốc đần độn lại xui xẻo đắc tội trúng cô ta!"

Jisoo ngao ngán lắc đầu, vừa mở cửa xe hơi liền cảm thấy tóc gáy của mình dựng hết cả lên

"I-Irene unnie..."

TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!!! TÀO THÁO CŨNG KHÔNG LINH BẰNG CÔ TA

Seulgi gào thét trong lòng, không biết cô có khấn nhầm cái gì hay là chưa đủ thành ý không mà ông bà tổ tiên lại gửi thêm xui xẻo đến cho cô vậy.

"Unnieeeee, sao hôm nay chị lại đến đây?" Jisoo sấn tới, muốn đánh lạc hướng của Irene

Cái người đang ngồi hiên ngang trên con mẹc sang trọng kia không ai khác chính là nữ thần Irene băng lãnh mà Seulgi đang rủa thầm. Lúc nãy bao nhiêu oán trách chắc cũng đã bị cô ấy nghe hết rồi, Seulgi chỉ hận lúc hiếm hoi mình mở miệng ra nói thì chả khác nào tự bắn vào chân. Đã đắc tội trước còn mắng tiền bối khó ở, kiếp này Seulgi chắc chắn một bước thăng thiên!

"Yerim nhờ chị đến đón em, nó có việc đột xuất nên sẽ đến sau" Nói xong nàng liền phóng một tia lửa đến cái tấm thân đang chui rút đằng sau Kim Jisoo "Đi với ai vậy?"

"Đây... đây là..." Jisoo ngập ngừng, Irene mà phát hiện người vừa rủa thầm mình lại chính là người cách đây không lâu gây phiền phức cho chị thì Seulgi sẽ sống không bằng chết "...là bạn em thôi!"

"Tụi em chợt nhớ ra có bài tập chưa làm... Unnie đi trước đi nhé"

Không thèm lật tẩy Jisoo, Irene gật đầu rồi ra hiệu cho tài xế lái xe đi.

Cái tên mắt híp đáng chết đó, làm sao chị không nhận ra chứ!

--

Jisoo vội vã bắt taxi cùng Seulgi đến một quán nước gần trường. Ngồi trên bàn rồi mà Seulgi vẫn cứ đực cái bản mặt ngâu si ra làm Jisoo buồn cười chết đi được

Seulgi ôm đầu "Trời ơi, chị ấy sẽ giết tôi mất... Không được, tôi phải chuyển trường thôi..." nói rồi cô hấp tấp lôi máy tính ra gõ đơn xin thôi học

"Nè, Seulgi ah, như thế thật ngu ngốc! Lát nữa Yerim sẽ tới đây tính kế giúp chị lấy lòng Joohyun mà! Giờ chúng ta nói chuyện một lát đi"

Kì thực, Jisoo không muốn cô rời đi.

"Ừm"

"Chị sao lại chọn ngành điện ảnh?"

"Thật ra, tôi muốn trở thành một diễn viên. Nhưng cô thấy rồi đó, tài ăn nói của tôi không tốt lắm nên vào ngành giải trí chắc chắn là tự sát. Nên là, tôi đổi hướng, học về kĩ xảo quay dựng nhiều hơn, dù hơi cực nhưng ít ra vẫn có thể sống cùng đam mê"

Hiếm khi Seulgi muốn nói nhiều như vậy. Mỗi khi nhắc tới làm phim, Seulgi vô cùng hứng thú, hai ánh mắt rạng rỡ những nhiệt huyết của tuổi thanh xuân

"Chị thích diễn xuất sao?"

Công bằng mà nói, Seulgi bình thường hay đăm chiêu, tự kỷ một mình, luôn bày ra vẻ mặt ngố tàu vô hại nhưng cũng có thể xếp vào hàng cực phẩm nhan sắt. Mắt một mí, môi mỏng, sóng mũi cao lại tạc nên một vẻ đẹp hài hòa, phảng phất chút anh tú, đầy cuốn hút.

"Phải, lúc trước tôi còn được chọn vào đội nhạc kịch của tỉnh nhà"

Nói đến đây, Seulgi khẽ thở dài

"Rồi một hôm có đoàn phim đến, tổ chức buổi tuyển chọn. Cơ hội ngàn năm như thế, ai cũng chen chúc nhau. Cái ngày tôi đặt chân đến buổi tiệc mang mác "thử vai", đâu đâu cũng sặc mùi rượu nặng, thuốc lá và cả... cần sa. Ai cũng nói tôi phải phóng khoáng một chút, chiều chuộng những vị khách tai to mặt lớn ở đây mới có cơ hội một phát đổi đời"

"Aa em không hiểu lắm, tiệc tùng liên quan gì đến thử vai cơ chứ?"

Seulgi khẽ cười nhìn Jisoo, con bé này dù cho có là thần đồng thì cũng chỉ non nớt như những thanh thiếu niên mới lớn mà thôi

"Ừm, chính vì không liên quan cho nên tôi đã ra về. Họ đã tức giận, loại tôi khỏi đoàn kịch" Seulgi hướng mắt về dòng người nô nức trên đường "Cho nên... tôi đã từ bỏ diễn xuất"

"Chị có nghĩ... làm như vậy là đúng không?"

"Thật ra, tôi cảm thấy ranh giới giữa đúng và sai quá mong manh. Tôi vẫn luôn cho rằng, những gì được cho là đúng ngày nay chỉ là cái mà phần đông người tin vào hơn mà thôi. Và ở buổi tiệc đó, họ tin làm như thế là đúng. Còn tôi thì không"

..

Ở đằng sau lưng hai người họ, chị chăm chú lắng nghe từng lời cô nói, dù không biết cô là ai

Có lẽ bởi vì, chính Irene cũng nghĩ như vậy.

..

"Này, Jisoo!" Seulgi chợt khẽ nắm lấy tay Jisoo

Trong thoáng chốc, mặt Jisoo chớm đỏ.

Chị ấy... chạm vào em...

"Chuông reo rồi kìa" Seulgi chỉ về phía cái buzzer đang lăn lóc "Để chị đi lấy nước"

Mặt Jisoo xám xịt, chẳng khác cái đít nồi khét lẹt là bao

..

"Có nước rồi nè Jis-"

Ầmmmmm. Nhập học chưa được hai ngày nữa mà ầm hoài vậy Seulgi!!

"Ui da..." Irene ôm đầu, khẽ rít lên qua từng kẽ răng "Trời ơi, lại là cô nữa hả?!"

Seulgi lại một lần nữa...

...tông trúng người mà ai cũng biết là ai.

Trách sao được, quán cà phê này nổi tiếng lại còn gần trường, đông sinh viên lui tới. Vừa mới tan trường nên quán cũng đang trong giờ cao điểm, không nghĩ rằng nữ thần băng lãnh thoắt ẩn thoắt hiện như Irene sẽ đến nơi đông người như vậy nên Jisoo mới dẫn cô đến đây.

"Xin lỗi chị..." Seulgi khép nép, thật không thể bào chữa cho mình nữa rồi

Irene bây giờ đang mặc đồ trắng

Còn ly nước vừa nãy còn trên tay của Seulgi là... nước ép dưa hấu

Thật là một combo hủy diệt!

"Tiền bối, tôi vô cùng xin lỗi chị..." Seulgi ríu rít định tiến đến gần lau cho Irene.

Đến tận lúc này, cô mới có chút can đảm nhìn chị. Quả là nữ thần, Seulgi thầm nghĩ rằng với nhan sắc này có đặt Joohyun vào giữa khu bỏ hoang cỏ cây trơ trọi thì chỗ đó cũng biến thành chốn bồng lai tiên cảnh mất.

Mãi đắm chìm trong nhan sắc của Joohyun, Seulgi lắc mạnh đầu, cúi người định kéo Irene dậy

"Đừng. Đến. Gần. Tôi!" nghe giọng Irene mà Seulgi như thể nhìn thấy hàng ngàn tia lửa giận sẵn sàng đem Seulgi nướng chín bất kì lúc nào

"Joohyun ahh.. em có sao không..." Một chàng trai ngũ quan tuấn tú lao tới, ôm eo Irene từ tốn đỡ cô ngồi dậy, sau đó lấy áo khoác của mình khoác lên chỗ váy dính bẩn mà Seulgi gây ra

Từ đầu chí cuối, đôi uyên ương không nhìn lấy Seulgi một lần, không nói gì mà bỏ đi

Seulgi thở hắt, cúi xuống dọn dẹp rồi quay trở lại bàn cùng Jisoo

"Jisoo à... chị nghĩ không còn cách nào cứu được cái mạng này nữa đâu..."

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro