Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.



Đừng sợ,
đây là một câu truyện dịu dàng.



"Chị không định nhảy sao?"

Thành lan can cót két kêu theo bước chân chuệnh choạng của người con gái, mái tóc đen loà xoà bị gió đánh tung giữa màn trời xanh thẳm.

Tiếng cười nhàn nhạt truyền tới từ phía sau khiến cô ngơ ngác ngoảnh đầu.

"Nếu có nhảy thì nói trước cho tôi biết."

"Tại sao?"

Người kia nhìn ánh mắt ngờ nghệch của cô trong thoáng chốc, thản nhiên cười đáp:

"Bởi vì tôi muốn xem."

Đối với một vài người, đó là sự giam cầm.

Còn đối với Bae Joohyun,

đó là món quà từ thượng đế.

"Có lẽ..." Cô mỉm cười.

Nhưng,

chưa tới lúc.

...

Một tháng trước.

"Tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền vay ngân hàng..."

Joohyun khẽ lẩm bẩm, mở ví đếm lại từng đồng tiền cuối cùng sau khi dùng cạn sạch cả ba tháng lương cho tất cả các khoản chi tiêu và lãi suất phát sinh.

Cuối cùng thì đến cả việc lấp đầy bao tử cũng là một vấn đề nan giải.

Công sức lao động của những kẻ vùng vẫy nơi đáy xã hội, từng hào từng cắc một đều là mồ hôi nước mắt.

Chí ít thì, cô tự hào vì lòng kiêu hãnh của bản thân.

Bae Joohyun khẽ thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm phủ đầy tuyết trắng. Mùa đông gần đây ngày một lạnh, chỉ cần thơ thẩn bên ngoài một lúc cũng đã đủ tê cóng toàn thân. Cô đột nhiên nhớ đến căn phòng thuê của mình còn không có nổi một cái máy sưởi, trong tình cảnh vừa đói vừa rét thế này, có khi nào chủ nhà tới tính tiền sẽ tìm thấy một cái xác khô rồi không?

Joohyun vô thức bật cười, bàn tay đút sâu vào túi áo, ngọn đèn đường tồi tàn chập chờn sáng tối khiến cho con phố vắng vẻ trở nên càng hiu quạnh.

Trong giây phút lơ đễnh ấy cô bất chợt nhìn thấy bóng người phủ phục tại con hẽm nhỏ phía sau đoạn đường tối tăm. Người đó toàn thân xụi lơ gà gật tựa bên tường, mái tóc nhạt màu xoã lung tung hai bên bờ vai gầy, gương mặt trắng bệch vì lạnh nổi bật lên hàng mi đen nhánh khẽ run rẩy còn vương bụi tuyết.

Người đó lẩm nhẩm hát gì đó trong miệng thật lâu giống như kẻ say rượu, hát đến vui vẻ, lại như thể hát trong vô vọng. Như có cảm ứng với tiếng bước chân dần tới gần của Joohyun, người đó co ro trở mình vùi sâu hơn vào góc tường, vật vờ như kẻ nghiện ngập.

"Tôi không chịu nổi nữa..."

Âm thanh bình thản vang lên trong không gian đặc quánh lạnh rát, phảng phất như tiếng nức nở đau xót trong tuyệt vọng gửi tới bầu trời. Người đó chậm rãi mở mắt, nhìn cô cười khẽ: "Chết đi rồi có phải sẽ dễ chịu hơn không?"

Joohyun nhìn người đó, đột nhiên không nói nên lời.

Đối với một vài người, sinh mệnh không phải là một món quà.

mà là sự trừng phạt của thượng đế.

Nhưng, đối với Bae Joohyun...

Trong lúc chính bản thân còn chưa kịp ngờ tới, bước chân cô đã dừng lại trước mặt người con gái lạ mặt kia. Mang theo tâm tình phức tạp không có cách nào khắc chế, chỉ cảm thấy mình đơn giản là nên làm như vậy.

"Này, đứng dậy đi, tôi đưa cậu về."

Người nọ ngẩng đầu nhìn bàn tay đang vươn tới của Joohyun, đôi mắt trong suốt thoáng qua vẻ kinh ngạc.

Hồi lâu sau, người đó nhàn nhạt đáp: "Tên tôi không phải 'này'."

Joohyun cúi đầu nhìn bàn tay xinh đẹp lạnh lẽo của người con gái vươn ra nắm lấy tay cô, trong lòng đột nhiên không phân rõ được dòng cảm xúc hỗn loạn.

"Là Seulgi."

Joohyun yên lặng trong thoáng chốc rồi nghiêng đầu cười, làn khói trắng muốt theo hơi thở nóng bỏng hoà tan cùng mảnh trời đêm quạnh sánh.

"Được rồi, Seulgi."

Có lẽ vào thời điểm đó, tôi cuối cùng,

"Về nhà thôi."

đã kịp cứu lấy một người.

...

Đối phó với kẻ bợm rượu luôn là điều đáng sợ nhất, Joohyun gánh trên mình toàn bộ trọng lượng của người kế bên, vật lộn gần một giờ đồng hồ mới có thể giúp người kia về đến nhà.

Cô đặt Seulgi xuống ghế sofa, hụt hơi ngồi sụp xuống đất thở hồng hộc tiện thể ngó quanh quất căn hộ xinh đẹp này.

Nhiệt độ phòng ấm áp đến mức không thể cảm nhận được khí lạnh mùa đông, có lẽ máy sưởi luôn hoạt động cả ngày dài. Mọi thứ đều vô cùng chỉnh tề và sạch sẽ, Joohyun thoáng quay đầu nhìn ra phía bên ngoài, thậm chí còn có cả một ban công lớn bao quát được cả thành phố đèn điện treo cao sầm uất tấp nập về đêm.

Joohyun chuyển tầm mắt về gương mặt đỏ phừng phừng của Seulgi, không ngăn được tiếng cười khổ tràn ra khỏi phiến môi.

Người có tiền, chắc hẳn cũng không dễ dàng gì.

Cô chỉnh lại khăn quàng cổ và áo khoác xộc xệch trên người rồi đứng dậy, chỉ là thân mình vừa dịch chuyển cổ tay đã lập tức bị giữ chặt.

"Chị định đi đâu?"

Joohyun ngẩn người đối diện với đôi mắt tỉnh táo của Seulgi, đoạn mờ mịt đáp: "Tôi về nhà."

"Tại sao?"

"Tại sao gì?"

"Ở lại đây."

"Hả?"

"Ngồi yên." Seulgi bất thình lình kéo Joohyun ngồi xuống ghế, buông lại một câu rồi đi vào phòng bếp.

Thời điểm trở ra trên tay đã xuất hiện thêm một túi bia, Joohyun trân trối nhìn người kia thản nhiên mở nắp nốc liên hồi, khi lon bia được đặt xuống đã vơi tới gần nửa.

Bae Joohyun thoáng qua chút hốt hoảng, sau lại chỉ có thể lắc đầu cười trừ, nhận lấy một lon bia khác từ tay Seulgi.

"Tôi dùng hết gan phổi để viết ra đống bản thảo đó, cậu đoán xem, đám người đấy lại dám bảo tôi đạo nhái."

Seulgi gục đầu xuống bàn, bóp siết lon bia trong tay, tiếng kim loại mỏng manh bị nghiền chặt truyền tới âm thanh gờn gợn.

Joohyun im lặng uống bia, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai Seulgi thay cho lời an ủi, cũng không biết làm thế có nguôi được cơn giận dữ của người này chút nào không.

Seulgi gối đầu lên cánh tay của mình, ánh mắt nghiêng ngả nhìn Bae Joohyun.

"Tại sao chị lại giúp tôi?" Cô chợt hỏi.

Joohyun ngẫm nghĩ giây lát rồi bình tĩnh trả lời: "Tôi cảm thấy mình nên thôi."

Seulgi ngây người thật lâu, cuối cùng bật cười lớn: "Chị vô tư quá rồi đấy!"

"Tôi nghe câu này nhiều rồi."

"Vô tư như thế..." Seulgi cười nhạt: "thật tốt."

Ánh mắt Seulgi không che giấu chút cảm xúc hỗn độn nào, toàn bộ đều phơi bày trước mặt Joohyun.

"Này này, tại sao lon của chị chẳng vơi chút nào thế hả? Uống đi chứ!"

"..."

"Mau lên nào! Uống đến mức buồn nôn thì thôi!"

Bae Joohyun bị người kia thúc giục tới mức tay chân đều thừa thãi, cuối cùng đầu hàng dốc cạn từng lon một, quả thực đã bắt đầu cảm thấy muốn nôn.

Nhưng tâm trạng này, thật sự không tồi.

Seulgi có lẽ chưa từng say, ngay từ đầu.

Dù uống bao nhiêu cũng sẽ không say.

Nhưng,

có lẽ đây là lần đầu tiên.

...

Thói quen quả thực vô cùng đáng sợ, giữa cơn đau đầu như búa bổ do tác hại của cả đống lon bia nằm ngổn ngang dưới đất đêm qua, Bae Joohyun vẫn đúng giờ tỉnh giấc.

Cô vội vàng ngồi dậy mặc lại áo khoác rồi chuệnh choạng đứng lên đi về phía cửa.

Không lời từ biệt mà đi có lẽ không phải phép lắm nhưng Joohyun cũng không có ý định làm phiền giấc ngủ của Seulgi. Cô vặn mở tay nắm, bất chợt phát hiện cửa đã khoá.

Hơn nữa, còn là từ ổ khoá thiết kế đặc thù bên trong.

"Cái gì..."

Dưới tay nắm là một ổ khoá nhỏ, Joohyun khẽ nhíu mày mờ mịt không hiểu.

Đêm qua cô là người mở cửa giúp Seulgi, rõ ràng ổ khoá nằm ở vị trí tay vặn.

Vậy thì,

tại sao... lại ở trong?

"Thật ra,"

Joohyun sửng sốt quay đầu, phát hiện người con gái kia đã ở phía sau dõi theo cô từ bao giờ.

Ánh mặt trời tràn qua ô cửa sổ, chiếu sáng lên gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười mê man của người kia.

Cô hơi nghiêng thân mình, biếng nhác tựa đầu bên tường, ánh mắt dong lười tràn ngập ý cười nhìn Joohyun.

"Chị vô tư như vậy, đối với tôi... lại là một chuyện tốt."

...

Giữa một kẻ bình thường và một kẻ bất bình thường,

luôn luôn tồn tại sự hoà hợp.

"Giam cầm người khác, đó là sở trường của tôi."

Seulgi bình thản ngồi bên bàn ăn, nghiêng đầu cười tươi đối diện với vẻ mặt ngơ ngác của Bae Joohyun.

Cô nhìn một bàn đầy ắp thức ăn đa dạng nóng hổi vừa được mang ra, dù dạ dày đã bắt đầu phất cờ đầu hàng nhưng tay cầm đũa lại không có cách nào hạ xuống.

"Thường thì tôi sẽ phải đặt bẫy để dụ dỗ người khác tới, nhưng chị..."

Seulgi lắc đầu cười: "Vô tư tới mức tự đem mình đến mời tôi."

"Vậy là cậu nhốt người khác ở trong nhà cậu?" Joohyun khó hiểu hỏi: "Nhưng ở đây cũng chỉ có mình tôi."

"Tôi không ép buộc ai ở lại. Mặc dù tôi đang giam giữ chị nhưng tôi sẽ không cưỡng ép hay sai khiến chị làm gì cả. Tôi sẽ chuẩn bị một ngày ba bữa và cả chỗ ngủ cho chị. Nếu như chị muốn gì thì chỉ việc nói, tôi sẽ mua hết."

Seulgi gắp một đũa thức ăn đặt vào bát Joohyun, hồn nhiên cười: "Đổi lại, chị không được phép rời khỏi nhà."

Những gì Bae Joohyun nghĩ trong đầu lúc ấy, hoàn toàn là những mảnh hỗn độn chắp vá.

Và thứ rõ ràng nhất, đó chính là nụ cười của người tên Seulgi này,

nụ cười của một kẻ bất thường.

"Chị thấy sao? Nếu như không thích thì có thể đi, không sao đâu."

Ba bữa một ngày, có chỗ ngủ ấm áp, còn có hơi người bên cạnh để làm bạn.

Đối với kẻ nay đây mai đó như Joohyun mà nói, cả đời cố gắng sống cũng chỉ vì những điều này mà thôi.

"Sao tôi có thể không thích được chứ?"

Seulgi ngẩn người giây trước, ngay tíc tắc sau lập tức ôm bụng cười nắc nẻ.

"Thật sự thích sao?"

"Công việc làm theo ngày, vả lại tôi cũng không có ai để gặp gỡ, may mắn là vậy."

Joohyun gắp miếng đồ ăn mà Seulgi đặt vào bát mình cho vào miệng nhai, ngoài ý muốn lại hợp khẩu vị vô cùng.

Thật may mắn.

Seulgi nghiền ngẫm quan sát cô hồi lâu, bất đắc dĩ nhoẻn miệng cười.

"Chị thật kì lạ."

Bae Joohyun vô cảm đáp lại: "Không bằng cậu."

...

Giữa một kẻ bất thường và một kẻ bất thường hơn,

luôn luôn tồn tại sự đồng cảm.

Một tháng trôi qua trong nháy mắt, ngoài việc không thể bước chân ra khỏi nhà thì cuộc sống yên bình đến lạ lùng.

Joohyun dùng khăn bông thấm nước trên mặt, bước chân nhẹ nhàng gõ nhịp trên sàn gạch gỗ trơn bóng.

Rèm cửa sổ phất phơ theo cơn gió lạnh ùa vào phòng, thổi bay cả những lọn tóc nhạt màu giữa buổi ráng chiều mờ mịt.

Joohyun vẫn luôn trong vô thức bước lại gần, ngắm nhìn bóng lưng gầy guộc đơn độc của người nọ lẫn trong mảnh chiều tà vụt tàn nơi tầng mây cao ngất.

"Ngày nhỏ tôi đã từng một lần thử nhảy xuống từ ban công."

Dáng vẻ của người kia kéo thành từng vệt dài lưu lại như cái bóng vật vờ dưới mặt đất, giọng nói đều đều vang lên cất cùng tiếng gió phần phật.

"Lúc đó đầu tôi bị thương nặng, cuối cùng lại không thể nhớ được gì... dù đã mười năm trôi qua."

Tiết trời cuối đông đã dần ấm áp, dáng vẻ cô độc của người kia lại có thể khiến lòng Joohyun lạnh buốt.

"Sáng nay khi tôi nhìn thấy chị ở đây, tôi đã nghĩ..." Seulgi bật ra tiếng cười châm chọc, thản nhiên nói: "Có lẽ tôi cũng từng như vậy, không hề do dự mà nhảy xuống."

Cô quay đầu, vẻ mặt mang theo ý cười hối lỗi: "Lúc tôi bảo là muốn nhìn chị nhảy, đó là tôi đùa —"

Bae Joohyun nắm lấy cánh tay của Seulgi kéo giật trở lại, cuối cùng khiến cả hai người cùng lúc lăn thành một đống dưới mặt đất.

Trái tim Seulgi đập thình thịch trong lồng ngực, cô chống người ngồi dậy, sẵng giọng quát: "Chị làm gì vậy hả? Muốn chết chung sao?"

Joohyun nhổm người dậy, lẳng lặng nhìn vào mắt người đối diện.

"Chết thì có gì đáng sợ."

Seulgi thẫn thờ nhìn cô hồi lâu mới phì cười vỗ một cái vào vai Joohyun.

"Đừng lúc nào cũng vô tư đến mức bất cần thế, không tốt đâu."

Joohyun nhìn theo Seulgi cho tới khi cô khuất sau cánh cửa ban công, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đã chuyển sắc.

Giữa những kẻ bất thường,

đồng thời còn tồn tại một làn ranh giới mỏng manh.

...

Will you vote for me?
( ̄εʃƪ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro