Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Valley

Hai người cứ đi theo tín hiệu của thiết bị định vị trong màn xương dày đặc. Từng bước chân nặng nề lê lết trên nền đất đá đổ nát. Từ nãy tới giờ, tín hiệu lúc có lúc không rất chập chờn làm Joohyun phải tập trung thật cao độ để quan sát. Thế nên, nàng cũng dường như quên mất rằng mình còn có một người đồng hành đang lẽo đẽo theo sau mình. Có một điều lạ, chính là phía trên của chiếc máy này có khắc một dòng chữ ghi là "Thung lũng cầu vồng".

Thung lũng cầu vồng?

Nàng đã nghĩ mãi mà không biết đó là gì. Nàng cũng không nhớ được rằng mình đã từng nghe tới nơi này ở đâu hay chưa. Cũng không có một manh mối nào cho nàng biết đó là gì, nên Joohyun cũng chưa nói với Seulgi. Nàng đơn giản chỉ nghĩ rằng, đó là tên gọi của nơi mà chủ nhân bộ đồ phi hành gia của Seulgi đến từ.

Không biết đi đã bao lâu, Joohyun chợt nghe được tiếng thở dài phát ra từ đằng sau.
"Joohyun, em mệt" Con người với bộ đồ phi hành gia lê từng bước èo uột lên phía trước.
"Mới đi có bao nhiêu đâu mà cậu đã rên rỉ rồi?" Joohyun lại cũng quên mất rằng nàng là người nhẹ nhàng hơn cả. Seulgi vừa mang trên mình bộ trang phục nóng nực, cồng kềnh, vừa phải xách cái hộp to tướng mà Joohyun đòi mang theo. Hỏi sao không mệt cho được. Bà chị này cũng thật biết cách bắt nạt em nhỏ đi. Vừa mới gặp nhau mà đã lên giọng mẹ. Seulgi nghĩ thầm, phải biểu tình thôi. Đi được thêm mấy bước nữa lên phía trước của Joohyun thì Seulgi ngồi phịch xuống ăn vạ.
"Joohyun, nghỉ một chút đi. Em hết đi nổi rồi. Chị có vội vàng thì cũng không sống lâu hơn được đâu" Joohyun nghe vậy, liền nghiến răng, khi nàng đi lên thì đã thấy gương mặt lấm lem mồ hôi của Seulgi lộ diện khỏi màn kính dày. Hai phiến má bầu bĩnh đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi hột. Cậu đang ngồi dưới đất mặc sức tu lấy nước làm Joohyun hốt hoảng lại gần. Nàng giữ tay Seulgi lại.
"Này! Uống tiết kiệm thôi, đây là số nước cuối cùng mà chúng ta còn đấy" Seulgi ngước lên nhìn nàng.
"Em có phải lạc đà đâu mà uống tiết kiệm" Vừa nói, cậu vừa đưa tay kéo lấy vai Joohyun.
"Ngồi xuống đây nghỉ chút đi. Căng thẳng quá làm gì, sớm muộn gì cũng tìm được người mà" Seulgi lạc quan nói làm Joohyun cũng thật không biết nên cười hay nên khóc nữa.
"Cái quan trọng chính là sớm hay muộn đấy đồ ngốc. Đây không phải là trò chơi của cậu, chúng ta chỉ có hai đường thôi, sớm thì sống mà muộn thì chết có hiểu không hả?"
"Thế chị có thấy phim sinh tồn nào mà vừa đi là tìm thấy đường sống liền chưa? Phải kịch tính một tí thì mới được" Joohyun vẫn đang nhìn Seulgi, nàng thật là muốn vươn tay lên cốc vào đầu cậu một cái.
"Phim ảnh cái đầu cậu. Sao cậu vẫn chưa chịu nhận ra là chúng ta đang ở trong tình trạng rất nguy kịch vậy hả? Còn ở đó cười nói được" Seulgi phủi phủi tay, nằm hẳn xuống nền đất bụi bẩn. Cậu từ bên dưới nhìn tới sườn mặt của Joohyun.
"Chị đã bao giờ nghe câu "Sống trọn từng khoảnh khắc" chưa hả? Dù có nguy kịch thì cũng phải vui vẻ, tự tin rằng mình sẽ vượt qua nghịch cảnh. Và rồi khi sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, phép màu sẽ xảy đến. Em nghe được người ta nói vậy đấy" Seukgi hất cằm lên trả lời Joohyun.
"Cậu nghe được ở đâu cơ?" Nàng híp mắt nghi hoặc, cái tên lắm trò này, nhất định chỉ là kiến thức rởm ở đâu đó linh tinh mà thôi.

"Quảng cáo Pepsi"

Joohyun nhìn Seulgi, thầm nghĩ trong lòng không biết khi cùng người này tìm được sự sống, mình sẽ thực sự sống tiếp được bao lâu nữa. Vì bây giờ, nàng cảm thấy bản thân đã tổn thọ kha khá rồi. Nàng không nói không rằng, tung cước đá vào mông Seulgi.
"Đừng có ngồi đó nhảm nhí nữa, đứng dậy đi"
"Còn chưa nghỉ được một phút mà" Seulgi tuy là đã đứng dậy sau cú đá trời giáng của Joohyun nhưng miệng vẫn đang lèm bèm than vãn. Cậu hậm hực nhìn nàng, sau đó nói.
"Này, ít ra chúng ta cũng phải nói chuyện đi chứ? Chị cứ chăm chăm đi theo cái máy như thế không biết mệt à?" Seulgi hỏi.
"Cậu không nghĩ nói chuyện sẽ tốn nhiều năng lượng hơn à?"
"Nhưng ít ra nếu mà em có chết thì em cũng biết thứ gì đó về người mà em sẽ chết cùng" Một câu nói này của Seulgi bỗng làm Joohyun đứng khựng lại. Nàng nhìn cậu, cảm thấy đứa nhóc này là đang nói chuyện nghiêm túc. Một bộ dáng chân thành được cậu bày ra trên khuôn mặt và trong đôi mắt híp kia khiến Joohyun không tự chủ được mà mềm lòng. Thật ra.. Seulgi nói cũng không sai. Nếu như đã xác định dựa dẫm vào nhau mà sống, Joohyun nàng cũng nên mở lòng ra, chịu khó tìm hiểu nhiều hơn về người này đi thôi. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, nãy giờ, có vẻ nàng đã hơn độc đoán và khó chịu với cậu. Bình thường nàng có hay như vậy đâu? Có lẽ do sự căng thẳng của tình huống mà nàng đang gặp phải khiến cho Joohyun trở nên thật khó ưa. Thế nhưng, ý nghĩ này cũng làm nàng nghĩ tới một chuyện. Chính là..

Bình thường nàng là người thế nào?

Trước khi tất cả những chuyện này xảy ra, Joohyun đã sống một cuộc sống thế nào? Nàng là người có tính cách ra sao? Giờ đây, nàng cảm thấy như mình biết tất cả mọi thứ ngoại trừ biết về bản thân mình. Ví dụ như nàng sẽ biết cách dùng thiết bị định vị. Nàng sẽ biết phải làm thế nào để cả nàng và Seulgi đều sống sót. Liệu Joohyun của ngày xưa có biết những điều này không? Hay nàng chỉ là một cô gái đơn thuần, vô lo vô nghĩ, không bao giờ nghĩ bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh oái oăm thế này.
"Này, đang nghĩ gì vậy?" Seulgi trống không nói chuyện. Có vẻ như cậu là người rất dễ kết bạn và dễ cảm thấy thoải mái xung quanh người lạ. Quen biết nhau chưa tới hai mươi bốn tiếng mà Seulgi đã dám nói chuyện với Joohyun không dùng kính ngữ rồi.
"Hả? À, cậu muốn nói chuyện gì?" Nàng đờ đẫn trả lời. Hai người họ tiếp tục bước đi những bước chân nặng nhọc, nhưng lúc này, Joohyun cũng đã đi chậm hơn. Nàng nghĩ, Seulgi nói đúng, cho dù nàng có vội vàng, thì chưa chắc nàng đã có cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới. Tia hi vọng mong manh vừa mới loé lên trong tim nàng bỗng chốc bị lung lay.

Bao giờ chuyện này mới kết thúc?

"Thì.. Em không biết nữa, chị kể về chị đi" Seulgi bây giờ đã không còn đi phía sau Joohyun, cậu chậm rãi đi song song kế bên nàng. Kì thực, Seulgi cũng không biết hỏi Joohyun điều gì. Hai người căn bản là giống nhau cả thôi, đều là hai tâm hồn với cái ruột rỗng tuếch. Joohyun nghe được câu hỏi của Seulgi như đánh trúng vào tâm lý đang lo sợ của mình, cũng chỉ biết thở dài.
"Tôi không biết điều gì về tôi cả. Tất cả những gì tôi có lúc này là những mảng kí ức về những thứ rất ngẫu nhiên mà thôi. Ví dụ như một vài quyển sách, hoặc một vài bộ phim tôi đã từng xem trước đây. Kí ức của tôi bây giờ rất lộn xộn. Nó làm cho tôi có cảm giác rằng trước kia, chưa từng có một thế giới hiện thực nào tồn tại. Điều đó..làm tôi có chút sợ" Joohyun nói, nàng có thể nghe được giọng mình đang khẽ run lên. Thế nhưng, không như nàng nghĩ rằng Seulgi sẽ trầm ngâm suy nghĩ về lời nàng nói, cậu khá là vô tư trêu chọc nàng.
"Bây giờ chị cũng chịu mở lòng rồi à? Em còn tưởng chị chỉ là một bà chằn khó tính suốt ngày thích sai bảo người khác, xem ra chị cũng dễ thương phết" Seulgi hất cằm nói làm Joohyun giận tím mặt.
"Này! Tôi đang nói nghiêm túc đấy"
"Thì có ai nói đùa đâu nào" Seulgi nói rồi lại bước tới gần nàng.
"Sao lại nổi giận nữa rồi? Cái mặt sưng lên một cục như bị ong đốt vậy. Cười lên đi, dễ thương hơn" Seulgi nói rồi nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóc đều như hạt bắp trông vô cùng ngốc nghếch. Joohyun thở hắt ra một hơi, nàng giơ tay lên tát nhẹ vào mặt Seulgi. Nếu cậu đã không nể nang gì nàng thì nàng cũng không cần phải nể nang gì cậu.
"Đồ điên. Tôi không nói chuyện với cậu nữa. Tôi còn nghĩ rằng cậu là thật lòng muốn bầu bạn với tôi. Cậu chỉ tìm cơ hội để trêu chọc tôi thôi, nếu đã vậy thì ngậm miệng lại" Seulgi nghe Joohyun có vẻ tức giận thật, nên cậu cũng không đùa dai nữa.
"Được rồi, được rồi. Em xin lỗi. Vậy bây giờ mình bắt đầu lại từ đầu nha. Hay là, để em nói về bản thân em đi, để chị thấy được em đúng là chân thành muốn bầu bạn với chị. Thế nào?" Bae Joohyun suy tư một hồi, không hiểu sao lại vẫn là bị mềm lòng.
"Nói"

"Thật ra em cũng không nhớ gì về cuộc sống trước đây của mình. Em cũng giống như chị thôi. Em cũng có một vài kí ức lẫn lộn không biết kể thế nào. Hồi nãy lúc đang đi, em còn nghĩ là có lẽ, chúng ta đang ở hoàn cảnh giống trong phim "Vùng đất linh hồn" cơ"
"Vùng đất linh hồn sao?" Joohyun khẽ hỏi.
"Đúng rồi, cái phim mà con bé này đi qua cánh cổng rồi lạc vào một thế giới khác. Em nghĩ là hai đứa mình cũng vậy. Chứ chị nghĩ đi, một người trông nhỏ mỏng dính như cái lá như chị, gió thổi một cái là bay, làm sao mà sống sót qua tận thế được, vô lý" Seulgi nói rồi phá lên cười. Cậu tiện tay xốc lấy cái hộp mình đang vác mà chờ đợi phản ứng của Joohyun.
"Cậu nói nửa trước là được rồi" Nàng nghiến răng nói. Con người này, không thể đàng hoàng được một lúc sao? Cứ phải chọc nàng điên lên mới chịu à? Nghĩ vậy, nàng bực dọc lên tiếng.
"Đi nhanh lên đi, ở đó mà nói nhảm"
"Không được nghỉ hả?" Seulgi rên rỉ.
"Không, đi nhanh" Joohyun rất cứng rắn đáp lại. Nàng không thể cứ để Seulgi cản trở mình thế này được, thật là phiền phức mà. Vậy nhưng, một chốc sau nàng lại nghe thấy tiếng Seulgi ở sát bên tai mình.
"Thiết nghĩ nha, chị nói cũng đúng đó, có khi bố mẹ mình biến thành heo rồi Joohyun à. Phải nhanh chân đi cứu bọn họ thôi" Seulgi nói rồi giả vờ chạy về phía trước khiến Joohyun ngán ngẩm nhìn theo. Nàng đã vô tình vác theo một đứa trẻ rồi phải không? Nếu nàng đoán đúng, thì có lẽ Seulgi chỉ nhỏ hơn nàng một, hai tuổi gì thôi, cùng lắm là ba hoặc bốn tuổi. Cậu ta cao lớn hơn nàng như vậy mà, tại sao lại hành xử như trẻ con vậy?
"Nhanh lên Joohyun, nhanh nhanh. Quái vật Yubaba sắp ăn thịt bố mẹ chúng mình rồi" Joohyun lại đang định mở miệng chửi rủa Seulgi thì một tiếng động lạ phát ra từ thiết bị rò ra đa của hai người. Tiếng tút tút réo lên liên hồi từ cái màn hình phủ đầy bụi bẩn báo hiệu rằng sóng ra đa đang ở rất gần nơi này thôi. Joohyun trong một thoáng đã không nghĩ được tới sự trẻ con của Seulgi nữa mà hét lên.
"Seulgi, lại đây"

"Cậu xem này, lại đây mau lên"

Seulgi nghe Joohyun gọi, lật đật chạy lại. Cậu nhìn tới khuôn mặt thẫn thờ của Joohyun đang chăm chăm vào cái máy thì lên tiếng hỏi.
"Sao vậy?"
"Seulgi, nhìn này" Joohyun nói rồi đưa cái máy ra trước mặt Seulgi. Cậu chăm chú nhìn nó, đôi mắt một mí híp lại đầy tập trung, giống như cậu vừa mới phát hiện ra vũ trụ thứ hai vậy.
"Ha ha" Bỗng nhiên Seulgi cười lên làm Joohyun giật mình.
"Tút, tút,.. Tút, tút" Seulgi chu mỏ nhại lại âm thanh phát ra từ thiết bị làm Joohyun tối sầm mặt. Nàng vươn tay lên đánh vào cái mũ như cái nồi to úp lên đầu Seulgi.
"Có tín hiệu rồi đồ điên" Seulgi vừa nghe nói, liền điều chỉnh là mũ bị Joohyun đánh tới méo xệch của mình. Cậu nhăn nhó hỏi lại.
"Thì sao?" Joohyun bây giờ chỉ muốn gào lên, sau đó lấy khẩu súng trong hộp bắn Seulgi đùng một phát cho rảnh nợ. Sao trên đời lại có người ngốc như thế hả?
"Ngày xưa bố mẹ cậu cho cậu ăn gạo chứ không cho ăn cơm à? Đi" Nàng gằn chữ đi thật mạnh sau đó nắm lấy tay Seulgi, lôi cậu đi thật nhanh theo chỉ dẫn của cái la bàn nhỏ hiển thị trên màn hình.

Seulgi thấy mình bị lôi đi thì xồng xộc vắt chân lên cổ mà chạy theo, vô tình làm rơi mất chiếc hộp đựng toàn bộ đồ sinh tồn của cả hai.
"Chết rồi" Seulgi hô lên, thế nhưng Joohyun dường như chẳng thèm quan tâm mà cứ thế lôi cậu đi về phía trước. Cả hai chạy được một đoạn thì nàng đột nhiên dừng lại. Seulgi khó khăn thở, trông Joohyun ốm yếu như vậy mà cũng có sức khoẻ dẻo dai quá đi.
"Sao đột nhiên dừng lại vậy?" Seulgi hổn hển hỏi. Cậu thấy Joohyun đưa sát cái máy kia lên mặt mình, giống như đang săn soi cái gì đó.
"Tự dưng mất tín hiệu rồi" Seulgi nghe vậy, cậu không biết làm gì ngoài trợn mắt lên. Cái bà chị này! Thế nhưng, khi quay đầu lại, Seulgi lại chỉ thấy một màn xương mù dày đặc, không biết cái hộp kia đang ở đâu trong không gian này nữa. Bà chị này mà biết mình làm rớt cái hộp thể nào cũng nổi trận lôi đình cho mà xem. Nghĩ vậy, Seulgi chọn cách im lặng. Không nói gì thì tốt hơn.

Bỗng dưng, Joohyun hô lên.
"Seulgi, nhìn kìa, đằng kia" Seulgi đang lúng túng không biết phải làm gì nhưng cũng là nghe theo lời Joohyun nhìn về hướng nàng chỉ. Ở đằng xa, đột nhiên xuất hiện những cái bóng trong màn sương, nhìn giống như bóng người. Cậu rạng rỡ tươi cười, không ngờ lại dễ dàng tìm được người như vậy. Vậy là cậu không phải lo về cái hộp ngu ngốc kia nữa rồi. Háo hức vì sẽ không bị Joohyun chửi, Seulgi vươn tay, vung vẩy kịch liệt, sau đó la lớn.
"Cứu, cứu, chúng tôi ở đây" Ban đầu, Joohyun nghe Seulgi kêu lên, liền mừng rỡ cùng cậu vẫy tay. Thế nhưng, khi cái bóng kia càng ngày càng tiến lại gần, nàng lại có cảm giác kì quái. Trong một phút vì quá vui mừng, Joohyun đột nhiên quên mất rằng cả hai thực sự không biết đó có phải là con người hay không. Nàng không muốn bản thân mình nghĩ ngợi lung tung, thế nhưng lỡ như.. không phải con người thì làm thế nào? Đến chuyện tận thế còn có thể xảy ra, thì sinh vật lạ xuất hiện, nàng cũng không bất ngờ đâu.

Vả lại, có rất nhiều điểm kì lạ đang xảy ra lúc này. Thứ nhất, nếu như đúng là người, thì không phải ngay khi nghe thấy tiếng hai người, sẽ liền chạy lại hay sao? Cái bóng này đang di chuyển tới gần hai người một cách quá chậm rãi, chậm tới mức kì dị. Thứ hai, hình thù của cái bóng này cũng không được bình thường. Nó không cao, nhưng lại vô cùng rộng. Nghĩ tới đây, nàng nhanh chóng níu tay Seulgi.
"Seulgi, khoan, đừng gọi nữa. Tôi có linh cảm xấu, hình như.. không phải người"
"Chị nghĩ nhiều quá rồi đấy. Không phải người chứ là cái gì? Uish, mà chị yên tâm đi, có em ở đây bảo vệ chị, chị sợ cái gì?" Nói rồi cậu lại tích cực hô lên.

Đột nhiên, cái bóng di chuyển rất nhanh lại phía hai người. Càng gần, nó càng trở nên nhỏ hơn so với lúc ban đầu làm Joohyun không khỏi lo sợ. Nàng không biết bây giờ nên chạy hay phải làm gì nữa. Bản năng của nàng kêu nàng nên chạy đi, nhưng lí trí của nàng lại bảo với nàng rằng bây giờ có chạy thì cũng không có nơi nào để chạy cả. Hình dáng của cái bóng bỗng biến đổi một cách vô cùng méo mó, giống như đột nhiên người này..mọc trên đầu chiếc sừng. Lúc này, tới Seulgi cũng không thể làm ngơ được nữa. Cậu đã biết được đây chắc chắn không phải con người. Thái độ vì vậy cũng thay đổi, Seulgi im bặt, trốn ra đằng sau Joohyun.
"Mẹ ơi, cái gì vậy?" Cậu cuống quít la lên.

"Cái gì vậy!"

Joohyun không tin nổi vào mắt mình. Nhìn con người khóm róm núp đằng sau lưng, chợt nhoé lại con người vài giây trước nói rằng sẽ bảo vệ nàng mà thở dài. Được rồi, bình tĩnh đi Joohyun, mày còn có súng trong tay. Đây là thời điểm nên dùng tới rồi. Vậy nhưng, nàng lập tức phát hiện ra điểm bất thường.
"Seulgi, cái hộp đâu?" Joohyun lớn tiếng nói.
"Em..Em.." Seulgi run sợ nói.
"Em cái gì? Cái hộp đâu?"
"Em làm rớt rồi"
"Cậu làm gì!" Nàng quát. Đúng lúc đó, cái bóng tiến sát tới gần ngay trước mặt hai người làm Seulgi há miệng rống lên. Joohyun vì vậy mà cũng hét theo cậu. Hai người vô cùng ồn ào mà gào thét. Seulgi ôm chặt lấy hông Joohyun chờ chết, nàng cũng nhắm tịt mắt lại. Cuộc sinh tồn ngắn ngủi của nàng và Seulgi chắc tới lúc phải đi vào hồi kết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro