The Trek
Câu nói của con yêu tinh màu vàng đã làm Joohyun vô cùng chú tâm. Đây có lẽ chính là câu trả lời cho câu hỏi của nàng về nơi bí ẩn gọi là "Thung lũng cầu vồng" mà nàng đã thấy được dán nhãn trên thiết bị định vị của Seulgi.
"Các ngươi.. cần ta giúp sao? Các ngươi, các ngươi sẽ không ăn thịt ta và Joohyun à?" Seulgi cao giọng hỏi. Joohyun lại một lần nữa phóng cho cậu ánh nhìn băng lãnh.
"Cút đi, không thèm chết cùng hạng người vô ơn như cậu" Nàng nói rồi giận dỗi qua đi chỗ khác. Seulgi lúc này chợt nhớ lại lời mình nói mà cảm thấy áy náy. Trước khi cậu ngất, Seulgi còn nhớ rõ rằng cậu đã nói cậu sẽ bảo vệ nàng. Vậy mà vừa mới có chuyện xảy ra, cậu đã buông lời vô trách nhiệm như vậy với nàng. Không phải trong lúc cậu ngất xỉu, Joohyun đã ở bên cậu hay sao. Đáng lẽ ra Seulgi không nên nói như vậy. Cậu bẽn lẽn liếc nhìn nàng. Thế nhưng Joohyun cũng đã không nhìn tới cậu nữa rồi. Thấy Joohyun không thèm chú ý tới mình, Seulgi lủi thủi cúi đầu, chuẩn bị cho một bài ca xin lỗi thật sướt mướt và hết lòng thì lại nghe nàng lên tiếng nói chuyện với con yêu tinh kia.
"Ngươi có thể nói rõ cho ta biết,.. chuyện gì đang xảy ra hay không?" Lúc này, Seulgi mới có thể quan sát kĩ hơn những sinh vật lạ đang đứng trước mặt mình. Cậu cũng tiện quan sát nơi mà cả hai đang ở. Trong này khá chật chội khi chứa tổng cộng, chín cá thể sống. Seulgi vẫn chưa xác định được những sinh vật đứng trước mặt mình là loài gì. Không hề có bất kì một hồi ức nào rung lên tiếng chuông trong đầu cậu về sự tồn tại của những thứ này. Trông chúng giống như yêu tinh, những tất nhiên là yêu tinh cũng chỉ là do con người tưởng tượng ra mà thôi, chúng không thể có thật được. Nhưng mà, cũng không thể chắc chắn được, thế giới xung quanh luôn tồn tại những bí ẩn mà nhân loại văn minh chưa thể tìm ra. Có lẽ, những sinh vật này là một trong những số đó. Vậy tại sao bây giờ chúng lại xuất hiện ở đây? Những con người bình thường như Joohyun và cậu thì có thể giúp được gì cho chúng? Trông chúng buồn cười thế thôi, nhưng sức mạnh lại thật sự rất đáng gờm. Bây giờ cậu vẫn còn thấy choáng váng vì dòng điện qua smanhj thâm nhập vào người mình.
Còn nữa, cái nơi "Thung lũng cầu vồng" kia là cái quái gì? Vì sao chúng phải tới đó, ở đó có gì? Quan trọng nhất, chính là tại sao phải nhờ vào sự giúp đỡ của Joohyun và cậu. Nghĩ vậy, Seulgi liền chăm chú lắng nghe lời giải thích tới từ con yêu tinh kia.
"Được rồi, tới lúc cũng phải nói cho hai ngươi biết rồi. Uống nước đi" Sau khi con yêu tinh màu vàng nói như vậy, Joohyun và Seulgi thấy con yêu tinh màu xanh dương nâng lên một cái chén bằng đá bám đầy bụi bẩn, sau đó, một dòng nước từ từ chảy xuống ngón tay thon dài của nó. Cả hai từ từ đón lấy chén nước rồi uống lấy uống để. Đi bộ quá nhiều đã làm cả hai vô cùng mệt mỏi và đuối sức mà lại không dám uống nước.
"Ta là Vàng, các ngươi có thể gọi chúng ta bằng màu sắc da của chúng ta. Đây là Đỏ, Cam, Xanh lá, Xanh dương và Tràm, Tím. Nói chung, chúng ta là một trong những loài yêu tinh sinh sống song song với con người. Nguồn thức ăn của chúng ta chủ yếu là màu sắc. Chúng ta hấp thụ màu sắc để sống. Và chỉ có thế giới của con người mới tràn ngập những màu sắc để có thể nuôi sống được chúng ta. Hiện nay, giống loài của chúng ta đã gần như bị tuyệt chủng vì sự thiếu hụt màu sắc trầm trọng sau khi thảm họa xảy ra. Chúng ta là những cá thể cuối cùng còn sống sót" Nó dừng lại, đang định tiếp tục nói thì bị Seulgi cắt ngang.
"Sao hay vậy? Sống cũng chỉ sống đúng bảy màu, y như cái cầu vồng" Cậu vô thức lên tiếng làm tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Joohyun thở dài, sao trên đời này lại có người bỗ bã tới vậy cơ chứ? Về phía Seulgi, sau khi biết mình lỡ lời nên bị nhìn, cậu vội vàng đưa hai tay lên cao, sợ sệt lên tiếng.
"Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Đừng chích điện ta"
Joohyun thật đến hết chịu nổi với sự ngáo ngơ của Seulgi, nàng chỉ thở hắt ra một hơi, sau đó đưa tay đẩy mặt cậu qua một bên.
"Mặc kệ cậu ta, ngươi nói tiếp đi" Sau đó nàng lạnh lùng quay đầu, chăm chú nghe những gì yêu tinh vàng sắp nói.
"Vì do nguồn thức ăn chính của chúng ta là những màu sắc, chúng ta buộc phải đi tìm một nơi có chứa chúng để có thể tồn tại. Nếu không, màu da của chúng ta sẽ bị nhạt dần, sau đó bão hòa và chết đi. Tuy rằng bây giờ chúng ta vẫn còn sở hữu sức mạnh, thế nhưng chúng ta cũng như các ngươi vậy, chúng ta càng sử dụng sức mạng thì chúng ta sẽ càng yếu dần, và da chúng ta cũng sẽ nhạt dần" Nó nói rồi cau mày thở dài. Joohyun không hiểu sao, nàng có thể nghe ra được sự bất lực của những sinh vật này trong câu chuyện của chúng. Nàng thấy được trên khuôn mặt nhăn nhó ấy in hằn một sự tuyệt vọng khôn cùng. Những thứ chúng đang gặp phải, sự sống còn mong manh không biết khi nào thành hiện thực của chúng. Nàng có thể hiểu rõ, vì chính nàng bây giờ cũng đang là như vậy. Sau đó, Joohyun lại đưa mắt để ý tới làn da với những màu sắc rực rỡ nhưng lại rất nhạt nhòa của chúng. Đây chính là dấu hiệu chúng đang yếu đi, và có thể sẽ không còn bao lâu nữa, trước khi tất cả màu sắc trên người chúng biến mất. Khi đó, một loài sinh vật nữa, có thể là loài sinh vật cuối cùng trên Trái Đất này, chính thức tuyệt chủng. Câu chuyện mà nó vừa kể với nàng, ngoài trao đổi thông tin ra, còn giống như một sự cầu cứu dành cho nàng và Seulgi. Có lẽ, bây giờ, nàng và Seulgi chính là tia hi vọng cuối cùng của bọn chúng. Nghĩ vậy, Joohyun lập tức lên tiếng hỏi.
"Ta có thể làm gì để giúp các ngươi?" Seulgi sau khi nghe xong câu chuyện, cũng đột nhiên trở nên vô cùng trầm tư. Khi cậu nghe được Joohyun nói như vậy, cậu cũng gật đầu đồng tình. Ánh mắt Seulgi ánh lên nét trẻ thơ và nhiệt huyết muốn được giúp đỡ những sinh vật đáng thương này. Và Joohyun đã thấy được ánh mắt ấy của Seulgi. Sự thật tâm trong đáy mắt ấy, nó khiến nàng cảm thấy nguôi ngoai về việc không bỏ lại cậu. Có vẻ như đứa trẻ này, tính tình vô duyên, ưa quậy phá, nhưng có trái tim rất tốt. Được rồi, coi như nàng không hậm hực chuyện vừa nãy cậu lỡ lời nữa. Nhưng nếu Seulgi biết điều, thì nên đi xin lỗi nàng đi. Không thì đừng hòng nàng thèm nói chuyện với cậu.
"Thật ra, loài người các ngươi chưa hoàn toàn bị diệt vong đâu"
Thông tin động trời này làm cả Seulgi và Joohyun như đứng hình. Vậy là suy đoán của Joohyun là hoàn toàn đúng. Nàng và Seulgi không phải là hai cá thể loài người cuối cùng trên Trái Đất này. Joohyun mừng thầm, vậy là cơ hội nàng thoát khỏi tên ngốc kia rất cao. Nàng sẽ không phải chịu đựng cảnh cậu ta cứ suốt ngày chọc ngoáy nàng nữa. Được rồi Seulgi, coi như tôi sẽ chịu đựng cậu trong chuyến hành trình này. Nhưng khi đã tới được Thung lũng cầu vồng rồi thì đừng mơ. Càng nghĩ, Joohyun càng nôn nóng muốn giúp bọn yêu tinh này.
"Ngươi nói thật sao?" Seulgi chồm người tới hỏi. Vàng nhìn cậu, sau đó gật đầu.
"Vì Trái Đất không còn có khả năng sinh sống nữa. Con người các ngươi đã tìm được một chiều không gian khác của sự sống gọi là Eden 452b và đã di tản về đó sống rồi. Thế nhưng, chặng đường để tới đó lại rất khắc nghiệt nên đã có rất nhiều người, hầu như chín phần dân số của Trái Đất đã bỏ mạng trong cuộc di tản khổng lồ ấy. Duy chỉ có một vài tập thể người còn sống sót và thành công đi tới Ta không biết bằng cách nào, hai ngươi lại bị bỏ lại, mà còn sống sót. Quả thật là nằm ngoài dự đoán của chúng ta" Joohyun và Seulgi nghe vậy, vô cùng bất ngờ mà nhìn nhau. Có lẽ, cả hai không tin được mình lại sống sót trong khi tất cả mọi người đều đã bị giết chết.
"Thế nhưng, có một vấn đề là, sau khi sống sót được, những người ở đó đã lập ra một bức tường chắn bằng từ trường và tạo ra một hệ sinh thái kín, tuyệt nhiên không hề có thứ gì vượt qua được bức tường đó ngoại trừ con người" Joohyun nghe vậy thì cau mày, chẳng lẽ bọn họ chưa học được bất kì điều gì sau chuyện này hay sao? Tại sao lại có thể tạo ra một hệ sinh thái kín như vậy? Chẳng lẽ, họ chưa học được bất kì điều gì sau những sai lầm của mình hay sao? Hay họ vẫn đinh ninh cho rằng, sự diệt vong của Trái Đất không phải là lỗi do họ?
"Ta không hiểu, họ làm sao có thể sống được?" Nàng hỏi.
"Tất cả mọi thứ trong thế giới thu nhỏ ấy đều là đồ nhân tạo. Tất cả mọi thứ đều được thực hiện bởi người máy" Xanh dương nói. Điều này càng đặt thêm nhiều nghi vẫn hơn trong đầu Joohyun.
"Bọn hắn lấy đâu ra thời gian mà làm những thứ đó cơ chứ? Ta không tin ta đã bất tỉnh lâu tới nỗi bọn hắn đã có thể xây dựng một chế đế hùng hậu như vậy" Joohyun khó hiểu nói.
"Theo ta nghĩ thì, đám người đang sinh sống ở đó đều là những người vô cùng giàu có và cả những nhà khoa học đại tài của loài người các ngươi. Chúng thực ra có lẽ đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra nên chuẩn bị từ trước rồi. Tất cả những công cụ và phương tiện di chuyển của bọn này đều là những thiết bị tối tân nhất, có nhiều khả năng đã bỏ xa thực tiễn loài người nói chung"
"Nói vậy.. Là thay vì cùng chung tay cứu lấy Trái Đất, bọn hắn đã phớt lờ nó mà tập trung vào kế hoạch di tản của mình từ trước rồi hay sao?" Nàng bàng hoàng hỏi. Joohyun nhìn tới Seulgi, ánh mắt chứa đầy tia thương tâm và não nề. Bây giờ thì nàng không thật sự chắc rằng mình vẫn còn muốn sống trong một xã hội tàn độc và thiếu tính cộng đồng như vậy.
"Cũng có thể nói là như vậy" Vàng nói. Sau đó nó quay đầu, đưa lưng về phía nàng và Seulgi.
"Chuyện chúng ta muốn nhờ các ngươi giúp chính là lén đưa chúng ta qua được bức tường đó. Các ngươi sẽ được đoàn tụ với đồng loại của mình, còn chúng ta sẽ có đường sống. Hai bên cùng có lợi, ngươi thấy thế nào?" Thỏa thuận đã được đặt ra rất rõ ràng. Nàng nhìn tới Seulgi, thấy cậu khẽ gật đầu thì bắt đầu suy nghĩ. Mặc dù Joohyun không còn chắc về chuyện muốn đoàn tụ với đồng loại của mình. Thế nhưng, đâu đó trong nàng lại nghĩ rằng nơi đó có thể chứa đựng tất cả những câu trả lời và chân tướng về thân thế của nàng. Joohyun thật sự muốn biết về gia đình nàng, thân thế trước kia của nàng. Nàng muốn cảm thấy rằng mình đã sống, và nàng muốn biết mình đã sống cuộc đời ấy như thế nào? Joohyun không hi vọng rằng mình sẽ được gặp lại người thân. Nàng đẫ may mắn sống sót tới vậy, thì nàng không nghĩ gia đình mình cũng có thể may mắn như nàng. Thế nhưng, nàng chỉ mong muốn được một lần, nhớ lại những kí ức đã hình thành nên con người nàng của ngày hôm nay. Nếu nàng có chết, nàng cũng không thể chết với một thân xác rỗng không được. Joohyun không cho phép điều đó xảy ra. Thế nên, nàng cũng đã gật đầu đồng ý. Thấy vậy, bọn yêu tinh có vẻ nhẹ nhõm hơn về quyết định của nàng.
"Không còn nhiều thời gian nữa đâu, khởi hành thôi" Nó nói sau đó là con yêu tinh đầu tiên rời khỏi chòi đá. Sau đó lần lượt những con còn lại cũng rời đi. Joohyun lật đật đứng dậy đi theo, không quan tâm tới Seulgi ở một bên vẫn đang chật vật đứng dậy mà ngã nhào vì bộ đồ vướng víu của mình. Đáng đời lắm.
Khi nàng cùng bọn yêu tinh đi được một đoạn rồi, mới thấy Seulgi lật đật chạy theo.
"Joohyun, chờ em với"
Nàng giả vờ như không nghe thấy cậu gọi, đầu vẫn chúi về phía trước mà đi. Đến khi Seulgi chạy tới nắm vai nàng thì Joohyun mới quay đầu lại, nét mặt cũng không lấy làm vui vẻ gì.
"Gì" Nàng lạnh lùng lên tiếng. Seulgi thấy nàng không vui, cũng biết mình nên xin lỗi Joohyun, nhưng lại không biết bắt đầu thế nào.
"Này, chị có tin bọn chúng không?" Cậu hỏi.
"Tin hơn là tin cậu" Nàng vẫn rất quyết tâm không thèm nói chuyện với Seulgi cho tới khi cậu chịu xin lỗi nàng đàng hoàng.
"Thôi nào, đừng nói vậy. Chị phải tin em hơn chứ, chúng ta cùng là con người mà. Lỡ như bọn chúng bịa ra mọi chuyện rồi đưa chúng ta vào sào huyệt của bọn chúng để ăn thịt thì sao?" Seulgi đa nghi thì thầm, tới lúc này thì Joohyun đã không còn đợi được cậu tự giác nữa. Nàng cười khẩy.
"Không phải vừa nãy cậu cũng định dâng tôi tới miệng quỷ luôn rồi sao?" Seulgi thở dài. Được rồi, tới lúc xin lỗi rồi.
"Thôi mà, em thật sự không có ý đó. Lúc đó em sợ quá..nên em, em nói bừa thôi. Em nói là em sẽ bảo vệ chị, thì em sẽ làm vậy mà" Seulgi nói rồi đưa tay ra làm dấu móc ngoéo. Thế nhưng, Joohyun lại phớt lờ điều đó.
"Còn lâu tôi mới tin cậu. Nói cho cậu biết, khi tới được cái chỗ có con người đó, chúng ta đường ai nấy đi. Đừng có hòng mà bám theo hành tôi nữa" Seulgi nghe vậy, lập tức bĩu môi. Thật ra cậu không mong như vậy, cậu muốn làm bạn lâu dài với Joohyun mà. Sao nàng lại lạnh lùng cự tuyệt như vậy chứ? Thế nhưng, trong đầu nghĩ một đằng, ngoài miệng lại nói một nẻo. Cái mỏ dài muốn rớt xuống đất, Seulgi thì thào.
"Ai thèm bám lấy chị chứ đồ bà già khó tính"
Đúng lúc Joohyun đang định cốc đầu Seulgi thì mây đen bỗng kéo đến, những đám mây lớn, nặng và đặc xịt lổm ngổm lấp đầy bầu trời đen kịt mù sương. Gió ào ào, thổi giật, không khí đột nhiên mát lạnh, nhuốm hơi nước, gió càng mạnh. Thời tiết thay đổi như một cái chớp mắt. Cảm giác oi ả, ngột ngạt, sau đó trời đổ mưa to. Đây là hiện tượng thiên nhiên đầu tiên mà hai người chứng kiến. Từng hạt mưa nặng hạt như những mũi kim nhọn đâm vào mặt nàng khiến Joohyun không thể mở mắt ra. Joohyun khó khăn đưa tay che mặt lại. Rất nhanh sau đó, nàng nghe được tiếng kêu lên của Vàng.
"Chúng ta đã bắt đầu tiến vào chiều không gian trung gian rồi. Nơi đây được coi là nơi ở giữa Trái Đất và Eden 452b. Các ngươi..phải hết sức cẩn thận. Nơi đây có rất nhiều lỗ hổng thời gian và điều kiện thời tiết rất xấu. Nếu.. các ngươi bị rơi vào lỗ hổng thời gian thì sẽ hoàn toàn bị đẩy sang nơi khác đấy"
"Có một hang động ở đây. Vào trú trước đi đã"
Tiếng mưa ở hai bên tai rơi rất to cùng tiếng sấm gầm làm Joohyun khó có thể nghe được hết những gì con yêu tinh vừa nói. Thế nên, khi mọi người đã di chuyển, nangd vẫn còn đứng một chỗ hứng chịu cơn mưa như thác đổ lao xuống người mình. Joohyun lạnh run cả người, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Nàng thấy vô cùng khó thở, vô cùng lạnh. Đột nhiên, cảm giác sợ hãi, bế tắc truyền tới cuống họng nàng khi nước mắt cứ thế xối xả ập vào mặt nàng. Bỗng nhiên, Joohyun cảm nhận được một bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, sau đó là ụp một phát. Nước mưa đã không còn tạt vào mặt nàng. Thay vào đó là một hơi nóng chùm kín lấy cả đầu nàng. Joohyun từ từ mở mắt ra, thì thấy đầu mình đã được bịt kín bằng chiếc mũ phi hành gia nặng trịch của Seulgi. Nàng vội vàng chớp mắt, nước từ mi mắt rơi xuống lã chã. Khi Joohyun vẫn còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, nàng đã nghe thấy tiếng hét lên.
"Đi thôi, chị định đứng đây tắm mưa à?" Lập tức nàng bị kéo đi về phía trước. Hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt Joohyun chính là kho sét đánh xuống, ánh sáng của nó cho nàng thấy được hai mỏm đá cao ngất, có nhành cây cổ thụ như cây cầu bắt ngang ở giữa.
Sau đó, nàng đã được Seulgi đưa đến dưới một hang động tự bao giờ. Ở đó đã tụ tập tất cả bảy con yêu tinh đang ra sức lắc người để rũ hết nước mưa còn đang bám lại trên người chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro