Phần 31
Tên ngốc họ Kang thật sự rất kiên trì, mặc cho cô có hẹn hò với IlHoon đi chăng nữa vẫn một lòng đợi chờ.
Joohyun càng né tránh, Seulgi càng quyết tâm chinh phục. Như bàn cờ chỉ còn mỗi vài quân, cứ quanh quẩn trong ô vuông eo hẹp ấy, ai cũng muốn mình là người chiến thắng nhưng tình thế lại không cho phép - phải để cho đối phương chán nản đến từ bỏ.
Hành động dần lặp lại ngày qua ngày, chỉ có tâm tình là đổi mới. Seulgi trông u ám hơn thường lệ, nhìn người mình yêu tay trong tay cùng chàng trai khác, liệu có đủ cứng rắn để xem như chưa từng có việc gị̀ xảy ra?
"Sao cậu không nói thẳng cho rồi?" Seungwan lên tiếng.
"Cậu tưởng tớ không chắc?! Cứ nhắc đi nhắc lại còn hơn trả bài đầu giờ. Chả ăn thua gì đâu." Joohyun chậc lưỡi.
"Ngu ngốc chưa đủ đã thế còn cứng đầu. Chán chết mất Seungwan ah."
"Tìm Seulgi rồi nói rõ thêm một lần nữa xem, phải nhấn mạnh vào vế 'chị không thích em' thì may ra mới thôi."
"Cái gì cũng thử qua hết rồi. Chưa kể còn thuật lại cho cậu nghe, không nhớ sao? Nhìn tên ngốc ấy chừng chừng, miệng liên tục thoát ra những lời nói lạnh lùng. Sáng hôm sau vẫn thấy vẻ mặt ấu trĩ ấy ở đầu ngõ!"
Mỗi khi bàn qua chủ đề này là cảm giác mệt mỏi lại kéo tới, đáng thương nhất vẫn là cô bạn thân tội nghiệp - bị xả hết bực tức lên người mặc dù chả liên quan gì.
"Tớ phải làm gì đây Seungwan? Hẹn hò với IlHoon tưởng đâu 'chiếu tướng', nào ngờ còn phải ôm thêm cục tức."
"Em ấy cố tình đúng không?"
"Nó đó." Joohyun lẩm bẩm.
"Tớ thật sự chả hiểu nỗi, đứa nhóc này thấy được điểm tốt nào từ cậu mà say mê tới vậy?" Seungwan phá lên cười, nhanh chóng cảm thấy sau gáy mình đau điếng đành lủi thủi rời đi.
Seulgi cùng với câu niệm chú quen thuộc sẽ tiếp tục song hành. Đến khi cô đồng ý mới thôi.
"Em sẽ không bỏ cuộc đâu Irene Bae."
26/06/2016 22:23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro