Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seulhyun (END)

- Joohyun à~ em đói -

- Joohyun à~ em đau lưng quá! -

- Joohyun à~ mát xa chân cho vợ với-

- Joohyun à~ lấy cho em cái điều khiển tivi đi -

.
.
.
.

Cụ thể thì chắc nhiều không kể hết được, nhưng đó là những công việc mà Joohyun thường đều đặn làm khi Seulgi đang mang thai ấy. Chị đã bỏ lại công việc ở công ty mà ở hẳn nhà chỉ để phục vụ bảo bối của mình thôi. Joohyun là người không mang thai nhưng nhìn còn phờ phạc hơn cả người đang mang thai đang ăn trái cây trên ghế sofa kìa.

Seulgi dạo này nhìn đầy đặn hơn hẳn, da dẻ căng bóng, ngũ quan xinh đẹp. Joohyun có vài đêm ngắm vợ mình ngủ mà cùng thèm lắm, nhưng phải tiết chế. Thế là cả đêm đó Joohyun không ngủ, và nắm thật chặt chăn gối để ngăn bản thân mình không chồm lên để đè Seulgi.

Và cay nhất là khi chị chuẩn bị nhắm mắt và tận hưởng một giấc ngủ thật ngon sau nhiều ngày mất ngủ thì tên chị lại được réo thật to vang vọng từ dưới nhà lên. Sau đó Joohyun lại uể oải đứng dậy, xỏ cái dép vào rồi xuống nhà cung phụng cho cô vợ của mình.

Ngoài cái việc tính cách của Kang Seulgi thay đổi rõ mồn một ra thì khi Seulgi nhờ chị làm gì chị cũng không khó chịu lắm đâu. Joohyun biết là khi đến những tháng cuối của thai kì thì tính cách và cảm xúc của bà bầu sẽ trở nên nhạy cảm hơn mà, chị biết rõ điều đó, rất rõ. Vậy mà Kang Seulgi còn khiến chị muốn đập đầu xuống đất mà chết luôn cơ, đúng vậy! Joohyun không đùa đâu. Seulgi nếu như bình thường được Joohyun cưng nựng thì sẽ không nói gì đâu và ngược lại còn thấy rất vui vẻ nhưng chỉ khi Joohyun mang nhầm Pringles của cô thôi mà cô đã khó chịu rồi cau mày sau đó lại bắt bẻ chị. Hay là khi Joohyun chậm trễ một việc gì đó, khi chị chưa làm việc nhà thì cô sẽ nổi đoá lên và mắng chị lười nhác này nọ. Hoặc là khi chị nhắn tin bàn việc với group của công ty thì Kang Seulgi lại tưởng chị nhắn tin với cô nào rồi lại bât đầu khóc lóc bảo chị thấy cô bầu bí xấu xí thì đi tìm người khác.... Ủa??!! Bae Joohyun mệt lắm.

Đó mới là lí do khiến chị nhìn phờ phạc, mệt mỏi thế đấy.

Nhưng mà không sao, vì tiểu bảo bối trong bụng Seulgi mà chị sẽ cố gắng để không ngửi hương trước khi đứa nhỏ này ra đời.

.
.
.
.

Rồi cái gì đến cũng phải đến, Kang Seulgi đã vào viện nằm trước mấy ngày để đề phòng rồi. Bae Joohyun cũng đang ngồi trên giường với Seulgi đây này. Seulgi đang buồn chán xem tivi trong khi nhai mấy miếng táo, Joohyun thì ngồi xoa chân cho cô.

Dạo này Kang Seulgi bị thiếu ngủ trầm trọng luôn á, cô ngủ ít lắm, chỉ vài tiếng một ngày rồi sau đó là đối mặt với cơn đau âm ỉ dưới bụng cùng vài lần nghén. Vậy nên lúc sóng yên biển lặng như thế này, Seulgi sắp chìm vào một giấc ngủ hiếm có thì một cơn đau đến chảy nước mắt bất ngờ ập tới khiến Seulgi không tự chủ được mà kêu lên. Bae Joohyun ngồi cạnh giật mình đứng dậy lo lắng nhìn Seulgi lo sợ không biết cô có làm sao không.

- Em có làm sao không? Hyun gọi bác sĩ vào cho em nhé? - Joohyun đứng cạnh nhìn Seulgi mà không ngừng thương xót. Nếu biết có thai mệt mỏi như vậy thì chị đã đồng ý làm người mang thai rồi. Nhưng lỡ rồi, chị chỉ biết ở bên cạnh động viên và phục vụ cô chứ biết làm gì hơn giờ.

- Em...hi..hình như sắp...sinh rồi! - Giọng của Seulgi lạc đi bởi cơn đau quằn quặn phía dưới. Joohyun vôi vã đứng dậy chạy đi gọi bác sĩ.

.
.
.
.

Chỉ chưa đầy một phút, Kang Seulgi được đưa lên chiếc băng ca trắng và đẩy vào phòng sinh. Joohyun cũng mặc đồ bảo hộ vào rồi chạy theo, cả hai đã đăng kí sinh gia đình nên sẽ có người vào cùng thai phụ và người đó không phải Joohyun thì là ai nữa.

Đứng đó, nhìn Seulgi trên đó chuẩn bị sinh mà mồ hôi trên người Joohyun chảy ra như suối. Chị đưa tay mình ra cho Seulgi cầm nếu có đau quá thì bấu thật chặt vào tay chị, coi như là cho chị gánh vác một phần vất vả đi, cô sẽ không phải tự mình chống chọi với cơn đau như gãy xương sườn ấy đâu.

.
.
.
.
.

Joohyun đứng cạnh cô, cùng cô vượt qua cơn đau này mà có khi chị là người chịu đau nhiều hơn ấy. Đứa nhỏ này rất hợp tác mà chụ ra ngoài rất nhanh, Seulgi cũng không đau đớn nhiều như cô từng nghĩ, chỉ có Joohyun kìa. Chị nhìn vào cánh tay đầy vết đỏ loang lổ trên tay, có cái bầm tím, có cái rơm rớm máu. Nước mắt Joohyun tràn mi khi nhìn thấy đứa con gái kháu khỉnh của mình trên tay của y tá. Chị chạy lại, không quên hôn lên trán vợ mình một cái rồi mới ẵm đứa nhỏ trên tay. Nhìn nó đi, giống chị y đúc, như hai giọt nước.

Kang Seulgi nằm thở hổn hển trên băng ca rồi thiếp đi trong lúc cả cơ thể đã mệt lử không còn chút sức lực. Cô được đưa tới phòng bệnh, theo sau đó là Joohyun. Vừa mở cửa căn phòng lớn ra thì tất cả mọi người đã đang ngồi ngay ngoài đó rồi, ông bà Kang và Bae như vừa trút được một gánh nặng, thấy được Seulgi an toàn trở ra liền đứng dậy xem đứa cháu của mình trên tay Joohyun.

Sau khi đưa đứa nhỏ của mình cho ông bà nó, chị liền đi đến chiếc giường nhỏ mà vợ mình đang nằm trên đó. Nhìn Seulgi thở đều, hai mắt nhắm nghiền thì Joohyun mới mỉm cười đứng đó xoa đầu cô rồi thủ thỉ vài lời yêu thương. Thấy được một bầu trời hạnh phúc chỉ mới bắt đầu ngay trước mắt, Joohyun lại rơm rớm nước mắt rồi nghĩ đến những ngày tháng tươi đẹp (chắc thế)  của mình và vợ cùng đứa nhỏ này đây.

—————-

Thanks 🌝❤️❤️

——————-

Vẫn còn bonus ạ 😁

20.49
15/11
Hà Nội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro