Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Em cần thời gian

Tôi vẫn bị ảnh hưởng của lá cần nên cơn đê mê vãn chưa chấm dứt, nếu có gì thì tôi xin lỗi trước, con au này chơi đồ thường xuyên để tăng sức đề kháng
———————-

Sáng, khi Kang Seulgi tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi thì cô nhận ra mình đã trở về căn phòng của mình, hôm qua cô chỉ nhớ là mình đã ở công ty rồi đoạn kí ức sau như thể đã biến mất không vết tích. Nghĩ rằng đồng nghiệp tốt bụng nào đó đã đưa mình về nên cô không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy và vệ sinh cá nhân.

Chỉ sau một lúc, cô bước ra và mặc một bộ đồ công sở, lại là một ngày phải đi làm. Seulgi tính tình lười biếng, ghét nhất là phải dậy sớm vậy mà hầu như ngày nào cô cũng phải dậy để đến nơi mà đi sớm về khuya.

Bước xuống cầu thang, thanh âm cười nói vui vẻ rộn ràng này lâu rồi mới vang vọng trong Kang gia, Seulgi tò mò bước xuống, đôi mắt một mí lia khắp cả căn nhà rồi nhìn thấy một bóng người thân thương.

Seulgi vội vàng chạy xuống ôm chầm lấy người ấy.

- Lâu rồi mới gặp, Gấu con - Người ấy cúi xuống, mỉm cười xoa đầu Seulgi.

Người ấy là Kang Jackson - anh trai của Kang Seulgi, hôm nay anh từ Mĩ trở về để thăm Seulgi. Đối với anh mà nói thì Seulgi như một bảo vật, anh rất quý người em gái này. Từ nhỏ đến lớn, Seulgi đều do anh bảo vệ và chăm sóc nên bây giờ đối với anh cô mãi vẫn chỉ là một đứa trẻ.

- Sao mãi anh mới về vậy, em rất nhớ anh đó - Kang Seulgi phấn kích ôm người anh nhảy lên như một đứa con nít.

Anh hôn chụt vào má cô một cái rồi nhìn người em gái mới ngày nào là cô nhóc dễ thương, hai má búng ra sữa mà giờ đây đã thành cô thiếu nữ vạn người mê rồi.

- Nào Gấu con, anh mới về nước còn mệt, con buông anh ra để anh nghỉ ngơi đã nào - Bà Kang thấy Seulgi cứ ôm anh mãi không rời, anh lại mới từ sân bay về đây nên chắc chắn còn mệt, Seulgi lại tăng động như vậy.

Seulgi bĩu môi không ôm anh nữa, ngồi xuống ghế xịu mặt không nói gì. Cả nhà phì cười với độ trẻ con của cô, cũng đã 25 tuổi rồi có phải con nít nữa đâu mà giở trò giận dỗi.

- Thôi mà, mẹ đùa đấy, anh thương Gấu lắm, đừng buồn nữa mà - Jackson ngồi xổm trước mặt Seulgi, đưa hai tay lên áp vào hai cái má phúng phính của Seulgi, chỉ có từ nhỏ đến lớn là thứ này của Seulgi chưa từng thay đổi, rất đáng yêu.

Bà Kang đưa tay xoa đầu Seulgi rồi bảo cô đi làm vì sắp muộn giờ. Jackson có ý muốn đưa Seulgi đi nhưng cô từ chối và bảo anh nghỉ ở nhà còn mình thì để bác Kim đưa đi là được.

.
.
.
.

Đến công ty Bae's, Seulgi tươi cười chào các đồng nghiệp, khác xa với vẻ ngoài mệt mỏi và tàn tạ như ngày hôm trước. Kang Seulgi hôm nay đặc biệt vui vẻ.

Mặt trời mới lên mà công ty đã có cuộc họp gấp, các nhân viên, trưởng phòng nhanh chân tới địa điểm họp phòng trừng vị chủ tịch kia lại nổi giận.

Mấy hôm nay tính khí Bae Joohyun thất thường, lúc nắng lúc mưa. Hôm trước thì cho mọi người tan sớm, còn tăng lương, vậy mà chỉ hôm nay và hôm qua thôi, công việc bù đầu. Thậm chí còn không có thời gian đi ăn, tăng ca đến tận đêm khuya, làm sai thì bị đuổi thẳng thừng, nhẹ thì trừ hết lương.

Khi mọi người ổn định vị trí chỗ ngồi thì cũng lừ lúc cuộc họp căng thẳng bắt đầu. Mọi người toát mồ hôi đợi vị chủ trì lên tiếng.

- Ai là người thống kê bảng số liệu này? - Joohyun sau một hồi im lặng thì bắt đầu lên tiếng. Mọi người mồ hôi ròng ròng không biết chủ nhân xấu số của bảng số liệu này là ai.

- Tôi - Chỉ vỏn vẹn một câu, Kang Seulgi đứng dậy. Đúng! Cô là chủ nhân của bảng số liệu này, từ nay cô đã quyết tâm phải mạnh mẽ trước mặt Joohyun, không được mềm yếu như trước nữa.

Joohyun im lặng một lúc, hai tay đan vào nhau mắt nhìn Seulgi một chút rồi mới bắt đầu lên tiếng thêm.

- ...Rất tốt, Kang Seulgi từ nay sẽ trở thành thư kí của riêng tôi, giải tán!! -

Kang Seulgi chưa từng nghĩ tới trường hợp này, câu nói của Joohyun khiến Seulgi đứng ngây người ở đó. Mọi người khác thở phào nhẹ nhõm vì an toàn vượt ải cửa ải địa ngục.

Khi mọi người ra hết, chỉ còn 3 người trong phòng. Seulgi - Joohyun - Jisoo, Jisoo lắc đầu thở dài đứng lên vỗ vai Seulgi chia buồn với cô rồi cũng rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

- Seulgi, tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi nên nghe em giải thích mới phải. Tôi không nên hành động mất tự chủ đến vậy, em khóc khiến tôi rất đau lòng...em có thể tha thứ cho sự ngu ngốc của tôi và chúng ta cùng làm lại từ đầu có được không? -

- Joohyun...em xin lỗi nhưng em không thể. Chị thản nhiên làm tổn thương em rồi tự gán ghép mọi chuyện theo ý mình như vậy sao? Trước khi chị xúc phạm em thì chị đã suy nghĩ chưa hay chị cứ thuận miệng nói ra kể cả người khác nghĩ gì cũng không cần quản? Chị khiến em chẳng còn chút niềm tin nữa rồi. Em vẫn sẽ làm thư kí của chị vì chị nói vậy nhưng chúng ta sẽ chỉ tiếp xúc như cấp trên và cấp dưới thôi chị nhé, còn về tình cảm thì em nghĩ mình cần thêm thời gian. -

Seulgi không khóc nữa, cô nhẹ lòng khi nói ra lời này. Còn Bae Joohyun thì sao? Chị bất ngờ, thực sự. Chị không nghĩ Seulgi sẽ nói những lời này, chị nhận ra được Seulgi đã phải trải qua những gì để nói lên những lời này.

——————-
Thanks

Hơi ngắn
Tôi hứa chiều mai tôi ra chap, để tôi ngủ cái đã, mai ik học 🌝🌝

23.28
21/10
Hà Nội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro