14. Gấu con, em ghét tôi đến vậy sao?
Sau khi chị và Bogum chia tay nhau thì cũng đã 3 năm đi qua, Seulgi đã qua Mĩ được 5 năm rồi. Seulgi giờ đã thành một người trưởng thành, nhưng những nét trẻ con vẫn chưa phai đi tí nào, vẫn rất đáng yêu. Còn chị vẫn độc thân, nay đã thành tổng giám đốc của Bae's, chị vẫn từng ngày một trông chờ tin tức về em.
————
New York, USA
Ba Kang cũng đã có tuổi, không thể tiếp tục duy trì sự nghiệp, Kang gia có hai người con, một trai một gái. Người con cả là trai - Jackson, anh hiện đã tiếp quản công ty chi nhánh bên Mỹ của gia đình. Seulgi là con út, được cưng nhất nhà, ba Kang tất nhiên muốn dành công ty chính ở Hàn dành cho cô. Nhưng Seulgi vẫn cứ muốn ở lại Mỹ, điều thứ nhất làm cho ông phiền lòng.
Seulgi đã tốt nghiệp đại học bên này, hiện đang ở nhà ăn bám. Cô rất thích vẽ, đã từng có mơ ước trở thành hoạ sĩ nhưng nó đã bị dập tắt ngay khi nói cho mọi người trong nhà nghe. Công ty Kang gia thì nổi
tiếng cực kì giàu mạnh trên thương trường. Nhưng người ngốc nghếch ngây thơ như Seulgi tiếp quản công ty thì có mà phá sản mất, điều thứ hai ông lo lắng.
- Haiz- Thở dài một cái, ông nhấp môi ngụm nước trà rồi nhìn sang bên trái, nơi có người con géi 25 mùa xuân đang ngồi xem phim hoạt hình.
- Có chuyện gì vậy ba? - Seulgi nghe thấy tiếng ba mình thở dài thì liền quay sang hỏi ba.
- Khi nào con mới có thể tiếp quản công ty cho ta đây? - ba Kang nhướn mày hỏi cô.
- Con không biết nữa, có lẽ con không phù hợp với kinh doanh. - Seulgi nhún vai rồi tiếp tục xem phim.
- Hay là con thử đi làm ở công ty của bạn ta trước đi, nếu cảm thấy ổn thì con về công ty gia đình làm việc được không? Dù sao cũng là một cơ hội tốt để trau dồi kinh nghiệm cho con mà. -
- Vậy cũng được ạ. -
.
Seulgi sau khi nghe ba nói thế cũng tắt tivi đi rồi lên phòng mình. Bây giờ là tối, có lẽ ngày mai cô sẽ lên đường trở về Hàn.
Nghĩ lại được gặp Seungwan và Sooyoung thấy vui, cô lấy vali ra rồi cất quần áo vào. Đánh răng, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
.
Sáng hôm sau, Seulgi dậy sớm rồi khỏi hành trở về Hàn sau 5 năm định cư tại Mỹ.
Bầu trời Seoul dần hiện ra trước cửa kính của máy bay nhưng rất tiếc, Seulgi đang ngủ và bỏ lỡ cảnh đẹp này.
" Chúng ta đã tới Seoul, xin cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi...."
Seulgi bị tỉnh dậy bởi tiếng nói của chị tiếp viên, cô lật đật ngồi dậy, lấy hành lí của mình rồi bước ra khỏi máy bay.
Đang đứng đợi ở xe đến đón về thì một chiếc xe màu xanh dương tấp vào lề. Từ trên xe, một cặp đôi bước ra, trên tay người thấp hơn đang ẵm một đứa nhóc con.
- Seulgi!! - Giọng nói quen thuộc vang lên, mặc dù đã rất lâu không nghe thấy nhưng cũng chẳng thể quên được.
Theo thói quen, Seulgi ngẩng mặt lên, hai người họ đã đứng đối diện cô.
- Seungwan...Sooyoung..và? - Seulgi bước đến, ôm lấy hai người họ.
- Long time no see, chúc mừng Kang tiểu thư về nước. - Seungwan trêu trọc cô.
- Thôi đi, chào cậu Seulgi, đây là Soowan - nhóc con của bọn tớ. Sooyoung ngắt lời của Seungwan rồi nói chuyện với Seulgi.
Ba người bọn họ lên xe rồi đi về Kang gia. Seulgi lâu rồi không gặp người bạn chí cốt của mình, nói chuyện rất vui vẻ. Dọc theo con đường đi tới nhà, Seulgi nhìn ngắm nơi quê nhà đã lâu chưa về. Các toà nhà cao tầng mọc lên như nấm, cây xanh ven đường ít đi hẳn.
Khi xe dừng lại ở trước cổng Kang gia, Seulgi xuống xe chào hai vợ chồng bọn họ rồi lên nhà nghỉ ngơi sau chuyến đi mệt mỏi.
————
Bae's
Joohyun đang cầm văn kiện xem xét các số liệu, vì đã gần cuối năm, khối lượng công việc cũng vì thể mà chồng chất lên càng nhiều. Chị đưa tay lên, cởi kính xuống, dùng hai tay xoa nhẹ đầu.
" Cốc cốc "
- Vào đi -
Chị ngẩng đầu lên, từ ngoài cửa, một nữ nhân bước vào, trên tay cầm một xấp giấy tờ. Chị thở hắt, tưởng đó lại là bảng thống kê số liệu, định bảo cô ta để lên bàn thì.
- Bae tổng, cô Kang Seulgi đã về nước rồi ạ- Cô gái ấy là Michael - thư kí của chị.
- Cái gì?! - Chị đứng phắt dậy, đập bàn một cái thật lớn.
Kang Seulgi, cái tên mà chị luôn tìm kiếm nay đã chịu trở về nước rồi sao? Chị quá nôn nóng muốn gặp em nên ngay lập tức bỏ lại đống việc đang dang dở mà đi ra khỏi công ty, lái xe đến thẳng Kang gia.
Đến trước cổng Kang gia, căn biệt thự vẫn như vậy, vẫn xa hoa và tráng lệ, đẹp tựa như một toà lâu đài. Chị bước xuống xe, chiếc cổng lớn dần dần mở ra như đang chào mừng chị, Joohyun đánh xe vào phía trong nhà.
Từ trong nhà, một người đang ông ngoài 60 bước ra, khoác trên mình một bộ âu phục, khí chất lịch lãm nhưng cũng không kém phần giản dị.
- Cô Bae, chào mừng cô. Mời cô vào nhà - Ông cười, dẫn chị đi vào, căn nhà vẫn như 5 năm trước, lên tầng hai. Ông chỉ cho chị đến căn phòng cuối hành lang rồi lui lại, để chị tự đến.
Bước đi trên hành lang rộng lớn, từng bước từng bước một, chị chậm rãi nhấc từng bước tới căn phòng đó.
Đứng trước cánh cửa màu vàng, chị phân vân một lúc lâu vẫn không biết mình có nên bước vào không nữa. Chị sợ Seulgi muốn từ mặt mình, sẽ ghét mình. Nhưng bỏ qua tất cả những điều đó, chị gõ cửa mấy cái, bên trong vẫn im lìm. Chị quyết định sẽ mở cửa đi vào luôn cho dù đó có là bất lịch sự đi chăng nữa.
Mở cửa ra, ngó đầu vào, nhìn ngang nhìn dọc, chỉ thấy một cục tròn tròn màu vàng nằm chiễm chệ trên giường. Chị cười cười bước vào thật nhẹ nhàng không muốn đánh thức em dậy.
Tiến tới chiếc giường king-size màu vàng của Seulgi, chị ngồi xổm cạnh giường ngắm con người đang cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt ra. Khuôn mặt em ửng đỏ, đôi mắt nhắm nghiền lâu lâu lại có chút động đậy, đôi môi nhỏ hồng chu chu ra nhìn cực kì khả ái, trong thật muốn hôn.
Seulgi đang ngủ ngon, đột nhiên có cảm giác ai đang nhìn chằm chằm mình, đôi mắt nhỏ từ từ mở ra, cô nheo mắt lại để nhìn rõ người trước mắt.
Ngây người ra một chút, người đằng trước mặt quen quen, gương mặt nữ thần kia làm sao mà Seulgi quên được.
Joohyun nhìn thấy em mở mắt, lúng túng chẳng biết phải nói gì, chị chỉ biết đứng chôn chân ở đó.
- Chị đến đây làm gì? - Em quay người sang phía khác, nhất quyết không chịu nhìn mặt chị.
- Ừm...tôi nghe tin em về nên tới thăm -
- Tôi khỏe, nếu không còn gì thì chị về đi - Cái kiểu nói giọng lạnh này là Seulgi đấy ư?
Chị vẫn đứng ở đó, khuôn mặt suy ngẫm hướng về phía em, em vẫn nằm hướng về phía trong tường, không thèm động đậy.
Đột nhiên em đứng dậy, đôi chân ngắn bước tới phía cửa, vừa định mở ra thì....
- Từ từ đã - Chị thấy em có ý định đi ra ngoài, vội vã kéo em lại.
- Sao? - Đôi mày em nhíu lại, vùng vằng muốn bỏ tay chị ra khỏi tay mình.
.........
Chị ép em vào tường, ôm em vào trong lòng mình, hưởng thụ mùi Lavender thoang thoảng, cơ thể ấm nóng của em.
Hai bầu má phúng phính của em đỏ dần, đôi mắt cứ nhìn xuống dưới, không chịu nhìn lên phía chị. Khó chịu, chị lấy tay nâng cằm em lên. Seulgi ngước lên, đôi chân cũng phải kiễng lên.
" Người gì mà cao quá vậy trời " Seulgi pov.
- Em tại sao lại không muốn nhìn tôi? - Một câu nói phát ra từ khuôn mặt lạnh tanh của chị.
- ...tôi....tôi...- Seulgi bối rối, chẳng biết phải trả lời như thế nào.
- Em đừng xưng hô là " tôi ", tôi không thích em nói thế - Chị nhếch mép nói.
-......- Đứng hình luôn, Seulgi chẳng biết phải nói gì.
- Tôi thực sự rất nhớ em đấy - Nói rồi chị cúi xuống, chị áp môi mình vào môi Seulgi, môi với môi, lưỡi với lưỡi chạm nhau, âm thanh đỏ mặt phát ra ngày càng lớn hơn.
Seulgi đẩy chị ra.
Chát
- Bae Joohyun!! Đồ vô liêm sỉ!!.... tôi...hức.....tôi....ghét chị !! - Vài giọt nước mắt lăn dài trên má em.
Chị từ dưới đất lật đật ngồi dậy, tiến tới chỗ em, ôm em vào trong lòng mình, xoa lưng cho em. Nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi, chúng càng ngày càng nhiều hơn, đến lúc thẫm đẫm cả tay áo chị.
Đến khi em ngừng khóc, chủ còn vài tiếng nấc phát ra từ trong cổ họng, chị mới lên tiếng.
- Tôi xin lỗi, lúc đó tôi thực.....- Chưa kịp nói hết câu chị đã bị ngắt lời.
- Chị bị làm sao chứ? Đồ tồi tệ, tôi rất ghét chị!! -
- Gấu con, em ghét tôi đến vậy sao? - Chị đang để em ngồi trong lòng mình, lập tức đè xuống giường, em vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chị nở nụ cười sắc lang áp môi mình vào môi em, thưởng thức vị ngọt của nó..........
—————-
Thanks for read
00.24
20/9
Hà Nội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro