12. Mĩ - Hàn
Seulgi lái xe trở về nhà, mở cửa kính xe ra để những cơn gió luồn vào. Xe đi cũng thật chậm, biết bao nhiêu kỉ niệm em và chị ùa về trong tâm trí em, chúng ta đã từng vui vẻ biết bao, em đã từng được thấy chị khóc vì anh ta, chị chắc hẳn biết em thích chị nhiều lắm nhỉ, lộ thế cơ mà. Vậy mà em vẫn chịu đựng rồi ngồi bên cạnh chị vỗ về. Em chỉ mong những hành động này có thể khiến chị phần nào thay đổi. Vậy nhưng chị không những càng lạnh nhạt với em hơn thì tình cảm của chị đối với anh ta càng ngày càng sâu đậm hơn.....
Seulgi phì cười, cười thật nhiều rồi bật khóc nức nở, trên con phố đông người qua lại, đan xen với tiếng cười nhộn nhịp của của những người qua đường khác là tiếng khóc, nỗi lòng của Seulgi. Những giọt nước mắt ấy, từng giọt, từng giọt rơi ướt đẫm vô lăng.
Có vài người đi qua cũng dừng lại hỏi cô có sao không, nhưng cô không trả lời mà chỉ biết khóc, khóc.....
Một lúc sau, khi những giọt nước mắt đã ngừng, Seulgi lau khô khoé mắt, cố cười lên vài cái, rồi tiếp tục lái xe về nhà.
Sau mười mấy phút lái xe, chiếc xe đã dừng lại trước cổng Kang gia, bước ra khỏi xe, đưa chìa khoá cho bác Kim quản gia. Seulgi dạo quanh khuôn viên lớn trong nhà mình.
Đi lòng vòng cũng chán, Seulgi lại quay trở về căn phòng của mình, mở tủ quần áo ra, sắp xếp hết vào vali.
Sau nửa giờ đồng hồ thì mọi thứ đã xong xuôi. Bây giờ mới buổi trưa, nhưng hiện tại Seulgi không có chuyện gì để làm nên quyết định xuất phát ngay bây giờ luôn.
Cô bảo bác Kim quản gia mang vali và gọi tài xế đưa mình tới sân bay. Làm thủ tục lên máy bay tốn khá nhiều thời gian, chưa kể là còn tận hơn 1 tiếng nữa máy bay mới cất cánh.
Lúc nãy Seulgi có gọi điện thoại ba Kang thì biết được là ông đã xin nghỉ tại trường đại học rồi ở Hàn rồi. Cô lấy mở máy điện thoại ra, nhắn tin cho Seungwan để bảo rằng mình đang ở sân bay. Lúc đầu Seungwan có bảo là muốn đi tiễn nhưng Seulgi không cho. Cô bảo cậu ấy cứ yên tâm học tiếp, khi nào đến Mĩ thì sẽ gọi điện lại.
.
Lên máy bay, Seulgi bật chế độ máy bay rồi đeo tai nghe, nhắm mắt đi ngủ. Dạo này cô bận rộn nên không có một giấc ngủ đầy đủ vậy nên rất nhanh Seulgi đã chìm vào giấc mộng.
.
Chuyến bay dài 12 tiếng, chỉ một chốc đã tới thủ đô New York của Mĩ. Seulgi uể oải đứng dậy lấy vali rồi đi vào trong sân bay.
Cô bật nguồn điện thoại lên, ngồi tạm ở đâu đó rồi gọi điện cho mẹ.
- Mẹ à, con Seulgi đây, con tới sân bay rồi mẹ có thể đón con được không? -
- Seulgi! Con đã tới rồi sao? Đợi mẹ chút, chúng ta sẽ tới đón con ngay bây giờ đây. -
Âm thanh có chút bất ngờ đan xen vội vàng của mẹ Kang vang lên. Cô đứng dậy đi ra khu đón khách ở cửa sân bay.
Bây giờ là tháng 2 ở Mĩ, thời tiết có chút lạnh, Seulgi đợi vài phút thì thấy một chiếc Audi màu đen quen thuộc của Kang gia dừng lại bên lề đường.
Seulgi nhìn ra hướng đó, từ trên xe, một người phụ nữ trung niên bước ra ngoài. Khi thấy Seulgi đứng gần đó, bà ấy chạy đến chỗ cô đang đứng ôm lấy cô .
- Gấu con, lâu lắm ta mới gặp lại con, xin lỗi vì thời gian qua ta và ba con đã không ở nhà thường xuyên. -
Seulgi cười nhẹ, mẹ cô vẫn còn xinh đẹp như vậy, vẫn còn quan tâm đến cô nhiều như vậy khiến cô cảm thấy thật cảm động.
- Không sao đâu mẹ à, đều là vì có công việc thôi mà, không phải chúng ta đã gặp lại nhau rồi sao. -
Seulgi tách khỏi mẹ Kang, vẫn giữ nụ cười trên môi.
- Cái đứa ngốc này, con không nhớ ta sao còn trả lời như vậy- Mẹ Kang cúi xuống (mẹ Kang cao hơn Seulgi) nhéo cái bánh bao bên phải của cô một cái đau điếng.
- Đau quá!! Co..hớ....mẹ...ắm....!! Seulgi kêu oai oái, nhảy cẫng lên.
- Đi về - Mẹ Kang lườm cô một cái, rồi đi về phía chiếc xe. Seulgi xụ mặt, một tay xoa bên má đang ửng đỏ lên, đi theo sau mẹ Kang.
Lên xe ngồi, Seulgi nhắn tin cho Seungwan và Sooyoung.
Chuột cống
Gấu cute phô mai que ❤️
Tao đến đang trên xe về nhà,
mày không phải lo.
Chuột cống ngu si nhất hmt:))
Tao còn chẳng lo cho mày,
tao chỉ lo cho Sooyoungie của
tao thôi....😒
Gấu cute phô mai que ❤️
😐 Cút......
Chuột cống ngu si nhất hmt:)) đã off 1 phút trước
Seulgi cất lại máy điện thoại vào túi áo rồi làm thêm một giấc nữa.
————
Seoul, Korea
Cụ thể là ở nhà Sooyoung và Joohyun
- Joohyun unnie, Seulgi cậu ấy đi du học rồi đó chị biết chưa? -
Sooyoung và Joohyun đang ăn tối ở nhà. Joohyun một tay ăn cơm, tay còn lại đang nhắn tin, mắt dí sắt vào điện thoại, miệng cứ cười tủm tỉm.
- Biết thì được gì chứ, chị không quan tâm nhỏ đó- Joohyun có vẻ không quan tâm lắm đến lời Sooyoung lắm.
* Đập bàn *
Sooyoung đứng phắt dậy, ánh mắt có chút tức giận.
- Em thực sự không hiểu chị bị làm sao nữa, Seulgi cậu ấy có gì không tốt mà chị cứ phải hết lần này đến lần khác tổn thương cậu ấy, em không biết cậu ấy đã làm gì sai mà phải chịu đựng nhiều đến vậy!! Chị cứ vô tình làm cậu ấy hy vọng rồi lại đạp cậu ấy ngã xuống, chị có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy không? Cậu ấy tài giỏi, tốt bụng, xinh đẹp, cậu ấy xứng đáng hơn với những gì cậu ấy có vậy mà cậu ấy vẫn cứ theo đuổi chị. Chị thì vẫn cứ theo đuổi cái tên Park Bogum gì đó, anh ta còn chẳng phải một tên đàn ông đàng hoàng tử tế, anh ta là nột tên khốn....đừng để đến lúc chị khóc lóc xin em phải giúp chị có được cậu ấy. Em mệt mỏi lắm, và hơn hết nếu chị có chia tay với Park Bogum thì đó là chuyện sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra...-
Sooyoung nói rồi đứng lên bỏ lên phòng, để lại chị với một bàn đầy đồ ăn.
Chị chỉ coi lời nói của Sooyoung như gió thoảng qua tai, không quan tâm cũng chẳng màng đến dù có là cái tên Kang Seulgi.
Chị cũng đứng lên, cầm lấy túi xách và áo khoác dày rồi ra khỏi nhà. Căn nhà lớn chỉ còn một ánh sáng nhỏ phát ra từ căn phòng ở tầng hai.
—————
New York, USA
Chỉ một chốc đã tới căn nhà ở trên đồi của Kang gia. Để quản gia bên đó mang vali vào, Seulgi bước xuống xe rồi vào thẳng trong nhà chẳng thèm đoái hoài đến ai.
Trong phòng khách sang trọng, một người đàn ông đã ngoài 50 đang ngồi trên ghế sofa to bằng da màu đen chềnh ềnh giữa nhà.
- Ba, con về rồi - Seulgi đi tới trước mặt ông mỉm cười nói.
- Con gái yêu của ta, thiệt thòi cho con rồi, ta xin lỗi.
- Ông đứng dậy ôm lấy Seulgi.
- Con không sao, con thích đi du học, ba ngồi xuống đi, con lên phòng nghỉ. - Cô đỡ ông ngồi xuống sofa rồi lên phòng mình nhờ sự giúp đỡ của Key - quản gia của Kang gia tại Mĩ.
Căn phòng của cô nằm ở cuối dãy hành lang, nội thất bên trong không quá đắt tiền, tông màu đen trắng trông rất vừa mắt.
Lấy đại một bộ quần áo trong vali rồi vào phòng tắm, tắm rửa một lượt rồi Seulgi xuống ăn tối cùng gia đình, ăn xong thì lên phòng khoá cửa đi ngu kế thúc một ngày mệt mỏi.
————-
Cảm ơn đã ủng hôn fic này của mình, mình định đăng chap này sớm hơn nhưng hôm nay mới có thời gian rảnh để viết nốt. Mình sẽ không đang được vài ngày 1 chap hay 1 tuần một chap nữa, mới là tuần đầu đi học nên mình vẫn còn thời gian rảnh vào buổi tối, nhưng chắc là tuần sau mình không rảnh nữa đâu, nếu các bạn chờ lâu quá thì cho mình xin lỗi nhé. Mình sẽ cố end fic❤️❤️😐
Thanks for read
20.53
10/9
Hà Nội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro