Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

"Tớ chỉ muốn ôm gấu con như vậy thôi, không được sao?"

"Nhưng mà tớ muốn lấy cây bút màu."

"Hông chịu âu gấu con phải ngồi im cho tớ ôm, thỏ nhỏ muốn ôm gấu con."

Juhyun năm tuổi đầu lắc nguầy nguậy, miệng nhỏ không ngừng nũng nịu, tay thì vẫn ôm chặt cứng bạn gấu Seulgi. Gấu con đang ngồi tô tô vẽ vẽ, tự dưng có cục bông không biết từ đâu bay tới bám lên người gấu con. Cục bông này bám chắc đến nỗi gấu con muốn lấy màu vẽ ở phía bên kia cũng không được, đành phải ngồi im cho cục bông ôm ấp.


"Gấu con, cậu gầy đi rồi đấy."

"Đâu có đâu."

"Đừng có cãi tớ, cậu xem xem còn đâu hai cái má phúng phính của tớ nữa!"

Hai tay thỏ nhỏ không ngừng nhào nặn cặp má của gấu con. Juhyun mười tuổi bên cạnh việc thích ôm ấp thì còn thích xoa má Seulgi, gấu con với hai chiếc bánh bao trông cứ dễ thương thế quái nào ý. Mặc kệ khuôn mặt có biến dạng ra sao, gấu con cũng chỉ im lặng nhìn thỏ con bày trò trên người mình.


"Này gấu con, đừng có cứng đờ như khúc gỗ vậy chứ!"

Juhyun mười lăm tuổi khoác tay Seulgi đi dạo trên phố, đầu dựa lên vai Seulgi mà người con gấu thì thẳng tắp như đi quân sự. Người ta nhắc thì con gấu này cứ ngơ ngơ ngác ngác, chẳng thay đổi gì làm thỏ nhỏ bực hết cả mình.

"Ơ kìa thỏ nhỏ, đừng bỏ đi mà, đợi tớ với."

"Hứ, tớ không thèm đi với đồ con gấu ngâu si nhà cậu."

"Tớ đang tập làm quen rồi mà Juhyunie, thỏ nhỏ đi chậm chậm thôi đợi tớ với."

Vậy là Kang Seulgi phải í ới chạy theo dỗ Bae Juhyun suốt cả buổi đi chơi ngày hôm đó.


"Tớ thích cậu đã lâu rồi, cậu làm người yêu tớ được chứ?"

"Không. Về tu tám kiếp nữa sau đó bước qua xác Bae Juhyun này rồi hẵng mơ đến việc chạm vào người Kang Seulgi!"

Juhyun mười tám tuổi dậy thì thành thiếu nữ, nhan sắc lộng lẫy làm điên đảo biết bao nhiêu trái tim. Thế mà ngạc nhiên chưa, người đầu tiên được tỏ tình lại là Kang Seulgi. Sự việc khiến cho thỏ nhỏ nổi đóa giận đùng đùng, làm cho gấu con phải đi dỗ dành cục cưng cả tuần, còn phải hứa rằng sẽ không để trường hợp này xảy ra thêm lần nào nữa. Mặc dù gấu con chẳng hiểu vì sao lại phải làm vậy, nhưng thỏ nhỏ kêu làm thì cứ làm trước đã.

Từ đó trở đi bên cạnh Kang Seulgi luôn xuất hiện một bé thỏ lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu mỗi khi ai đó có ý định mờ ám với con gấu ngâu si này.


Thấm thoắt cả hai đã bước vào năm cuối đại học. Lịch ôn tập bận rộn làm cho ai nấy đều rối tung rối mù hết cả lên, chẳng có hơi đâu mà hẹn với chả hò. Hơn nữa, suốt gần bốn năm giảng đường, lúc nào Bae Juhyun cũng kè kè bên người Kang Seulgi và hình bóng Kang Seulgi lúc nào cũng lảng vảng xuất hiện xung quanh Bae Juhyun.

Điều này làm cho cả tá người bực mình vì không có lấy một cơ hội để bày tỏ nỗi lòng với bóng hồng của mình. Làm gì có ai dám tỏ tình khi hai đứa cứ bám nhau không rời, hết nhìn nhau nói cười rồi lại khoác tay ôm ấp trước mặt mình cơ chứ. Một số người thấy vậy liền chán nản mà bỏ cuộc, và một số người khác vẫn tiếp tục ôm mộng đẹp, hết tặng hoa rồi đến đồ ăn, từ ngày lễ cho đến ngày thường.

Mục tiêu được nhắm đến nhiều nhất là Bae Juhyun, chia buồn là thỏ nhỏ không quẳng sọt rác thì cũng đem cho lũ bạn mình. Kang Seulgi cũng được tặng kha khá nhưng trước khi gấu con chạm được vào chúng thì thỏ nhỏ đã tiện tay đem đi biếu bạn chung với mấy món đồ của mình.

Seulgi biết về những lần tiện tay ấy của nàng nhưng cũng không có ý kiến gì, đôi lúc cũng chủ động từ chối nhận đồ và Juhyun hài lòng với điều này. Tuy nhiên, vẫn có một khúc mắc khiến cho thỏ nhỏ bực muốn khóc mỗi khi nghĩ tới. Rằng Kang Seulgi chưa một lần ghen tuông trước mặt Juhyun!

Quen nhau từ thuở đóng bỉm tới giờ, nàng năm lần bảy lượt thể hiện sự chiếm hữu của mình nhưng gấu con thì chẳng có mấy lần. Con gấu đấy suốt ngày chưng cái vẻ mặt ngâu si ra, ngốc đến mức bị cục bông giận cũng chỉ cười cười đi theo dỗ, cục bông nói gì là làm đấy chẳng phàn nàn tiếng nào.

Nhiều lúc Juhyun hoài nghi không biết tình cảm của Seulgi đối với mình là gì, liệu có giống tình cảm của mình không khi mà gấu con chỉ dửng dưng trước hàng cây si dài dằng dặc của nàng.

Cuối cùng thì ngày tốt nghiệp cũng đã tới, cái ngày được thoát khỏi đống bài vở chán ngắt suốt mười mấy năm. Tất cả mọi thứ đều đi theo đúng quỹ đạo của nó, cho đến khi buổi lễ kết thúc.

"Bae Juhyun!"

Tiếng gọi làm nàng quay người lại. Trước mặt nàng là một bó hoa lớn, và nó khiến cho nàng dừng việc tìm Kang Seulgi ở đâu từ nãy tới giờ.

"Juhyun à, cậu làm bạn gái tớ nhé?"

Hàng chục cặp mắt đang nhìn chăm chú vào hai người và đám đông cũng ồ lên. Một bó hoa cùng lời tỏ tình là những gì thỏ nhỏ cần. Juhyun không cần mấy thứ xa hoa lộng lẫy, chỉ cần là Kang Seulgi với những thứ đơn giản ấy thôi.

Mà đáng tiếc thay, thỏ con lại chẳng cảm động tí nào, vì người cầm bó hoa lớn lại là một thanh niên trai tráng nào đấy mà bé thỏ chẳng nhớ nổi tên. Thông qua ánh mắt hâm mộ của mấy nữ sinh xung quanh, thỏ con ngờ ngợ ra người trước mặt. Hình như là cái tên nam thần gì gì đó trong khối, suốt ngày được gán ghép với Juhyun đây mà. Thế mà tên gấu ngốc kia chẳng mảy may gì đến, tự dưng nhắc lại làm thỏ nhỏ tức gần chết.

Juhyun đang đau đầu suy nghĩ không biết nên giải quyết tên nam thần trước mặt với mấy lời hứa hẹn dài ngoằng này như thế nào cho nhanh gọn để đi tìm gấu ngốc thì bỗng cảm thấy bàn tay bị nắm lấy. 

"Seulgi? Cậu đã đi đâu vậy, có biết tớ tìm cậu bao lâu rồi không?"

Thỏ nhỏ quay người lại, đối diện là cái người mất tích nãy giờ. Seulgi lại trưng cái nụ cười ngâu si ra, tay thì cầm túi đồ ăn quơ quơ trước mặt.

"Hoạt động từ sáng tới giờ rồi nên tớ nghĩ cậu sẽ đói, tớ đi mua tokkbokki cho cậu này, có cả coca nữa."

"Seulgi..."

"Về nhà với tớ nhé, thỏ nhỏ?"

Nhìn vào ánh mắt ấm áp đấy, Bae Juhyun nghĩ mình không xong thật rồi. Seulgi có thể hơi ngốc nghếch, lại không biết nói lời ngọt ngào, nhưng lúc nào cũng khiến thỏ nhỏ cảm động. Thỏ nhỏ chẳng nói câu gì, chỉ nở nụ cười với gấu con.

"Xin lỗi cậu, Juhyun phải về nhà với tớ rồi, hẹn cậu khi khác gặp lại nhé."

Seulgi nói với chàng trai kia một câu, rồi lập tức quay người dẫn thỏ nhỏ ra khỏi đám đông. Juhyun nhìn tấm lưng quen thuộc đằng trước, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay vẫn luôn đan chặt vào nhau, nụ cười không hề dập tắt trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Đúng là đồ ngốc..."

Một cách bày tỏ rất Kang Seulgi, cũng ổn mà nhỉ?

12/23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro