Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Maybe I like Brahms.


-Wendy, chú ý chân của cậu. Nhón gót trong 3 giây rồi hạ xuống chậm rãi.

-Joy, cậu phải đặt hờ tay lên vai Wendy trước khi ngoảnh đi chứ?

-Còn Katy, em...

-Em thì sao hả?

Con nhóc nhỏ ngước đầu, ánh mắt nhìn nàng mang ý cười, như càng khiêu khích ngọn lửa hung hăng trong lòng nàng tiên đang phát hỏa. Qua kẽ răng đanh nghiến, Irene gằn từng chữ.

-Em lo mà tập trung lại đi. Ánh mắt lúc em nhìn Joy vừa rồi là sao hả?

Nó nhún vai, như thể cơn nóng nảy của nàng chẳng liên quan đến nó.

-Thì...ánh mắt của một mụ phù thủy lõi đời đang dò xét nam chính thôi.

-Katy, bây giờ không phải là lúc để em giỡn. –Nàng gắt gỏng quát nó –Em biết còn mấy ngày nữa là đến cuộc thi không?

-Em không giỡn. –Nó nhún vai –Em nhớ mình đã nói với chị về việc sửa lại phần kịch bản một chút rồi mà? James phải chọn giữa việc để nàng tiên tiếp tục sống cuộc đời nàng vốn có hoặc chết bởi chính thứ tình yêu mà hắn trao. Còn mụ phù thủy Madge...sẽ là chứng nhân cho mối tình ngang trái đó.

-Nhưng chị chưa từng nói là mình đồng ý. Thay vì bày ra mấy trò cải biên tầm phào đó, tốt hơn em nên lo tập cho tốt phần của mình đi.

-Tại sao hả, chị Irene? Đây đâu phải một buổi diễn công khai, chỉ là buổi tuyển chọn thành viên cho đoàn kịch Hoàng gia thôi mà. Người ta chỉ quan tâm kỹ thuật của mình thôi, đâu có quan tâm đến kịch bản.

-Sao em không thể để mọi thứ yên ổn như trước giờ nó vốn vẫn như vậy hả Katy? Vở diễn này có lịch sử mấy trăm năm rồi, khán giả không yêu cầu thay đổi, thì em cố làm chuyện vô ích đó làm gì?

Nó nhìn khuôn mặt nàng nhăn nhó đến khó coi, chỉ khẽ nhếch môi cười. Rồi rất nhanh, nó nghiêm mặt, như thể nụ cười vừa rồi chỉ là ảo giác mà nàng tự vẽ ra trong đầu.

-Vậy, sao chị lại không muốn thay đổi nó? Chẳng phải chính chị cũng thấy mấy tình tiết này quá lỗi thời rồi sao?

-Thì sao? –Nàng dằn xấp kịch bản xuống bên cạnh, bước đến túm lấy cổ áo nó –Cảm nhận của chúng ta thì sao chứ? Nó đâu có quan trọng bằng cảm nhận của khán giả.

Nó nhíu mày, thôi không cười cợt nữa. Nó nhìn nàng thật lâu, đôi mắt như muốn dò xét lòng dạ người đối diện, dò xét thật kỹ lưỡng. Nó không muốn bỏ qua một manh mối nào nàng sơ hở để lộ. Nhưng rồi nó chẳng thấy gì ngoài đôi mày nàng gắt gỏng nhíu chặt. Nó ngẩng đầu, khổ sở nhìn trần nhà.

-Vậy là chị thực nghĩ cái kịch bản này ổn, và vẫn muốn tiếp tục diễn nó hả?

Nhìn sự thất vọng tràn lan trên mặt người đối diện, lòng nàng chợt dâng lên cơn bức bối dữ dội. Nàng buông tay, cúi đầu nhìn chân mình lúng túng ngọ nguậy dưới sàn nhà.

-Một thứ được lịch sử công nhận không có nghĩa là nó không sai. Đôi khi người ta không cố thay đổi một điều đã trở thành cố cựu, và rồi vẫn nhắm mắt làm ngơ cho nó tiếp tục sống sót qua từng ấy thời gian, không phải vì nó đúng. Mà vì nó... Chỉ là...nó nằm trong cái ngưỡng còn có thể chịu đựng được của đại chúng mà thôi.

Lời vừa trôi khỏi đôi môi khô rát, Irene đã thấy mình thật thảm hại.

Kẻ thảm hại hèn mọn.

Katy khẽ thở dài. Nó nhìn bóng lưng nàng bé nhỏ dựa vào một góc trong phòng tập, nơi những tia nắng buổi sáng vô tình đã bỏ sót.

Mặt trời chẳng đoái hoài đến nàng.

-Vậy còn ngưỡng chịu đựng của chị là ở đâu, Irene?

Nuốt cơn nghẹn ứ đang chực dâng khỏi cổ họng mình đau nhức, Irene không trả lời câu hỏi của nó. Nhìn xấp kịch bản rơi vương vãi trên sàn nhà khô rốc, nàng cúi người nhặt nhạnh, lại vô tình dừng mắt ngay phân đoạn James choàng khăn lên vai nàng tiên gió. Còn chưa kịp định thần mớ suy nghĩ rối ren nơi đầu não nhức buốt, một cơn gió mùa hè theo cửa sổ thốc đến, thổi tung đống giấy nàng vừa nhặt trên tay. Trang giấy có hình vẽ nàng tiên đang vui cười bên chiếc khăn choàng mới bị gió hất tung lên, rồi là đà đáp xuống cạnh gót chân chai sạn.

Gót chân còn dán chặt băng cá nhân có hương cam bạc hà.

Khóe mắt chợt dâng lên một đợt chua xót.

-Làm sao vậy? Lâu ngày mới gặp, vậy mà hai người không nể nang gì cãi nhau trước mặt tớ luôn đó hả?

Irene vội đưa tay quệt khóe mắt, ngẩng đầu nhìn người đang tươi cười bước đến. Cô gái trẻ cười cười xoa đầu nàng, rồi ngồi xuống cạnh bên.

-Định đón tiếp tớ bằng một tràn cãi nhau thật hoành tráng à?

-Không, không phải đâu Solar. –Nàng lúng túng đưa tay vò tóc tai –Chắc do tớ căng thẳng quá thôi. Cậu biết mà, cũng không còn bao nhiêu ngày nữa là tới cuộc thi rồi.

-Ừ, tớ biết. –Solar cười, giang tay ôm lấy nàng chặt cứng –Nhưng đã có Solar Kim ở đây rồi, các cậu không cần lo lắng đâu.

Irene cười, đưa tay đáp lại cái ôm của cô nàng trước mặt. May mà Solar xuất hiện vừa kịp lúc, cơn chua xót trong tim nàng mới được ngụy trang kỹ càng thành căng thẳng. Bằng không, chỉ chậm thêm một chút nữa thôi, có lẽ nàng đã hoàn toàn vỡ vụn ngay trước mặt Katy và 2 cô bạn chẳng biết ngô khoai gì.

-Cảm ơn cậu Solar. –Nàng ỷ lại dựa đầu vào vai Solar. –Lịch trình cậu bận rộn như thế mà vẫn đến giúp tớ.

-Có gì đâu. –Solar xoa đầu nàng –Chuyến công diễn thế giới của tớ vừa kết thúc, đúng lúc cái show nhảy đường phố gì đó của Byulyi cũng vừa đóng máy, đến giúp cậu một chút cũng có cực nhọc bao nhiêu.

Nàng nhìn người ngồi cạnh, nhìn đôi mắt cô ấy lấp lánh ý cười khi nhắc đến cái tên cả hai cùng quen thuộc. Tuy gương mặt đã gầy đi ít nhiều vì tour diễn dày đặc, lại phải bay đi bay lại từ nước này sang nước khác suốt nửa năm trời, nhưng nàng dường như chẳng thể tìm thấy một chút mỏi mệt từ Solar. Cô ấy lúc nào cũng vậy, cũng là một bộ dạng vui vẻ mãn nguyện với cuộc sống.

-Tớ thật mừng cho cậu. Mọi thứ đều suôn sẻ, từ sự nghiệp, gia đình, bạn bè. Và cả tình yêu nữa.-Irene khẽ cười, vươn tay chạm đến chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của người kia, không bỏ qua cơ hội trêu chọc cô bạn thân –Thế nào, các cậu tính khi nào thì cho tớ ăn cưới đây?

Solar đỏ mặt phụng phịu cười.

-Ít gì cũng phải hết năm nay, sau khi nhóm múa của tớ chuyển sang tòa nhà mới. Byulyi nói sẽ chờ tớ, đám cưới vào mùa xuân hay hè có hoa cỏ nở rộ là vừa đẹp.

-Còn địa điểm tổ chức, hai cậu dự tính chưa?

-Tớ có thử nghĩ qua rồi. –Solar hào hứng vung tay, như đang vẽ nên viễn cảnh tốt đẹp của tương lai –Pháp cũng chấp nhận hôn nhân đồng giới đấy, nhưng tớ vẫn muốn tổ chức lễ cưới ở Đan Mạch hơn. Vì Đan Mạch là quốc gia đầu tiên cho phép các cặp đồng tính kết hơn dân sự. Và tớ lẫn Byulyi đều thích những gì có tính tiên phong.

Irene ngập ngừng nhìn người bên cạnh, lời muốn nói đã chực dâng đến cổ họng rồi lại đành nuốt ngược vào trong. Nàng chợt cảm thấy, so với người bạn này, mình mới nhỏ bé và hèn mọn làm sao.

Xuất thân từ cùng một nhóm múa thiếu nhi, nàng và Solar quen biết nhau từ năm 7 tuổi, rồi dần dần trở thành bạn thân, tính tới nay có lẽ cũng đã 15 năm có lẻ. Hai người có chung tình yêu với ba lê, cộng với thời gian từng ở chung nhóm múa, cho nên việc hợp tác hay giúp đỡ lẫn nhau đều rất nhanh chóng và dễ dàng. Vở kịch Irene dự thi lần này cần đến 5 vũ công, Solar nghe vậy liền không quản lịch trình dày đặc mà chủ động muốn giúp. Vốn là một vũ công có thực lực, lại từng hợp tác với nhóm múa của nàng nhiều lần và quen biết cả 3 người còn lại, Solar chẳng tốn chút sức lực nào đã nhanh chóng theo kịp tiến độ tập luyện. Nhìn cô bạn thân này, Irene từng có thời gian giữ trong đầu suy nghĩ cả hai sẽ xây dựng một nhóm múa, sau đó dẫn dắt nhóm cùng gia nhập đội múa Hoàng gia. Vậy mà cuối cùng Solar lại tách ra thành lập nhóm múa của riêng mình, và cũng không có ý định gia nhập đội múa Hoàng gia.

Nàng và cô tuy vẫn tính là những người đi chung một con thuyền, nhưng đích đến của đôi bên chẳng giống nhau.

Đích đến cuối cùng của nàng là đội múa Hoàng gia danh giá và quyền lực

Nhưng đích đến của Solar là ngôi nhà nhỏ ấm cúng, với người con gái cô đem lòng yêu thương.

Cũng chính vì người con gái tên Moon Byulyi ấy, Solar chấp nhận từ bỏ đội múa Hoàng gia cùng tương lai yên nhàn, để rồi tự mình bước trên con đường riêng đầy gian khổ. Cô rút lui hoàn toàn khỏi các cuộc thi hay buổi diễn chính thống và lập một nhóm múa của riêng mình, hoạt động sôi nổi trên youtube và đường phố để hướng đến phổ khán giả trẻ trung năng động hơn. Là một trong số ít vũ công trẻ tiên phong biến hóa nghệ thuật cổ điển trở nên dễ tiếp cận đại chúng hơn, tuy vất vả trăm bề, nhưng trời vốn không phụ lòng người chăm chỉ, Solar và nhóm mua đã dần có được chỗ đứng vững chắc cho riêng mình.

Tuy rằng đôi lúc vẫn có chút tiếc nuối, nhưng chung quy, Irene vẫn dành cho người bạn này sự nể trọng tuyệt đối. Nhưng giờ đây, nàng chợt có những cảm xúc đáng ra nàng không nên.

-Solar này –Nàng chậm rãi lên tiếng –Tớ biết cậu có lựa chọn của riêng mình, và tớ tôn trọng cậu, mọi lúc. Nhưng tớ thực tò mò, rằng cậu đã từng...cảm thấy hối hận chưa? Về tương lai. Về đội múa Hoàng gia. Về...chuyện với Byulyi.

Solar cười, xoa xoa cằm ra chiều như ngẫm nghĩ.

-Tuy nghe có vẻ thật tự phụ, nhưng không , Irene ạ. Tớ chưa từng hối hận. Vì tớ biết mình yêu cả Byulyi và ba lê. Tớ muốn mình có được cả hai.

-Nhưng đôi khi người ta vẫn phải chọn bỏ lỡ một bên để giữ bên còn lại đúng không? –Irene lưỡng lự đáp.

Nàng nhận lại trận cười giòn giã của Solar.

-Đó là vì người ta yêu một bên ít hơn bên còn lại. Còn tớ, tớ nghĩ mình không thể sống mà thiếu Byulyi hay ba lê nổi đâu.

Irene thinh lặng nhìn người ngồi cạnh bên, rồi rụt đầu sau đôi tay gầy nhẳng. Như một kẻ nhát gan đang lẩn tránh mặt trời-cái mặt trời chói chang chỉ chực chờ hong khô sóng nước dâng ngập trong đáy mắt, nàng rụt cổ trốn tránh tia dò xét từ Solar.

-Sao đột ngột cậu lại hỏi chuyện này? –Thong thả tựa lưng vào tấm gương trong suốt, Solar cất tiếng hỏi –Đang không mãn nguyện với cuộc sống của mình à?

-Tớ không biết nữa. –Nàng dè dặt đáp –Dạo này có nhiều chuyện xảy ra khiến tớ phải nhìn lại những thứ mình đã cố giữ gìn. Là về ba lê và, ừm, một người. Tớ tự hỏi những cảm xúc trong lòng mình là gì. Tớ biết rõ mình yêu ba lê, nhưng lại không biết rõ mình có yêu bên còn lại không.

Solar nhìn nàng. Ánh nắng mặt trời tầng tầng lớp lớp chắn ngang tầm mắt nàng, không cho nàng nhìn ra ý vị trong đôi mắt người kia. Nhưng trực giác dường như ghé sát tai nàng mà thủ thỉ, người kia đang mang theo ý cười, lặng lẽ dò xét nàng.

-Vậy ra nàng Irene của chúng ta đang bối rối. Bối rối giữa ba lê...và một tên nào đó không phải Robert.

Nàng mở to mắt nhìn cô, nhưng Solar không nói thêm nữa. Cô đứng dậy, lôi kéo tay nàng nhập hội cùng ba người đang chí chóe giữa phòng.

-Tán dóc đủ rồi, quay lại luyện tập nào.

Qua khóe mắt cong vênh của Solar, Irene nhìn ra cô đang cười.

Cười vào cái vết nứt nho nhỏ trên người nàng Irene hoàn mỹ cô vừa phát hiện ra.

***

"Tôi sẽ không đến nữa. Coi như ta xong hết mọi nợ nần rồi."

"Được thôi."

Irene thở dài, quẹt tay tắt đi màn hình điện thoại đang hiển thị vài dòng tin nhạt nhẽo.

Đã hơn một tuần từ khi nàng nói không muốn gặp mặt nữa, người kia cũng chỉ nhắn lại một dòng tin không lạnh không nhạt. Nàng lao đầu vào luyện tập, rảnh rỗi lại chăm tỉa vườn hoa hồng đỏ rực phía sau nhà hay gọi điện cho tên bạn trai cách nửa vòng trái đất. Vốn nghĩ chỉ cần không gặp nữa, những cảm xúc lạ thường sẽ tan dần theo thời gian vội vã, nàng sẽ lại trở về là mình, là cái nhân dạng người ta đã trông thấy suốt 22 năm qua.

Nhưng dường như thiếu niên không cho phép nàng được như ý nguyện. Trong những giấc mơ xa xỉ khi ánh dương không còn vươn trên phố, tấu khúc Lullaby vẫn vang bên vành tai mẫn cảm, và hương cam bạc hà ngập tràn trong buồng phổi như hồi chuông réo rắt cảnh tỉnh nàng,

Rằng thiếu niên cô độc vẫn đang ở ngay tim.

Khó khăn dằn xuống cơn đau nhức lại lần nữa tìm đến nơi tim, Irene cất điện thoại vào giỏ xách, dè dặt nhìn người đang đứng giữa sào quần áo ở phía xa. Mấy cô bạn của nàng đang giành giật mấy món đồ hiệu mới lên kệ, chí chóe rộn vang một góc trời. Nàng cố nặn ra một nụ cười nhạt thếch, bước đến hòa mình.

-Lựa được gì chưa? –Lướt qua đám Wendy, Joy và Solar, nàng vờ húng hắng ho, thành công lôi kéo sự chú ý từ con nhóc nhỏ đang thẩn thơ một mình –Em thích cái áo khoác này không, chị mua cho.

Katy hơi giật mình, ngước đầu nhìn nàng.

-Sao nào, chị muốn đóng vai tổng tài bá đạo bao nuôi mỹ nhân à?

-Sao cũng được. Coi như quà xin lỗi. –Nàng ngượng nghịu khịt mũi –Xin lỗi vì hôm đó chị có hơi quá lời.

Con nhóc nhỏ nhìn khuôn mặt đã đỏ chín nhưng vẫn cố tỏ vẻ thờ ơ của nàng, bất giác cũng không nhịn được mà phì cười.

-Bỏ đi. Chúng ta đều chỉ muốn điều tốt nhất cho buổi diễn...

Nó ngừng lại đôi chút, khẽ nâng hàng mày nhìn nàng.

-...Và tốt nhất cho nhau thôi.

Dưới ánh đèn vàng võ của chùm đèn pha lê xa xỉ treo cao trên đỉnh đầu, đôi đồng tử của nàng khẽ run rẩy, cố gắng đuổi theo ý vị trong lời vừa qua tai.

Tốt nhất cho chị sao?

Nàng nuốt nước bọt, muốn mở miệng hỏi ý con nhóc là sao. Nhưng từ đằng xa, ba cô nàng ồn ã đã réo gọi tên nàng, cắt ngang cái ý định vừa len lỏi vào tim.

-Irene, cậu lại xem thử này. –Solar kéo nàng đến trước quầy xa xỉ phẩm, đưa tay ướm thử chiếc khăn choàng màu be nhạt lên cổ nàng –Thế nào? Cái này là được nhất trong đống khăn bọn tớ vừa bới khắp cửa hàng rồi đấy.

-Cũng ổn đấy. –Irene gật gù –Đang là mùa hè, tìm được một chỗ bán khăn choàng đã khó lắm rồi.

-Vậy chốt nhé? Nhanh lẹ rồi tụi mình đi ăn, tớ đói bụng quá rồi. –Solar ôm bụng vờ khóc lóc.

Nàng phì cười, lắc đầu chịu thua cô bạn mình. Đám Wendy và Joy thấy vậy lén lút ôm ra núi quần áo tiện tay quơ được trong lúc chọn khăn choàng, liền nhận được một cái liếc mắt sắc lẻm.

-Làm ơn tính tiền riêng giúp tôi ạ. Phần của tôi chỉ có cái khăn choàng thôi, còn hai quý cô kia tôi không quen biết.

-Và cả chiếc áo khoác này nữa. –Katy đưa chiếc áo vừa chọn cho nàng, rồi nhếch môi cười khi thấy bọn Wendy đang nhăn nhó.

-Gì chứ, Irene, cậu xem Katy là con ruột của cậu còn bọn này chỉ như con ghẻ thôi đó hả? –Joy dẫu mỏ bất bình, rồi đẩy Wendy ra làm lá chắn chịu trận.

-Này Joy cậu bán đứng bạn bè!

Irene nhìn một màn cãi nhau chí chóe trước mắt chỉ còn biết bất lực phì cười, choàng vai ôm lấy con nhóc Katy đang ngửa cổ cười cợt nhả.

Nhìn thấy nàng và con nhóc đã làm huề, Solar mới thở phào nhẹ nhõm.

Lâu lắm rồi, cô mới lại thấy nàng cười nói thoải mái như thế. Có lẽ dạo này nàng gặp phải thật nhiều phiền muộn, cho nên lúc nào cũng mang theo bộ dạng thẫn thờ trôi cho qua ngày dài.

Cũng có lẽ, chỉ một niềm phiền muộn duy nhất thôi, nhưng dày vò và khổ ải từ nó thực quá đỗi đớn đau, đủ để cho tim nàng đặc keng những u hoài, và xác thân nàng chẳng toát ra sức sống.

Cô nghĩ mình biết nguồn cơn của nỗi khổ đau này.

Cho nên vào một buổi tối thứ sáu không mưa, sau khi giờ luyện tập kết thúc, cô lôi kéo nàng và các bạn nàng tới đây, với cái cớ rằng bọn họ cần một chiếc khăn choàng làm đạo cụ cho buổi diễn.

-Cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm từ cửa hàng chúng tôi. Đây là hóa đơn của quý khách –Cô nhân viên niềm nở trả lại thẻ cho Irene, rồi đẩy ra hai chiếc hộp bạc được chế tác tinh xảo –Chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi mua một khăn choàng sẽ được tặng một cà vạt hoặc một đôi găng tay da. Không biết quý khách thích loại nào hơn ạ?

Nhìn món đồ nằm lọt thỏm giữa hộp bạc tinh xảo, Irene vô thức mỉm cười. Lướt tay trên những thớ da thuộc màu đen óng, lại chợt nhớ đến dáng vẻ của người thiếu niên kia. Nàng ướm thử, để thứ xúc cảm mềm mại tràn lan khắp tay mình.

Dẫu rằng có mềm mại đến mấy, cũng chẳng sánh bằng đôi tay người.

Nàng chợt xấu hổ, khi bất chợt lại nhớ đến hương cam bạc hà quẩn quanh tay người. Nàng nhớ khi bàn tay người thon dài dịu dàng chạm đến da thịt mình.

Đôi găng tay này có lẽ sẽ rất hợp với người kia.

-Tôi sẽ lấy...

-Cái cà vạt này đẹp nhỉ, màu sắc nhã nhặn ghê. –Joy chen ngang lời nàng, hào hứng cầm lấy chiếc hộp bạc còn lại –Hợp với anh Robert lắm đấy. Không cần nói cũng biết Irene sẽ lấy cái này nhỉ?

Cô nhân viên nhìn nàng, như muốn xác nhận một lần nữa.

Irene cảm thấy cổ họng mình đắng trơn.

Bàn tay đang nắm chặt đôi găng tay da cũng đành lòng buông thõng.

-Quý khách sẽ lấy...

-Vâng, làm ơn lấy giúp tôi chiếc cà vạt này. Cảm ơn.

-Xong, giờ thì tụi mình xuống sảnh thôi. –Joy vẫn không hay biết chính mình vừa gây chuyện, hí hửng khoác cánh tay Wendy –Đi ăn thôi, tớ đói lắm rồi.

-Đi thôi, tớ đã gọi Byulyi đến đón tụi mình. Chắc giờ em ấy đã ở sảnh rồi đó. –Solar cười cười, lay vai người còn đang bần thần cạnh bên.

Chờ đám bọn Joy đã khuất sau ngã rẽ hành lang, Solar mới buông đôi vai nàng, thong thả nhìn đôi tay run rẩy đang siết chặt chiếc hộp bạc.

-Người không-phải-là-Robert đó, thường đeo găng tay à?

***

Tiếng chén đũa lách cách khua vào nhau.

Tiếng người đang xầm xì những câu chuyện bát quái tứ phương.

Tiếng máy quẹt thẻ thi thoảng vang tiếng tích báo hiệu cuộc giao dịch vội vã thành công.

Irene khẽ nhăn mày. Những âm thanh vốn hiện diện trong đời nàng thân thuộc như hơi thở, giờ đây bỗng thật vô hồn và phiền não. Nàng đưa tay day day hai bên thái dương, cố ngăn chặn cơn đau nhức đang chuyển từ đầu não xuống vành tai mẫn cảm.

-Chị ổn không Irene? –Katy nghiêng đầu ghé sát nàng, thận trọng hỏi.

-Chị ổn. Đi loanh quanh nãy giờ hơi mệt thôi. –Nàng gượng gạo cười, vờ tỏ vẻ hào hứng với câu chuyện Joy đang kể -Các cậu đang nói chuyện gì đấy?

-Xì, cậu chẳng tập trung gì cả. –Joy bĩu môi trong lúc tọng lấy một đũa thức ăn khác vào mồm –Bọn tớ đang kêu Solar kể chuyện yêu đương của hai người bọn họ.

Nàng khẽ thở dài. Lại là mấy đề tài buôn chuyện muôn thuở khi mấy cô nàng tụ tập.

-Tớ cá là Byulyi theo đuổi cậu trước luôn. –Wendy hăng hái gia nhập câu chuyện –Cậu với Irene giống hệt hai con rùa lù đù, toàn đợi người ta chủ động thôi.

-Gì chứ? –Solar khẽ làu bàu, rồi đưa tay véo hông người ngồi cạnh. –Chị quê rồi, em kể đi.

Người ngồi cạnh la oai oái, đưa tay xoa xoa mảng da thịt đỏ ửng trên eo rồi hỉ hả mở miệng.

-Thì...chị Wendy nói cũng đúng. Đúng là em tán chị Solar trước, nhưng mà chị ấy mới là người kiếm chuyện trước chứ bộ. –Byulyi khụt khịt mũi tỏ vẻ bí ẩn –Em nhớ lần đó là festival dành cho các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trên toàn quốc. Lễ hội diễn ra trong 7 ngày, ngày nào chị Solar cũng sang đoàn em kiếm chuyện cãi nhau hết.

-Nói gì vậy hả? –Solar đánh thùm thụp lên vai người đang ngửa đầu cười cợt nhả -Sao không nói đến đám thanh niên lóc cóc bên đoàn em toàn trèo tường sang khu trại của bọn chị ghẹo gái hả. Mấy cậu nghĩ xem, một đám thiếu nữ trẻ lần đầu tham gia festival công cộng để quảng bá nghệ thuật cổ điển lại bị mấy thanh niên hiphop hầm hố chọc ghẹo, đứa nào cũng sợ đến chết khiếp. Tớ mà không làm một trận cho ra nhẽ thì làm sao đáng mặt trưởng đoàn?

-Thấy chưa thấy chưa, mấy chị thấy chưa? –Byulyi mếu máo –Chị ấy đem đúng y cái bộ dạng này sang khu dancer hiphop chửi um cả 7 ngày đấy. Thật là đáng sợ mà.

-Hừ, đáng sợ cái gì chứ? Em có thèm để lời chị vào tai đâu? –Solar trừng mắt –Chị chửi khản cổ đau họng luôn, còn em toàn đứng trưng ra cái nụ cười thách thức đó thì có.

-Thách thức đâu nào? –Byulyi giả lả cười, rồi bất ngờ vươn tay ôm lấy người đang giận dỗi vào lòng, không cho cô có cơ hội vùng vẫy -Lúc đó em đang nghĩ, sao chị chửi mà cũng đáng yêu thế nhỉ, thật muốn hôn lên đôi môi xấu xa này ghê.

-Thôi hai chị làm ơn ngưng đi –Katy đưa tay bịt hai tai, ra chiều khinh rẻ -Rợn hết cả da gà.

Đám Joy và Wendy cũng bày ra bộ dạng nôn thốc nôn tháo, khiến Solar ngượng nghịu chỉ biết giấu mặt vào vai người bên cạnh, mà Byulyi ngược lại càng cười hớn hở.

-Vậy chị Byulyi thật sự là người rung động trước ha? –Con nhóc Katy tuy tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng vẫn không ngăn được bản tính tò mò.

-Thật ra thì... –Solar ngại ngùng lên tiếng –Tuy Byulyi chủ động tán tỉnh trước, nhưng người để tâm trước là chị. Từ lúc nhìn danh sách các đoàn nghệ thuật khác, chị đã chú ý đến em ấy. Lúc đầu chỉ biết là đồng hương, vì cái tên đặc biệt quá, rồi dần dần thành tò mò, muốn xem thử em ấy là người như thế nào.

-Này, không phải chị lấy cớ sang la đám bọn em là để gặp em đấy nhé? –Byulyi nhếch mày, hoang mang như vừa vỡ ra một thứ sự thật bị thời gian chôn giấu.

-Một phần thôi, còn lại thì đúng là bọn nhóc bên em quá quậy. –Solar cười cười –Nhưng mà ngầu thật đấy. Sinh sống ở nước ngoài lâu như vậy mà vẫn quyết giữ lấy cái tên thuần Hàn, không phải ai cũng làm được đâu. Quả nhiên là người chị yêu ha.

Đám Wendy lại được một phen nôn mửa, đành đưa tay ra hiệu đầu hàng. Quả là được cả đôi cả cặp.

Trong lúc mấy cô nàng cười đùa lao xao, Irene chỉ lặng thinh cúi đầu. Nàng ngẫm nghĩ thật lâu, rồi lại thẫn thờ lạc vào trong vùng nhung nhớ thênh thang.

Người đó, cũng mang một cái tên thuần Hàn.

Có lẽ người sẽ chẳng bao giờ biết

Nàng, đã để tâm đến người không vì lần gây gổ ở tiệm massage.

Mà vì cái tên người,

quá đỗi kiêu hãnh.

Khe khẽ thở dài, nàng lách người khỏi Katy, lấy cớ đi nhà vệ sinh sửa soạn lại tóc tai. Phía đối diện, Solar nhếch môi, rồi chậm rãi đi theo bóng lưng người run rẩy. Cẩn thận khóa lại cánh cửa nhà vệ sinh, cô nhàn nhạt lên tiếng.

-Cậu ổn chứ, Irene?

Nàng đứng cách cô một khoảng đủ cho người khác chẳng nhìn thấu tâm tình, dồn dập vốc nước lên khuôn mặt còn vươn nét mỏi mệt. Nhìn bộ dạng của chính mình trong gương, nàng cố nặn ra một nụ cười méo xệch.

-Làm sao cậu biết?

-Cậu đang muốn nói chuyện gì?

-Làm sao mà cậu biết... –Nàng nhỏ giọng, như thể tự thở than với chính mình –Làm sao cậu biết người đó không phải Robert?

Solar im lặng thật lâu, đôi đồng tử chậm rãi chuyển đổi, từ cau có bỗng hóa thành dịu êm. Tùy tiện dựa lưng vào thành bồn rửa mặt, cô nhìn khuôn mặt nàng sầu não trong gương.

-Vì Robert là chàng trai hoàn hảo.

-Ý cậu là tớ không xứng ở cạnh một chàng trai hoàn hảo sao?

-Không, mà vì quá xứng. Robert có tất cả. Anh ấy giàu có, lại đẹp trai, gia thế vững vàng, sự nghiệp ổn định, mẹ cậu cũng rất vừa mắt. Hơn nữa, anh ấy còn yêu cậu, và cậu cũng không có ghét anh ấy. Irene, người như cậu gặp một người như Robert, chẳng phải không yêu cũng sẽ nói là yêu sao? Ở cạnh Robert, cậu chẳng bao giờ phải hoài nghi về tương lai.

Solar chậm rãi thở ra, không nhìn đến nàng nữa.

-Nhưng rồi một ai đó đã đến. Người này không giàu có, cũng không đẹp trai, gia thế tầm thường, sự nghiệp bấp bênh chẳng nhìn ra tương lai, còn làm mẹ cậu không vừa mắt. Người khiến cho cậu có yêu cũng sẽ dối lòng là không yêu. Ở cạnh người này, cậu hoài nghi mọi thứ mình từng làm. Ở cạnh người này, tất cả những lý lẽ cậu từng cho là đúng chỉ còn là một mớ hỗn độn.

-Cho nên... –Irene khẽ thở dài –Mọi thứ rõ ràng đến thế sao?

-Ừ -Solar gật đầu, đưa tay đón lấy một ít nước từ vòi –Rất rõ ràng.

Nàng không đáp, lặng lẽ nhìn nước trong bồn đảo thành vòng trước khi rơi xuống vực sâu không đáy. Solar không nói thêm nữa, xoay nắm cửa nhà vệ sinh. Thanh âm ồn ã của những bước chân người hòa cùng tiếng chén đũa lao xao tràn đến bên tai, nhắc nhở Irene rằng cách một bức vách mỏng, cuộc sống vẫn đang chậm rãi trôi.

Cuộc sống nàng đã quen gần 20 năm qua, là nơi có những xa xỉ phẩm hay nhà hàng hạng sang nghênh đón nàng mọi lúc.

Không phải những căn hộ quanh năm không đón nắng, với tiếng còi xe cảnh sát luôn quấy quá bên tai nàng từng giờ từng khắc.

Solar khẽ chạm vai nàng, rồi dứt khoát rời đi.

-Irene, cậu đang yêu một ai đó khác không phải là Robert. Cậu đang ngoại tình.

Lời cô tan ra, hòa vào tiếng cuộc đời xô bồ vẫn không ngừng biến hóa.

***

-Cho tớ xuống đây là được rồi. –Irene nói với Solar, mở cửa xe bước xuống. –Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay. Cậu và Byulyi về cẩn thận nhé.

-Tớ biết rồi. –Solar cười cười, không quên thò đầu ra cửa xe vẫy chào nàng –Đừng về khuya quá đấy.

Bước dọc những phiến đá đủ sắc màu của phố Rue Des Barres, cái lạnh đầu thu ùa tới khiến nàng khẽ rùng mình, vô thức đưa tay kéo vạt áo cardigan mỏng tang. Tham lam hít căng lồng ngực khô rát thứ không khí trong lành, mùi thơm từ những tách cafe ấm nóng và bánh con sò vừa ra lò từ hàng quán hai bên đường ve vuốt những xúc cảm ngổn ngang, nhẹ nhàng khiến lòng nàng dịu lại. Sau bữa ăn, nàng không vội về nhà. Rảo bộ một chút có lẽ sẽ giúp nàng thanh tỉnh hơn là phải đối mặt với căn biệt thự ngột ngạt bởi thứ mùi hương từ hoa hồng. Nàng đi theo ánh sáng vàng nhàn nhạt tỏa ra từ các cửa hàng đồ lưu niệm cổ kính, chẳng biết từ lúc nào đã đến trước cửa hàng đĩa than cũ. Nàng chần chừ đôi chút, rồi quyết định đẩy cửa vào.

-Chào mừng quý khách đến với cửa hàng đĩa La Rou...Ồ, là cháu đó sao? Lâu rồi cháu mới trở lại đây nhỉ.

Người đàn ông vồn vã đến cạnh nàng, trên môi nở nụ cười hòa nhã.

-Vâng. Bác nhớ cháu ạ? –Nàng dè dặt hỏi.

-Nhớ chứ, bác còn nhớ là lần trước cháu đến tìm nhạc Brahms nữa. –Ông đẩy cặp kính lão –Là bạn của Katy thì lại càng không thể quên.

Nàng dở khóc dở cười, thầm nghĩ làm bạn với con bé hoạt ngôn như Katy thực khiến người ta không muốn chú ý cũng vô tình trở thành tâm điểm mà.

-Đến đây nào. –Ông lão ngoắc nàng còn đang đứng thừ người ở cửa –Vừa hay hôm nay cửa hàng bác mới nhập được một ít đĩa cổ của Brahms.

-Cháu... –Nàng bước đến cạnh ông, ngập ngừng nói –Hôm nay cháu muốn tìm Bach ạ.

-Bach sao? –Ông lão dừng lại động tác trên tay mình, rồi dẫn nàng sang dãy đĩa đối diện –Bach ở đây.

Irene khẽ gật đầu, tồi tùy tiện chọn lấy một chiếc trong hằng hà sa số đĩa trên kệ. Ông lão theo tay nàng đón lấy, tra đĩa vào mâm than đang xoay tròn.

-Cháu thích Bach à? Hay là Brahms? –Ông vu vơ hỏi –Hay là cả Bach lẫn Brahms?

-Cháu...cháu không biết. –Nàng dè dặt đáp.

-Lần trước cháu đến đây là mua cho mình à?

-Không, cháu chỉ mua tặng một người...bạn.

-Là một chàng trai à? –Lời vừa thốt ra, ông liền nhận ra mình thất thố, vội xua tay –Ôi ta xin lỗi, ta không nên hỏi khách hàng những chuyện này.

-Không sao đâu ạ. –Nàng thoáng ngập ngừng, rồi quyết định trả lời –Là một cô gái ạ.

-Một cô gái à? Bác còn tưởng là một chàng trai nào đấy. Con gái ở tầm tuổi cháu không nhiều người thích Brahms đâu.

Dứt lời, ông lão nhìn nàng khẽ cười, không cố hỏi thêm nữa. Trong không gian yên ắng, bản Concerto BWV 1052 cung Rê thứ réo rắt vang, như hồi chuông giục giã lòng người còn bộn bề.

Irene khẽ cau mày.

-Bác còn đĩa nào khác không ạ? Bản này hình như có chút vội vã.

Ông lão cười cười, rồi với tay sang kệ khác lấy ra một chiếc đĩa cũ, lớp vỏ giấy bên ngoài đã lấm tấm ố vàng.

-Vậy thử chiếc này xem.

Rồi ông hài lòng, khi người bên cạnh đã giãn hàng mày đang nhíu chặt.

-Thú vị thật.

-Vâng? –Irene quay đầu nhìn ông, khó hiểu hỏi –Con gái thích Brahms lạ lắm sao bác?

-Ta không nói về con trai hay con gái, đàn ông hay đàn bà. Con gái thường thích Bach, không có nghĩa là không cô gái nào thích Brahms cả. –Ông lại cười –Ta chỉ đang nói về cháu. Khi nhắc đến Bach, cháu cau mày và bối rối. Nhưng khi nhắc đến Brahms, hay người bạn thích Brahms kia, cháu cười thật hồn nhiên. Cháu không biết điều đó à?

Rồi ông chỉ tay về phía máy hát, nơi chiếc đĩa than vẫn chậm rãi xoay vòng, chậm rãi ngân nga giai điệu dịu êm của một khúc hát ru.

-Cháu thậm chí còn không nhận ra, chiếc đĩa này đang tấu khúc Lullaby của Brahms.

Irene lặng thinh nhìn người đối diện, rồi lại nhìn đĩa than cứ mải miết xoay tròn. Đến khi khúc nhạc đã kết thúc, gian tiệm lại rơi vào sự im ắng thênh thang, ông chủ cửa hàng mới vươn tay đem hai đĩa nhạc đưa đến trước mặt nàng.

Nàng cúi đầu nhìn ngắm. Một bên là Bach, và bên còn lại chính là Brahms.

-Đừng cau mày với âm nhạc, chúng không có tội tình gì. Chỉ là đôi khi cháu cần phải xác định, xem bản thân thực sự yêu thích thể loại nào.

Cửa hiệu đột ngột bật mở, kéo theo luồng khí lạnh mùa thu tràn vào trong gian phòng. Một nhóm người trẻ tuổi chạy vào trú mưa, loay hoay ngược xuôi lại va phải người nàng. Hai chiếc đĩa trong tay rơi xuống,im lìm nơi nền nhà lạnh lẽo. Irene luống cuống cúi người nhặt, vô tình lại nhìn đến vết thương nơi gót chân đã bắt đầu kéo da non.

Nàng nhìn thật lâu, khó khăn hít thở. Lấy hết can đảm cả đời nàng đã sống, Irene đứng dậy, dúi trả hai chiếc đĩa.

-Cháu sẽ quay lại lấy và cho bác biết câu trả lời sau. Còn bây giờ cháu phải đi rồi.

-Cháu đi đâu? Bên ngoài đang mưa đấy.

-Cháu phải đến một nơi có thể giúp cháu xác nhận mình thích Bach hay là Brahms.

***

Giật mình bởi tiếng gõ cửa dồn dập vang, Seulgi như sực tỉnh, dời mắt khỏi cơn mưa đen ngòm ngoài ban công. Cô đi đến mở cửa, liền thấy khuôn mặt mình đêm đêm thương nhớ đang đứng cách một cánh tay với.

-Chị...chẳng phải nói sẽ không đến nữa sao? –Cô ngạc nhiên, mở tôi mắt đã đỏ ngầu.

-Tôi có chuyện muốn hỏi. –Nàng yếu ớt đáp lời –Tôi sẽ đi ngay sau khi biết câu trả lời.

Seulgi khẽ cau mày, nhìn bộ dạng nàng ướt sũng đang không ngừng run rẩy trong gió. Cô kéo tay nàng về hướng nhà tắm, loay hoay tìm một bộ áo cùng khăn bông đưa đến.

-Chị thay đồ trước rồi muốn hỏi gì thì hỏi.

Irene ậm ừ gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời cô nói. Lúc nàng ngượng nghịu trở ra, người kia đã ngồi dưới sàn nhà, vẫy tay kêu nàng đến.

-Chị ngồi đây. –Seulgi đẩy nàng ngồi lên ghế sofa, bàn tay thoăn thoắt lấy ra bông băng đã thấm thuốc sát trùng –Tôi xem qua vết thương một chút.

Cô lướt tay trên miệng vết thương đã bắt đầu lên vẩy, tỉ mẩn lau chùi, rồi chờ đến khi da thịt non mềm đã khô đi mới thoa một lớp thuốc.

-Chịu khó bôi thuốc này sẽ không để lại sẹo.

Nàng khe khẽ gật đầu, im lặng nhìn động tác thoăn thoắt trên tay người. Dưới ánh đèn vàng võ treo cao quá đỉnh đầu, nàng ngắm khuôn mặt người. Khuôn mặt xương xương gầy gò, đầu mũi tròn tròn mềm mại như con gấu rung lên theo mỗi nhịp hít thở, cả đôi môi khô khốc thi thoảng lại mím chặt tránh dụng quá sức làm nàng đau.

Và đôi bàn tay mềm mại đang nâng niu da thịt nàng.

Irene khó nhọc nuốt xuống cơn khô khan đang chặn ngang cổ họng, kìm nén tiếng đập nơi tim đã bắt đầu vội vã.

-Chị đến đây là muốn hỏi chuyện gì? –Seulgi không ngẩng đầu, chầm chậm cất tiếng.

Nàng dây dưa môi lưỡi mình, trái tim run rẩy theo từng chuyển động nơi cánh môi mềm mỏng.

-Tôi cần cô giúp xác nhận lại một việc.

-Đó là gì?

-Rằng tôi có-dẫu một chút tiêm tế sâu thẳm trong lòng thôi... Tôi muốn biết, có phải mình đã đem lòng yêu Brahms rồi hay không?

Seulgi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn đôi đồng tử màu nâu đang không ngừng run rẩy.

-Vậy...chị đã có câu trả lời chưa?

Nàng nhìn khuôn mặt người kia đang sát gần, gần đến mức chỉ một cái nhích người thật khẽ cũng đủ chạm đến người. Nàng nhìn đôi đồng tử trong veo trào dâng thứ ý vị mê ly, khẽ mấp máy môi.

Nơi ánh mắt thiếu niên trong trẻo như sao xa, chỉ có hình bóng nàng ghi khắc.

-Có lẽ tôi sẽ biết được câu trả lời ngay thôi.

Cơn gió đầu thu theo khe cửa sổ hẹp len lỏi vào trong gian phòng, thổi lên đỏ lửa xúc cảm xuyến xao ẩn sâu trong tim nàng. Nàng vươn tay ôm lấy khuôn mặt thiếu niên, cúi đầu cho phép đôi môi mình tìm đến người bạn tương lân.

Ngọt ngào.

Đôi môi thiếu niên ngọt ngào như giác mật, thơm lừng hơn cả thứ hương cam bạc hà. Chúng khiến nàng mê mẩn, tham lam khám phá mọi ngóc ngách, luyến tiếc chẳng nỡ rời. Đến khi buồng phổi đau đớn phải thét gào, nàng mới tiếc nuối rời khỏi cái hôn sâu, trán tựa trán người hổn hển thở.

-Vậy... –Seulgi khó nhọc cố bắt lấy không khí, thủ thỉ giữa hơi thở ngắt quãng –Chị đã có câu trả lời chưa?

-Tôi có. Tôi có rồi. –Ngón tay nàng vuốt ve khắp mặt người, rồi trượt đến cánh môi có chút tấy đỏ -Tôi yêu Brahms. Tôi yêu Brahms. Tôi đã lỡ mang lòng mình đi yêu Brahms mất rồi.

-Vậy thì đến lượt tôi –Thiếu niên kề trán mình lên gò má nàng nóng hổi –Tôi cũng có chuyện muốn xác nhận.

-Đó là gì? –Nàng yêu chiều nhìn người đối diện.

-Tôi muốn biết...có phải những ngày qua tôi đã rất nhớ chị hay không? –Thiếu niên nâng đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng –Cho nên...chị ở lại đi. Ở lại cùng tôi đêm nay đi.

-End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro