Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Change my mind.

-Chúa ơi. Ngươi đã làm gì nàng thế này? –Dang tay ôm lấy nàng Irene đang thoi thóp từng nhịp yếu ớt, Joy đau đớn gào lên –Sao nàng lại ra nông nổi này cơ chứ? Nói cho ta biết, Madge, ngươi đã làm gì nàng thế này?

Katy nhìn đôi tình nhân khổ đọa quỳ ngay dưới chân mình, nhàn nhạt nhún vai như chỉ đang xem một vở kịch tệ hại.

-Không phải ta, mà chính ngươi đấy chứ. Chính ngươi, James, chính tay ngươi đã giết chết nàng. Ngươi đã giết đi người mà ngươi yêu nhất.

-Không...không... –Joy vùi đầu mình vào lồng ngực đã không còn nhịp đập của nàng tiên cánh trắng, nấc nghẹn ngào –Là ngươi đã đưa cho ta chiếc khăn tẩm độc. Ngươi đã lừa ta, đã nói rằng chỉ cần ta choàng nó lên vai và cánh nàng, chiếc khăn ma thuật sẽ ngăn không cho nàng bay đi mất. Nhưng hỡi ôi, nó đã giết chết nàng, và giết chết cả con tim ta.

-Không, ta không phải kẻ giết chết nàng. Là ngươi. Ngươi đã giết nàng, vì tham vọng của chính mình. Ngươi không muốn để nàng bay đi, trớ trêu thay, nàng sinh ra là để bay lượn. Ngươi một mực giữ nàng bên mình, chẳng hôm nay thì cũng là một ngày nào đó, nàng sẽ chết khi không còn được bay lượn. James, nói cho ta nghe... –Katy nhìn người rũ rục dưới chân mình, ánh mắt không che đậy tia dò xét –Nói cho ta nghe, nếu ngươi biết chiếc khăn có tẩm độc, ngươi vẫn sẽ quàng nó lên vai nàng, đúng chứ?

-Dừng lại đã Katy! –Irene vùng khỏi vòng tay Joy đang quấn quanh eo mình, đứng dậy trừng mắt nhìn nhóc con ngạo nghễ đang cố gắng nhịn cười –Em làm gì vậy hả, câu này đâu có trong kịch bản? Với lại đoạn này em phải diễn nét mặt hả hê khi thấy nàng tiên chết, ánh mắt phải hằn đầy thù hận. Vậy mà chị chỉ thấy em như đang dò la, xét nét hành động của nam chính. Katy, cảnh này em phải focus vào nàng tiên chứ không phải nam chính.

Katy nhàn nhạt nhún vai như chuyện vừa nãy chẳng do nó mà ra. Nó khụt khịt mũi, lần giở xấp lời thoại trong tay, rồi lại hí hoáy viết gì đó.

-Em biết. Nhưng mấy cái tình tiết này cũ rích rồi. Thời nào rồi mà còn cái kiểu nam chính muốn trói buộc người yêu bên cạnh mình mặc kệ người ta sống chết ra làm sao nữa chứ. –Nó đưa xấp lời thoại cho nàng, nét mực chưa ráo nguệch ngoạc những dấu chấm hỏi lớn –Chị xem em nói có đúng không?

Đón lấy xấp giấy nhàu nhĩ từ tay nó, Irene khẽ nhíu mày. Nàng nhìn những dấu chấm hỏi đen đặc và càn rỡ chen chúc khắp trang giấy, nhất thời không thể trả lời câu nói còn bỏ ngỏ của đứa nhóc tinh ranh.

La Sylphide là vở vũ kịch nàng đã diễn qua hàng trăm lần, nhưng hôm nay là lần đầu tiên có ai đó nói với nàng, vở kịch này đã lỗi thời.

Nàng cúi đầu, tỉ mẩn đọc lại một lần nữa những con chữ mình đã thuộc đến ghi lòng tạc dạ.

Trong đại sảnh ở trang trại nước Scotland, chàng trai tên James Ruben đang ngủ trên chiếc ghế gần lò sưởi. Một nàng Tiên gió xuất hiện nhìn chàng ta đầy âu yếm và nhảy múa xung quanh chàng. Nàng hôn James và tan biến khi chàng tỉnh giấc. James lay anh bạn Gurn đang ngủ dậy và hỏi về nàng tiên. Gurn bảo không thấy một sinh vật nào như thế cả, nhân tiện nhắc James về việc anh sắp cưới vợ. James bỏ qua việc đã xảy ra và hứa sẽ quên nó đi.

Effie, vợ sắp cưới của James, cùng với mẹ và các nàng phù dâu đến. James hôn Effie theo nghĩa vụ, nhưng bất ngờ bị xao nhãng khi thấy cái bóng trong góc phòng. Nghĩ rằng đó là nàng Tiên, chàng đuổi theo nhưng chỉ tìm thấy mụ phù thủy Old Madge đang sưởi ấm. James tức giận vì thất vọng.

Effie và bạn bè của cô nài nỉ mụ phù thủy Old Madge bói tương lai của họ. Mụ niềm nở bảo Effie rằng James đã yêu người khác và cô sẽ kết hôn với Gurn. James điên tiết đuổi mụ phù thủy ra khỏi nhà. Effie vui vẻ yên tâm khi thấy James dám hành động như vậy vì cô.

Effie và các nàng phù dâu nhanh chóng đi chuẩn bị cho lễ cưới, còn chàng James ở lại trong phòng. Nàng tiên gió lại xuất hiện và thú nhận rằng đã yêu chàng mất rồi. Vì biểu hiện thờ ơ của chàng mà nàng khóc. James lúc đầu cưỡng lại nhưng, do say đắm bởi vẻ đẹp thanh cao của nàng, đã chịu thua và dịu dàng hôn nàng tiên gió. Gurn trông thấy những gì xảy ra qua bóng của họ, và thuật lại cho Effie biết. Khi Effie buồn bã bước vào cùng mọi người thì nàng tiên đã biến mất. Khách khứa cho rằng Gurn đang ghen tỵ nên đã bịa chuyện.

Trong lúc mọi người đang nhảy múa, nàng tiên gió lại xuất hiện. Không ai nhìn thấy nàng ngoài James. Nàng tiên gió bắt chước điệu nhảy của Effie và James đã phải cố gắng nhảy sao cho vừa lòng cả hai.

Khi rước dâu, James đang nhìn chiếc nhẫn đính hôn định trao cho Effie, thì bất ngờ nàng tiên giật chiếc nhẫn, tự đeo vào ngón tay mình, cười duyên và chạy vào rừng. James ngay lập tức cuồng nhiệt đuổi theo nàng. Các vị khách mời đều bối rối khi James đột nhiên bỏ đi. Effie bị phụ tình, cô nức nở khóc trong vòng tay của mẹ.

Trong khu rừng âm u, mụ Madge cùng những mụ phù thủy khác đang nhảy kệch cỡm xung quanh một cái vạc. Chúng hào hứng thêm các loại nguyên liệu bẩn thỉu vào cái vạc đang sôi sùng sục. Khi các thứ trong vạc phát sáng, mụ Madge lấy từ dưới đáy ra một chiếc khăn quàng mờ ảo. Sau đó cái vạc cùng các mụ phù thủy biến mất, lộ ra một khung cảnh đáng yêu trong rừng.

James theo nàng tiên gió đến khu rừng tuyệt đẹp của nàng. Nàng đem nho rừng và nước uống cho chàng giải khát nhưng luôn tránh né khi James cố dang vòng tay ôm. Để làm James vui, nàng kêu gọi các chị em tiên gió đến và biểu diễn các điệu nhảy gió. Chàng trai Scotland vui vẻ tham gia cuộc vui, nhưng sau đó tất cả các nàng tiên chạy trốn đi mất.

Cùng lúc, các vị khách khứa đang tiến vào khu rừng tìm James. Gurn tìm thấy chiếc nón của James, nhưng mụ Madge khuyên Gurn giữ im lặng và khi Effie đến, hãy cầu hôn nàng. Effie sau khi mệt mỏi vì kiếm tìm, đã chấp nhận lời cầu hôn của Gurn.

James bước vào nơi khung cảnh đáng yêu và gặp mụ Madge. Mụ tặng James chiếc khăn quàng ma thuật, nói rằng chiếc khăn này sẽ ngăn không cho nàng tiên gió bay đi mất. Mụ chỉ chàng hãy quàng chiếc khăn qua vai và cánh tay nàng. James sung sướng nhận chiếc khăn. Khi nàng Tiên gió trở lại và thấy chiếc khăn, nàng thích thú để James quàng nó lên người mình.

Khi James vừa ôm được nàng vào lòng, đôi cánh của Tiên gió rơi ra. Nàng run rẩy chết trong vòng tay của anh. Anh đâu biết đôi cánh chính là nguồn sự sống của nàng. Các chị em tiên gió đau khổ mang xác nàng đi.

Đột nhiên đám rước của Effie và Gurn đi ngang qua đấy, James choáng váng. Mụ Madge chỉ cho chàng thấy ở trên thiên đường, các nàng Tiên gió đang nâng xác người chàng yêu lên.

James sụp đổ khi nhận ra chàng đã mất tất cả vì đã cố nắm giữ thứ không thể. Cuối cùng, cảnh kết màn chỉ còn lại mụ phù thủy Madge cười hả hê bên cạnh xác của anh.

-Chị thấy sao? –Con nhóc Katy huých vai nàng, thích thú nhìn ngón tay nàng vân vê nơi góc giấy –Em nói đúng chứ? Thứ gì lỗi thời và không còn đúng đắn nữa, thì nên được sửa lại.

Mải miết đuổi bắt những con chữ keng đặc trang giấy trắng như cát thấm vào đất chẳng để người ta tìm ra một kẽ hở, nàng khẽ buông tiếng thở nặng nề. Những đầu ngón tay thon vuốt dọc theo mép giấy, lơ đễnh nghĩ ngợi.

-Không thể nào...Không thể đâu, Katy. Những thứ đã tồn tại lâu như thế không dễ thay đổi đâu. Chúng đã ăn sâu vào tiềm thức của hàng trăm thế hệ con người rồi.

Con nhóc nhỏ nhìn nàng, đôi đồng tử trong veo như có thể soi thấy đáy, thế mà, nàng chẳng thể bắt được ý tứ.

-Ngay cả khi chúng là sai sao, chị Irene? Hay khi chúng không thực sự là những gì chị nghĩ? Chị mong? Và...chị muốn?

Nàng cúi đầu, lặng im không đáp nó. Cố tỏ vẻ bình tĩnh như một đức hạnh dung kiêu kỳ, nàng lờ đi con nhóc cùng xấp giấy nhàu nhĩ, trở lại bên hai cô bạn đang nằm dài ở góc phòng. Katy nghe vọng lại tiếng càu nhàu nho nhỏ từ Joy và Wendy, nhưng nó chẳng lấy làm để tâm hay phiền lòng.

Thứ duy nhất có thể khiến nó cười khẩy ngay lúc này là những đầu ngón chân ngọ nguậy chẳng yên sau lớp vải satin bóng mỏng tang,

Của nàng tiên nhảy múa.

-Chị Irene này... –Nó gọi với theo nàng –Có lẽ...đôi giày của chị cũng cần thay mới đấy.

***

Tiếng kim loại kẽo kẹt ma sát với nền nhà gay gắt kéo Irene khỏi mơ hồ. Nàng nhìn người trước mặt, và nhìn thân ảnh mình ánh lên trong trẻo nơi đôi đồng tử nâu nhạt. Tự cười bỡn bản thân, nàng khẽ lắc đầu.

Sau cùng, lại đến đây một lần nữa.

-Tôi mang chúng đến đây. –Nàng ngập ngừng chìa ra đôi giày vải, cúi đầu không dám nhìn thẳng người đối diện.

Seulgi không vội đáp lời nàng, nhàn nhạt đưa tay đón lấy thứ mềm mại xa xỉ. Phút giây da thịt mềm mại như biển nước xanh màu nơi hai tay vừa sượt khẽ qua nhau, Irene thoáng giật mình. Đôi mắt nàng hiếu kỳ bám riết lấy những đầu ngón tay thon, da thịt mẫn cảm vẫn còn vương lại tư vị tê rần của cái chạm vừa qua.

Và ngay cả nhịp tim cũng đương hồi nhảy rộn, hệt đôi chân nàng thoăn thoắt múa nhảy dưới ánh đèn sân khấu.

-Nếu chị không chê... –Người đối diện bấy giờ mới đột ngột lên tiếng, cố phá tan sự ngột ngạt đang chắn giữa đôi bên -Ở lại đây một lát đi. Ở lại đây đi...Tôi cần nghe ý kiến từ chủ nhân của chúng thì mới sửa cho vừa ý được chứ. Với lại, trời cũng chưa tan mưa.

Bên ngoài khung cửa sổ, gió mang theo hơi ẩm từ cơn mưa mùa hạ lùa khắp hành lang vắng, chứng minh cho lời cô vừa nói. Irene cắn môi khẽ chần chừ. Nàng ngẩng đầu nhìn em, nhìn vào đôi đồng tử sáng rỡ thênh thang như bầu trời.

Hít một hơi thật sâu, Irene mấp máy môi. Người kia không gấp gáp, nhẫn nại hỏi lại một lần nữa.

-Được không? Chị ở lại một chút chứ? Vì đôi giày. Vì trời đang mưa. Vì...tôi muốn chị xuất hiện trong mắt tôi nhiều thêm một chút.

-Seulgi này, cô biết không? –Nàng đưa tay xoa trán, tự cười bỡn bản thân –Đôi khi tôi cũng biết chán ghét chính mình. Nhưng cái đôi khi đó rất ít. Hoặc là tôi sẽ cố lờ đi, xem nó như chẳng hề tồn tại. Vậy mà từ khi gặp gỡ cô, tôi chẳng thể chối từ bất cứ điều gì cô yêu cầu. Như thể...biết đến cô, tôi lại có thêm một lý do để tự ghét chính mình.

Người kia không đáp lời, chỉ để cho nhịp thở đều đặn vang bên tai báo hiệu cho nàng biết rằng cô vẫn đang lắng nghe. Và thế là nàng lại vững tâm nói tiếp.

-Nhưng chỉ một lý do thôi vẫn chưa đủ. Ngay lúc này, ngay cái khoảnh khắc tôi thừa nhận mình đã không thể chối từ cô, tôi không thấy khó khăn như mình đã tưởng tượng. Chính cái việc không thấy khó khăn khi ở cạnh cô...hình như cũng đã cho tôi có thêm một lý do để ghét mình.

Gió thốc tới, vuốt đi thanh âm cuối cùng vừa vuột khỏi môi nàng, rồi hòa mình vào cơn mưa mùa hạ. Những cơn mưa luôn bất chợt ghé đến, không báo trước, cũng chẳng để ai lường, cứ thế dửng dưng và hiên ngang, thình lình xuất hiện vào khoảnh khắc không một ai ngờ tới.

Giống như là vận may

Giống như là tai ương.

Giống như là thiếu niên đang đứng trước mặt

Cũng giống như là...tất cả hỗn độn trong lòng nàng từ ngày gặp gỡ thiếu niên ấy.

.

-Chị ngồi ở đó đi. –Đưa tay chỉnh lại lớp vải bông bao phủ ghế sofa sờn cũ, Seulgi vẫy gọi người vẫn đang đứng ở cửa –Chị có muốn uống chút gì không?

-Không, tôi ổn. –Nàng ậm ừ đáp trả, men đến cạnh sofa như lời người kia nói.

-Vậy chị có muốn nghe nhạc không? –Cô lại cuống cuồng đóng cánh cửa dẫn ra ban công đã ngập ngụa nước mưa, không ngoảnh đầu nhìn nàng –Nhạc Brahms có được không? Tiếng mưa và còi xe cảnh sát to quá.

Rồi chẳng để nàng kịp từ chối, thiếu niên cao gầy đã đến bên đầu giường, tỉ mẩn bật máy hát. Chiếc đĩa than mới cóng trơn tru xoay vòng tròn, đằm thắm gõ những nhịp du dương trong đêm mưa giữa hạ. Bản giao hưởng số 3 Fa thứ dịu dàng như một khúc du ca, ôn tồn xoa dịu từng cơn gió rít gào rơi rớt khỏi hàng hiên. Tiếng chân người xào xạc chạy trốn khỏi cơn mưa, tiếng chửi thề của những dân lao động chân tay khi bất chợt va vào nhau dưới mái tôn chật hẹp khi trú mình, cả tiếng còi xe cảnh sát vẫn đều đặn vang lên 3 nhịp 1 giây, giờ đây đều chẳng thể lọt vào tai nàng vũ công kiều diễm thêm một khắc nào nữa. Nàng lặng im, và cô cũng lặng im, mải miết chìm đắm trong bản nhạc đôi bên đã không còn chút ý lực nào để biết nốt tiếp theo là Sol hay là Đồ.

Dưới ánh trăng mờ tỏ ẩn mình sau những cụm mây đen, cô cúi đầu đuổi theo từng nét cọ tô vẽ bông hoa lụa. Còn nàng giương mắt dõi từ xa, lén lút nhìn ngắm sườn mặt sắc sảo của thiếu niên ngông cuồng. Đôi môi nhỏ mím chặt, cặp mắt một mí kiêu ngạo chăm chăm đuổi theo những đường kim mũi chỉ, đôi hàng mày thỉnh thoảng lại nhíu chặt khi đường kim không đi theo ý người, cả những vết bầm tím đã phai đi ít nhiều nơi gò má trắng nõn. Nàng khẽ ưu tư, như thể không phải cô, mà chính nàng mới là người đang rối rắm trước những mối chỉ đủ màu rơi đầy trên sàn nhà, quanh chân thiếu niên nọ.

Vì đôi giày. Vì trời mưa. Vì trăng mờ ảo. Hay vì điều gì đây? Nàng chua chát tự hỏi.

Vì cớ sự làm sao, em trong mắt nàng giờ đây thật xinh đẹp.

-Chị lộ liễu quá đấy. –Người kia không ngẩng đầu, đều giọng hướng nàng nói –Nhìn chằm chằm như thế, tôi cũng biết ngại mà.

Irene khẽ giật mình, bối rối di chuyển tầm mắt đã vươn trên mặt người chẳng biết là bao lâu. Nàng cúi thấp đầu che giấu hai vành tai đỏ ửng, vô tình lại dời ánh nhìn đến nơi hai cánh tay chằng chịt vết sẹo. Những vết bầm tím đã dần chuyển sang xanh, những miệng vết thương vừa mới khô mặt còn chưa kịp lên vẩy, dọc theo tay người không nơi nào còn lành lặn. Vậy mà xuống đến hai bàn tay, nàng lại chẳng tìm ra chút dấu vết nào của thương tích. Nàng khẽ cau mày, rồi phì cười.

-Hửm? Chị thẹn quá cười trừ à? –Seulgi cười cười, giở giọng lưu manh trêu nàng tiên diễm kiều.

-Thẹn cái gì chứ? –Nàng khe khẽ càu nhàu –Chỉ là tôi đang nghĩ, trên người cô khắp nơi đều là sẹo, vậy mà bàn tay thật mịn màng và nõn nà. Trông chúng chẳng ăn nhập gì với nhau cả.

-Biết làm sao được –Cô bĩu môi ra chiều bất lực –Ngoài những lúc đánh nhau, tôi cũng phải đi làm chứ. Nhìn thế này thôi chứ tôi làm việc cho Nhạc viện đàng hoàng đấy nhé.

-Vậy sao? –Nàng nhếch mày thích thú –Cô hay đứng trước cổng trường rồi trấn lột mấy nhóc sinh viên à?

Người kia khẽ lườm nàng, rồi lại cúi đầu chăm chút đóa hồng mỏng tang trong bàn tay.

-Không. Tôi làm công tác hậu cần cho mấy buổi biểu diễn và nhạc hội của nhà trường. Thỉnh thoảng tôi cũng giúp đệm organ trong các buổi tập dợt trước khi diễn chính thức. Cho nên hai bàn tay này rất quý giá. Có lẽ...tìm trên cả người tôi, chúng là thứ duy nhất có giá trị.

Một cơn gió mỏng tang thổi qua, vuốt đi chữ cuối cùng từ lời người ném vào trong không trung, rồi vỡ tan, không tìm ra manh giáp. Cô không nói thêm nữa, lẳng lặng tiếp tục công việc còn dang dở. Irene nhìn dáng lưng còm cõi của người hắt bóng xuống nền nhà lạnh lẽo, bất giác trong lòng sôi sục một trận đau âm ỉ. Nàng cúi đầu, nhìn những cánh hoa lụa vương vãi quanh chân người.

Trông người thật cô độc.

Sau cùng, nàng không kiềm được mà lên tiếng.

-Nếu chúng đã quý giá với cô đến thế, tại sao còn nhọc công vì những thứ vụn vặt này cơ chứ? Cô giữ gìn bàn tay mình như báu vật. Mỗi lần ta gặp nhau, tôi đều thấy cô đeo găng tay da dày cộm chỉ để bảo vệ chúng, đến mức tôi còn chẳng thể nhìn ra một chút tì vết nào. Vậy mà cô khâu khâu vá vá những thứ này, rồi làm tay mình bị thương bởi mũi kim. Cô nghĩ gì vậy hả? Có đáng không? Hay là cô đã nghĩ...việc này sẽ làm tôi cảm động?

Seulgi không nhìn nàng, nghiêng đầu ẩn mình trong góc tối bóng đèn chẳng chiếu đến, rồi chậm rãi cất lời, như thể chỉ đang kể một câu chuyện tầm phào nghe được từ tứ phương.

-Irene này, chị yêu việc nhảy múa. Chị giỏi giang, thành công và nổi tiếng. Chỉ cần một bước nhỏ nữa thôi, chị sẽ gia nhập đoàn múa hoàng gia Pháp, chạm tới đỉnh cao nhất sự nghiệp. Còn tôi...tôi muốn trở thành nghệ sĩ piano. Nhưng tôi biết, giấc mơ đó sẽ chẳng thể với tới. Cái đêm tôi gặp chị, có lẽ là tủi hổ, có lẽ là ganh tị, cũng có lẽ là bị hiện thực làm cho đau, tôi đã nói những lời khó nghe. Rồi làm tổn thương chị.

Cô dừng lại, thoáng ngập ngừng, rồi ngẩng đầu tìm đến nơi có nàng.

-Và rồi tôi hối hận ngay khi vừa dứt lời. Dù có muốn chối bỏ, thì sự thật vẫn là một, cái sự thật rằng tôi ngưỡng mộ chị, ngưỡng mộ đến bất lực. Đến mức không thể làm gì khác ngoài ganh tị. Vậy mà tôi đã khiến người mình ngưỡng mộ tổn thương, thật quá đỗi ê chề. Tôi...tôi chẳng biết làm sao bù đắp cho lỗi lầm hôm ấy, ngoài mấy việc nhỏ nhặt này.

Irene không vội đáp, lẳng lặng nhìn môi người vẫn còn vươn nét run rẩy chẳng thể giấu. Một cơn gió men theo kẽ hở khung cửa sổ thoảng ngang vành tai cô non mềm, đánh rối mái tóc đen đã cháy nắng một mảng đuôi. Cơn gió thổi đi nét cứng cỏi người vẫn khoác thường ngày.

Cơn gió thổi, cho tim kẻ còn lại cũng tròng trành chẳng yên.

Cả hai lặng im, mải miết đuổi theo những tơ vương trong lòng. Chẳng biết thời gian đã trải dài bao lâu, đến khi mưa ngoài hiên đã tạnh và gió cũng thôi không thổi nữa, Irene ngẩng đầu đã thấy người kia hoàn thành việc may vá từ lâu. Người đang hí hoáy dùng cọ tô phết những cánh hồng.

-Xong rồi, chị xem này –Thiếu niên vờ hắng giọng, ra sức phá tan bầu không khí u trầm đang tràn vào màng phổi cả hai. Giơ đóa hoa lụa đỏ thẫm vẫn còn chút ẩm ướt cho nàng xem, cô cười cười, khoái trá như vừa hoàn thành một thứ trác tuyệt mà hẳn là đến Monet xem xong cũng ngả mình. –Chị thấy sao? Màu sắc thế này đã được chưa?

Irene nhìn đóa hoa huơ huơ trước mặt mình, rồi phì cười khi một giọt màu chưa khô rơi trúng đầu mũi người.

-Gì đây? Giờ thì trông cô có khác gì một tên gấu bự hậu đậu đâu nào? Lại đây tôi xem.

Không cho người kia kịp chối từ, nàng bước đến, vươn đầu ngón tay thon xoa xoa cái mũi nhỏ đã nhuốm đầy thứ màu đỏ quánh. Nàng cười thích chí khi nhìn thiếu niên trưng ra vẻ ngơ ngác, thật khác cái người mặt mày bặm trợn lần đầu tiên nàng thấy. Nàng lấy làm hả dạ, vì giờ đây cái sắc đỏ đã dần lan sang má, rồi xuống cần cổ gầy gò của người đang trước mặt. Nhưng nàng không được dịp cười lâu, khi Seulgi vươn tay tóm lấy cổ tay nàng, bao trọn nó trong thịt da ấm nồng.

Bàn tay nàng lọt thỏm trong hai lòng bàn tay non mềm của thiếu niên, và nàng cảm nhận thật rõ ràng, cái nóng từ tay cô đang truyền sang tay mình. Cái nóng chạy dọc khắp người nàng, như ngọn lửa đun sôi lòng dạ đương hớt hải.

Xúc cảm này...thật lạ. Nó làm nàng bối rối, khiến nàng muốn cúi đầu. Nhưng người kia không để nàng được như ý nguyện. Một tay cô nâng lấy cằm nàng, tay còn lại quệt lấy chút mực đỏ, chấm chấm lên đầu mũi tròn trịa. Cô nhìn nàng, đôi đồng tử lấp lánh hơn sao trời khẽ tròng trành theo gió.

-Chị vừa cười. Với tôi. Thật rạng rỡ. –Cô nói như thì thầm, lại vừa như khẩn khoản –Tôi muốn nhìn chị cười nhiều hơn một chút. Lần sau mình gặp nhau...xin hãy đón chào tôi với một thoáng môi cười, được không?

Irene không đáp cô, chỉ lẳng lặng nghe tiếng những tấm hoa lụa xào xạc lăn trên đất.

Bản giao hưởng du dương cũng đã hết từ lâu, chỉ còn lại tiếng đĩa ro ro chạy trên máy.

Ngoài hàng hiên ẩm ương, mưa thôi không tí tách, và ánh trăng lại sáng soi đất trời.

***

-Tuyệt thật, các chị nhìn này! –Katy lười nhác nằm nhoài trong lòng Joy, bàn tay liên tục lướt trên màn hình điện thoại vẫn sáng đèn –Hôm nay Nhạc viện Paris có buổi biểu diễn giao lưu giữa các khoa, Holland vừa gửi ảnh cho em này. Trông đông vui nhỉ?

-Đâu, đâu nào, chị xem với. Ở đấy có bạn nữ nào xinh xinh không? –Wendy đẩy đầu Joy chen vào, để rồi lại bắt đầu một trận chí chóe rộn vang cả góc phòng.

Nhìn hai người chị lớn cãi nhau chán chê lại rượt đuổi quanh phòng, con nhóc Katy chỉ chép miệng. Dường như nó đã quá quen với cảnh chí chóe như cơm bữa giữa một cao một thấp, đến mức nó chắc nịch rằng mình sẽ chẳng ăn cơm ngon miệng nếu một ngày không nghe họ cãi vã. Nó dửng dưng phớt lờ tràng la hét chói tai, và hướng sự chú ý đến nơi có người nó đang muốn chọc phá.

-Đau hết cả đầu. Bọn họ cứ như trẻ con cãi nhau suốt ngày thôi –Nó vờ chép miệng, đi đến ngồi cạnh người đang ngẩn ngơ bên cửa sổ.

Từ sáng sớm hôm nay, nó đã chú ý đến vẻ khác lạ của Irene. Có lúc nàng lao vào luyện tập điên cuồng, có lúc nàng lại thừ người ra như một kẻ bị ai bắt mất hồn. Con nhóc ranh ma lẳng lặng quan sát nàng, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ thật quỷ dị.

-Chị Irene nhìn này, mấy người ở Nhạc viện cũng thú vị quá nhỉ? Để xem nào, cậu chàng chơi trống này cao ráo đẹp trai chuẩn gu chị Joy luôn. Chị này thì sinh viên năm ba khoa thanh nhạc, chắc sẽ hợp với chị Wendy lắm. Còn người này...À, là chị Seulgi!

Khẽ giật mình khi nghe đến cái tên thân quen, nàng vô thức đưa mắt nhìn màn hình sặc sỡ. Ngồi giữa khoang ánh sáng rạng ngời, thiếu niên kia cúi đầu, đôi đồng tử trong veo mải miết đuổi theo từng nốt đen nhấp nhô nơi sheet nhạc. Những đầu ngón tay thon vương vấn trên phím đàn, chậm rãi mang theo thanh âm du dương thổi đi khắp đất trời. Rồi khi bản nhạc đi đến hồi kết thúc, người mím môi như không nỡ, lại như tiếc nuối thời gian vừa trượt khỏi kẽ tay.

Irene ngẩn ngơ.

Giờ phút này, người thiếu niên cách nàng qua màn hình điện thoại thật lấp lánh. Người tỏa rạng, như thể một sinh linh mỹ miều lĩnh hội toàn bộ dương quang rực rỡ của đất trời.

Người, thật lấp lánh.

Con nhóc Katy khẽ nhếch mép đắc ý. Có lẽ, nó đã có lời khẳng định cho toàn bộ nghi ngờ trong đầu mình.

-Chị Seulgi xinh thật nhỉ? –Nó vờ chép miệng –Chà, tiếc quá. Đáng ra em không nên đồng ý với chị và nên bám riết lấy chị ấy mới phải.

-Này Katy Kim! –Nàng tức tối liếc nó, chỉ để đổi lại tràng cười thích chí của kẻ kia.

-Em biết rồi, đùa một chút thôi mà. Nhưng kể ra cũng tiếc thật, chị Seulgi xinh như thế mà rơi vào tay đứa ất ơ nào chắc em tức chết quá.

Nó nhướn mày thăm dò ý tứ nàng, rồi nhàn nhã tiếp tục.

-Cho nên em quyết định giới thiệu chị ấy cho mấy nhỏ bạn thân rồi. Mới nhìn hình mà tụi nó đã mê chị ấy ra trò.

-Em... –Nàng ngần ngừ, không biết nên phản ứng thế nào với tin tức vừa nghe –Chắc là ổn không đấy? Em ấy...Ý chị là người họ Kang đó, cô ta cũng thích con gái à?

-Không biết –Nó dửng dưng đáp –Nghe Holland bảo trước nay chưa từng thấy chị ấy hẹn hò với ai cả. Cho nên em muốn thử. Chưa từng yêu đương thì càng dễ dụ hơn mà.

-Katy Kim!!!

Nhìn người đối diện hết cau mày rồi lại mấp môi như muốn nói gì đó rồi lại thôi, con nhóc càng lúc càng giương giương đắc ý. Nhưng trò vui còn chưa đến cao trào, nó vẫn phải vờ vịt ra vẻ một đứa em lễ độ. Nó cười hì hì, vươn tay xoa vai nàng cầu hòa.

-Thôi, em đùa đấy. Câu đấy là em đùa. Nhưng câu sau này là thật. Thật lòng đây. Em muốn giới thiệu bọn bạn cho chị ấy, và bọn nó cũng muốn thử. Vì chị Seulgi ấy, chẳng phải là một người rất xứng đáng cho ta đem lòng yêu thương sao?

Irene lẳng lặng không đáp nó. Nàng cố kiếm tìm tia đùa bỡn trong mắt nó, nhưng chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Con nhóc chẳng có vẻ gì như đang đùa.

Nàng thở dài.

Nàng chẳng biết vì sao lòng mình lại bất giác chộn rộn.

-Katy này, chỉ là...chị có chút tò mò –Nuốt xuống cơn đau đang bành trướng nơi yết hầu khô ráp, nàng nấn ná lựa lời –Làm sao em biết rằng mình thích con gái?

-Gì chứ, em còn tưởng là chị muốn nói chuyện gì trầm trọng lắm –Nó nhìn vẻ mặt căng thẳng của nàng, không nhịn được phụt cười –Thì chỉ đơn giản là em cảm thấy rung động trước một cô gái thay vì một cậu trai thôi.

-Không phải, ý của chị là...Trước đó em từng quen vài cậu bạn trai, nhưng sau đó lại đột ngột hẹn hò với con gái. Làm sao em có thể...biến chuyển nhanh như thế?

Nó nhìn nàng lúng túng như mắc tóc, cười cười không vội đáp mà hỏi ngược lại nàng.

-Chị nghĩ cảm giác khi yêu sẽ thế nào? Cảm giác khi đứng trước người mà chị xem là đặc biệt hơn tất thảy những người ở ngoài kia ấy?

-Có lẽ là bình yên?

-Không, chị sai rồi. Khi yêu, không một ai có thể yên ổn và bình thản đứng trước người mình yêu đâu. Trái tim chị sẽ nhảy rộn ràng, dạ dày thì đau thắt, tay chân phải kiềm chế những cơn run rẩy vô thức cứ ập đến như con sóng xô bờ. Vậy mà thay vì phải bất an, chị lại thấy phấn khích tột cùng. Cứ thế, chị nhận ra mình yêu.

Nó dừng lại một chút, ngửa cổ đón lấy tia nắng nhảy nhót trên khuôn mặt. Đôi đồng tử tinh anh tắm mình trong ánh sáng, và nó dùng chúng để nhìn nàng, như thể đang soi xét từng tấc kín đáo nhất nàng đang giấu trong lòng.

-Những người bạn trai trước đó, có người là hàng xóm từ nhỏ chơi thân rồi thử hẹn hò nhau, có người tỏ tình với em và em không có lý do để từ chối, cũng có người do mẹ em giới thiệu. Nhưng khi quen họ, em chưa từng có những cảm giác bồn chồn chẳng ngủ yên. Vậy mà đứng trước người bạn gái đầu tiên, chúng cứ tự nhiên trỗi dậy thôi. Tự nhiên, như một lẽ thường tình, thậm chí không cho em che giấu nổi. Thế là em biết mình yêu cô gái đó, rồi cứ thế mở lời hẹn hò thôi. –Nó nhún vai cười cười –Cũng may em là người dễ chấp nhận, và cũng luôn sẵn sàng thay đổi.

Nàng nhìn nó đứng giữa khoang ánh sáng rạng ngời, với nụ cười vô tư treo ở nơi khóe miệng. Khoảnh khắc này, con nhóc trông mới thật hạnh phúc.

Nàng ngẩn ngơ nhìn nó, bất giác nhớ đến nụ cười của người kia.

Trái tim vô thức lại khẽ hẫng một nhịp.

-Nhưng em...-Nàng thở dài gượng đáp –Em không lo sợ sao? Khi phải thay đổi những chuyện mình đã quen từ lâu, quen đến mức...chẳng khác gì da với thịt của mình vậy...

-Đôi lúc, chị buộc phải thay đổi những chuyện đã không còn như xưa nữa. Huống hồ... là những chuyện ngay từ ban đầu đã không đúng lòng mình.

***

Là những chuyện ngay từ đầu đã chẳng đúng lòng mình.

Lời Katy bao phủ nơi tâm trí mịt mờ, ra sức quấy nhiễu người đang tựa lưng trên sofa sờn cũ. Cơn nhức buốt chạy qua đầu nàng, đến khi mùi hăng hắc của thuốc tẩy xộc vào mũi.

-Có lẽ sẽ mất khoảng 15 phút để màu nhuộm nhạt bớt. –Seulgi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, cẩn thận thả đóa hồng sa tanh vào chậu thuốc tẩy trước mặt –Hôm qua rõ ràng tôi thấy màu lên ổn cả rồi, mà bây giờ lại đậm quá.

-Không sao –Nàng uể oải đáp -15 phút thì được. Tôi có thể chờ.

Người kia cũng không nói thêm nữa, lẳng lặng khuấy đều nước trong chậu.

Tránh để bản thân lại nhìn người đến ngẩn ngơ như đêm trước, nàng đưa mắt nhìn quanh, vờ như đang xét nét căn hộ nhỏ. Chiều nay mưa không tới, và cái nắng màu cam của mặt trời cuối ngày vẫn đủ thắp sáng cả gian phòng, cho nàng có dịp ngắm nghía kỹ càng nơi cô sống. Căn hộ không rộng, chỉ vừa đủ chia làm phòng tắm, còn phòng ngủ và phòng khách gộp chung với gian bếp. Bên ngoài phòng khách có ban công, nơi cô đã phơi đôi giày vải vào cái đêm đầu tiên nàng đến đây. Đồ vật trong phòng cũng rất ít, chủ yếu là mấy vật dụng cơ bản phục vụ việc dọn dẹp hay nấu ăn, ngoài ra cũng chỉ có chiếc ghế sofa nàng đang ngồi và chiếc giường kê trong góc nhà là có giá trị.

Và còn một thứ nàng mới biết gần đây. Nàng nhìn vật xếp gọn ở góc phòng, trong lòng chợt có chút hối thúc.

-Chị muốn nghe chút nhạc cho đỡ chán không? Tôi sẽ mở máy hát. –Seulgi rụt rè lên tiếng, cố phá vỡ lặng im đang chắn giữa hai người.

-Không, không cần đâu. –Nàng ngập ngừng, rồi vươn tay chỉ hướng cây đàn organ trong xó nhà –Nhưng tôi có một yêu cầu. Đàn cho tôi nghe đi. Bài nào cũng được. À, bài nào mà giới trẻ bây giờ hay nghe đấy.

Thiếu niên nhìn nàng, như muốn hỏi rồi lại thôi. Cô đến góc phòng, gỡ xuống tấm vải đen che đậy cây đàn. Rồi cô bắt đầu tấu lên giai điệu chậm rãi và ngọt ngào của bản tình ca trong một đêm mùa hè.

Bản nhạc Walking in the rain dìu dịu trôi qua tai, và cơn mưa đột ngột lại đến trên ban công ngập gió, như tình cờ, như cố ý, đẩy đưa xúc cảm tròng trành tràn qua tim.

Ngẩn ngơ nhìn người đang mải mê bên phím đàn, Irene chợt hiểu ra lý do mấy cô bạn của Katy và đám nhóc sinh viên mê mẩn thiếu niên kia đến thế.

Cổ họng nàng nghẹn ứa, run rẩy theo từng lần rung mi của thiếu niên.

-Seulgi này –Nàng rụt rè nhìn cô, rồi lại nhìn đóa hồng dập dờn vờn quanh chậu, bên chân là hộp hoa lụa đủ sắc màu –Sao cô phải hao tâm tốn sức thế?

-Chị đang nói về điều gì?

-Tôi nói đóa hoa này. Sao phải tốn công chăm chút từng li từng tí cho vừa vặn đóa cũ trên giày tôi làm gì, trong khi cô có thể chọn đại một bông khác rồi thay vào thôi mà?

Seulgi cười, vẫn cúi đầu chẳng nhìn nàng.

-Tôi không tham lam như thế đâu. Bước chân vào cuộc đời êm đềm của chị đã là việc ích kỷ nhất tôi từng làm ra rồi, cho nên tôi không thể. Tôi không thể phá vỡ trật tự của đời chị thêm nữa đâu.

Nàng thở dài.

Bản nhạc trên tay cô đã dứt, không gian giờ đây chỉ còn tiếng còi xe cảnh sát vẫn vang lên inh ỏi.

Nàng nhìn đóa hồng tròng trành trong chậu nước một lần cuối, rồi quả quyết ngẩng đầu.

-Seulgi, đổi cái khác đi. Đổi cho tôi một đóa tu líp tím.

Nàng lục tìm đóa tu líp trong chiếc hộp ngổn ngang những cánh hoa sắc màu, hổn hển đưa đến trước mặt cô.

-Đổi thành nó đi. Vì đôi giày. Vì trời đang mưa. Vì tôi không đủ thời gian để chờ hoa hồng nữa. Và vì...tôi muốn cô trở thành lý do khiến cho tôi thay đổi.

Kang Seulgi...hãy thay đổi tôi đi.

-End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro