Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Don't change your scent.

Men những đầu ngón tay dọc theo viền đăng ten khăn trải bàn xa xỉ, Irene nhìn đồng hồ đeo tay, rồi ngẩng đầu nhìn lớp kính trong suốt mang theo ánh trăng vàng đang len vào khung cửa. Bản French Suite No.2 chậm rãi vang vọng khắp gian phòng, đèn chùm nhạt màu trên đầu không ngừng đổi màu theo sắc thái bản nhạc. Những miếng steak thăn bò còn vươn mùi khói được bày biện ngay ngắn, và như một lẽ hiển nhiên bất thành lời, chai vang đỏ đắt tiền ngạo nghễ vươn mình khỏi xô đá, tạo nên bản giao hưởng tinh tế của mùa hè.

-Irene, em đã đến lâu chưa? –Người đàn ông cao to hớt hải ngồi vào ghế trống phía đối diện, trên vai áo còn vươn chút ẩm ướt của cơn mưa phùn đêm Paris –Anh xin lỗi, chuyến bay bị delay lâu quá.

Nàng mỉm cười, khẽ nâng tay tao nhã ra dáng một quý cô, chậm rãi rót rượu vào ly chàng.

-Không sao, em cũng vừa mới đến thôi Robert.

-Không sao thật đấy chứ? Vậy mà anh còn tưởng là em sẽ dỗi... –Chàng bĩu môi vờ ủ rũ, rồi bất ngờ đem túi giấy vẫn giấu suốt sau lưng đẩy đến trước mặt nàng –Anh còn tưởng phải dùng quà để dỗ dành nữ thần của mình nữa cơ đấy.

-Vậy...nếu em không giận thì anh sẽ lấy lại món quà sao? –Irene khúc khích cười, đưa tay đón lấy hộp giấy từ tay anh. Nàng nhìn qua một lượt giấy bóng, góc phải hộp còn mạ chính tên mình-có lẽ, là một dòng nước hoa xa xỉ Robert mới tìm thấy trong chuyến công tác Đông Nam Á.

-Không, tất nhiên là không rồi. –Chàng ta khúc khích cười, nhướn mày đón chờ phản ứng từ người ngồi đối diện –Anh tình cờ nhìn thấy chúng trong khi đi dạo ở Bali.

-Chúng? Anh nói là chúng ư?

-Phải, anh đã mua hai lọ. Một lọ anh đoan chắc là em thích, lọ còn lại...anh mua vì thấy nó có mùi khá lạ. Em hãy thử xem nào.

Nàng phì cười. Trước ánh nhìn mong ngóng của người đang đối diện, nàng biết bản thân luôn không thể từ chối bất kỳ đề nghị gì từ chàng trai ngọt ngào này. Bàn tay chậm rãi lần giở nơi hộp giấy xa hoa, khi những đầu ngón tay chạm đến cái lạnh của những lọ thủy tinh nhỏ xíu chứa cả hàng trăm bữa ăn của những kẻ khốn khó đầy rẫy khắp phố xá bên ngoài cổng nhà hàng, cơn rùng mình bất giác chạy ngang sống lưng nàng. Irene khẽ ho, che giấu cơn ngượng nghịu, rồi thoa một tầng hương lên cổ tay gầy nhẳng.

-Đây là mùi hoa hồng Pháp lẫn một chút gỗ xạ hương...-Nàng cười cười, dần chuyển từ tay trái sang tay phải –Còn mùi này là...hửm?

Robert cười đắc ý, khi nhìn nàng chật vật đoán thứ mùi đang vờn quanh đầu mũi.

-Là mùi bạc hà và cam bergamote. Bất ngờ không? Anh cũng chưa từng nghĩ là hai thứ này có thể hòa quyện tuyệt hảo đến thế. Cam bergamote mang hương đắng lẫn một chút ngọt ngào, cùng với bạc hà the the lại khiến người ta cảm nhận sự tươi mát, vừa ngọt ngào say sưa, vừa the đắng cho người ta thành nghiện, như nghiện thứ chất đắng của cafe, không tài nào quên được.

Nàng cười cười, bàn tay còn cầm theo lọ nước hoa hương bạc hà chợt run rẩy. Robert không để ý sắc mặt nàng chợt xanh, ung dung đón lấy lọ nước hoa từ tay nàng, lại hiếu kỳ hỏi thêm.

-Vậy...anh đoán là em thích lọ có mùi ngọt ngào của hoa hồng Pháp hơn, đúng chứ?

Irene cúi đầu.

Bản French Suite No.2 đã kết thúc từ lâu, để mặc cho thứ nhịp điệu réo rắt từ Hungarian Dance No.1 dần trỗi dậy, đánh động trái tim đang xao động mãnh liệt nơi ngực trái nàng tiểu thư yêu kiều. Nàng ngồi tựa đầu bên cửa sổ, nhìn ánh trăng vằng vặc chiếu rọi bàn tay mình bé nhỏ.

-Vâng...em cũng cho là thế.

Rồi nàng nhẹ giọng đáp, như thỏ thẻ chỉ riêng mình nghe được.

"Cam bergamote mang hương đắng lẫn một chút ngọt ngào, cùng với bạc hà the the lại khiến người ta cảm nhận sự tươi mát, vừa ngọt ngào say sưa, vừa the đắng cho người ta thành nghiện, như nghiện thứ chất đắng của cafe, không tài nào quên được..."

Hệt mùi hương nàng đã ngửi,

Lúc ở tiệm massage.

***

Lắc lư ly thủy tinh tinh xảo trong tay, Irene nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh chực tràn khỏi thành ly, tự cho phép mùi đắng nồng của rượu vang tràn vào trong buồng phổi, cuốn đi chút dấu vết còn lại của hương cam bạc hà. Tiếng dao nĩa va chạm mặt đĩa sứ lanh canh, tiếng bàn chân người vũ công đang gõ nhịp trên sân khấu gỗ giữa sảnh, cả tiếng người ngồi đối diện cười nói lao xao. Nàng khe khẽ cười, nhìn khuôn mặt điển trai kia dần chuyển sang sắc đỏ.

-Chuyến công tác lần này thật vất vả, anh cứ phải bay đi bay lại giữa Bali và Fukushima, chỉ vì bên đối tác đột ngột đưa ra thêm mấy yêu sách dở hơi. May là cuối cùng vẫn ký kết thành công. –Robert liến thoắng kể về chuyến công tác, chốc chốc lại thở dài mệt mỏi –Còn em, em chuẩn bị cho cuộc thi tháng sau ổn thỏa cả rồi chứ?

Irene gật đầu, nâng tay nhã nhặn rót thêm rượu vào ly. Cúi đầu nhìn những ngón chân tròn đang khuất dưới tấm khăn trải bàn xa xỉ, nàng đăm chiêu, như đã phải nhọc lòng vì thứ gì đó lớn lao hơn tay mình kiểm soát.

-Sao vậy, tập luyện không ổn sao? –Robert lo âu, đưa tay nắm lấy tay người đang đối diện.

-Vẫn ổn. Chỉ là...em thấy còn thiếu sót chút gì đó...

-Là vở La Sylphide đúng không?

Nàng không đáp, ngẩng đầu nhìn cơn mưa lất phất trượt dọc khung cửa sổ mạ vàng. Anh chàng tóc vàng đối diện cười khe khẽ, ngón tay trượt vào những kẽ tay nàng, nắm chặt.

-Em nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Khi đó anh được ba mẹ em mời đến xem buổi diễn, và cũng là lần đầu tiên anh đến xem một vở múa ba lê chuyên nghiệp. Vở múa hôm đó, cũng là La Sylphide.

Irene cười cười, bàn tay siết chặt ngón cái thô ráp của Robert-ngón cái đầy những mụn chai từ việc cầm bút ký kết những hợp đồng. Nàng mơ màng nhớ về buổi gặp mặt khi đó.

-Phải, hôm đó em đã diễn vở La Sylphide.

-Và anh-kẻ phàm phu tục tử chưa từng biết đến ba lê cho đến ngày gặp em, lại vì vở La Sylphide mà đem lòng yêu mến nàng tiên gió đến thế. Anh thấy mình trong thân xác chàng James, kẻ say sưa ngắm nhìn từng bước chân em nhảy, và rồi đắm chìm trong tình yêu trao cho từ lúc nào chẳng biết. Em cho anh mơ mộng, hệt như nàng tiên gió thổi những cánh hoa mùa hè vào lòng chàng James ngây dại. Anh đã thấy mọi chuyện hệt như một giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào, và anh chính là chàng James kia-nhân vật chính trong một cuộc đời có em, và nguyện, nguyện tìm cách đưa em bước vào cuộc đời anh, ở bên anh trọn đời.

Robert dừng lại đôi chút, cười cười vuốt ve bàn tay nàng nhẵn nhụi.

-Em thấy không, cái cách em nhảy múa đủ khiến cho người ta mơ mộng, đủ khiến cho người ta tan ra trong những ngọt ngào vô tận. Ai rồi cũng sẽ mơ, khi nhìn ngắm em thôi. Đừng quá lo lắng, buổi thi sẽ thành công thôi mà.

Cảm nhận những động chạm thô ráp men dọc theo kẽ tay, bàn tay Robert to lớn bao trùm lấy tay nàng, hơi ấm từ thân nhiệt của người cao lớn hơn mơn man khắp da thịt, tảng đá chèn ngang lồng ngực bấy lâu như được ai gỡ xuống, nhẹ tênh hóa thinh không. Nàng tiên gió phì cười, nhìn khuôn mặt người đỏ bừng ngay trước mắt. Phải, những lời Robert nói đều đúng.

Tất cả cứ như một giấc mơ, ngọt ngào và êm dịu.

Đến mức nàng chẳng màng thức dậy.

Một gia đình nhập cư miệt mài tìm kiếm chỗ đứng giữa giới thượng lưu nơi Paris hoa lệ. Một quý cô trẻ tuổi đang phất lên như diều gặp gió trên đại lộ của danh vọng và đam mê, như thể chẳng thứ gì cản nổi bước chân đi. Và kề cạnh bên nàng, cái vị trí đầy danh giá và xa hoa, tất nhiên không dành cho những kẻ tầm thường mỗi đêm khi đi ngủ chỉ mải lo ngày mai có bữa no hay bữa đói. Ở cái vị trí chẳng kẻ phàm phu nào với tới kia, phải là một chàng trai thành đạt và nền nếp, mà Irene đoan rằng, ba mẹ nàng đã tìm thấy những phẩm chất cao quý đó nơi chàng trai trước mặt mình.

Ai rồi cũng sẽ mơ, khi nhìn ngắm em thôi.

Ai rồi cũng sẽ mơ, khi nhìn ngắm đến nàng

Và ngay chính nàng cũng sẽ nguyện, mơ giấc mơ ngọt ngào kia cả đời dài.

***

Cơn mưa phùn đã thôi rả rích bên ngoài khung cửa sổ. Irene khoác tay chàng Robert cao to, nép mình dợm bước dưới mái hiên cổ kính. Tựa vai người vững chãi như thạch bàn, nàng nói cười tíu tít, hệt một cô công chúa nhỏ ngọt ngào không vướng víu tục trần.

-Anh để xe bên này...Chờ anh một chút đã, để anh nhớ xem là dãy nào đây nhỉ... –Robert ngó nghiêng khu để xe đã chật đầy như nêm, rồi mừng rỡ kéo tay nàng cùng đi –Đây rồi, anh thấy rồi.

Nàng cười, đón lấy cái nháy mắt nghịch ngợm từ người kia. Ánh trăng đêm nay tròn vành và tỏa rạng, như dát khắp trời thứ bụi sao lấp lánh thần tiên. Tham lam hít đầy buồng phổi mùi ẩm còn sót lại sau cơn mưa, Irene thấy lòng mình dịu vợi, và rồi mơ ước một đêm hè bình an dang tay đón lấy mình.

Nhưng nàng nhanh hối tiếc, trách phạt chính mình đã mơ quá vội vàng.

-Cái quái gì đang xảy ra vậy? –Qua mảnh kính chiếu hậu, Robert tái mặt, nhìn ba người đàn ông cao to đang hùng hổ bao vây thiếu nữ trẻ. Anh nhấn chân ga mạnh hơn, soi đèn pha thẳng mặt đám người nhiễu loạn.

Đám người bị tấn công bất ngờ, vội buông cổ áo cô gái trẻ, theo quán tính đưa tay che lấy mắt. Qua kẽ hở của vòng vây bị nới lỏng, Irene nhìn cô gái ngã quỵ trên mặt đất, khuôn mặt thanh tú đã nhuốm thứ chất dịch tanh nồng. Khuôn mày mảnh, cùng đôi mắt màu nâu sòng vẫn ngạo nghễ nhìn về phía nàng, dẫu máu và tóc mái đã che đi quá bán.

Đôi mắt ngạo nghễ, cuộn xoáy lấy lòng nàng.

Kìm nén cơn bất an chắn ngang nơi cổ họng khô khốc, Irene nhíu mày, mấp máy cánh môi như muốn nói,

Xấu xí.

Cái con nhóc trời đánh ở tiệm massage đêm hôm trước.

-Em còn đứng đó làm gì hả Irene? Vào xe nhanh lên. –Robert nhoài người ra cửa sổ, lay tay thúc giục nàng –Chắc lại một trận ẩu đả của đám đầu đường xó chợ thôi, mình đừng dây vào làm gì cho thêm mệt.

Nàng nhìn anh, sóng mắt lấp lánh khẩn khoản đang chờ nàng lên xe. Có lẽ, như mọi ngày, nàng sẽ nghe theo lời anh mà không chút chống đối, nhưng đêm này, và chỉ khoảnh khắc này mà thôi, khi cơn ngạo mạn đã che mờ đôi mắt, nàng vuốt ve tay anh như an ủi, rồi tiến bước đến đám người hung tợn đang lẩn trốn ở góc bãi giữ xe.

-Người đâu...bảo vệ đâu...Mau tới cứu người...Mau gọi cảnh sát đến, có người sắp chết ở đây này...

Nàng vừa đi vừa hét, với điện thoại đã gọi đến số khẩn cấp sở cảnh sát Paris. Giọng nàng run run hệt một quý cô mong manh đầy sợ hãi, nhưng chỉ người đang ngồi quỳ trên mặt đất mới thấy,

Ánh mắt nàng ngạo nghễ và lạnh lùng,

Như con dao sắc lẹm cứa vào da thịt người.

Từ đằng xa, bảo vệ nhà hàng và những vị khách túa ra theo tiếng nàng kêu cứu, Robert cũng nhanh chóng đánh xe đến cạnh nàng, ngăn đám côn đồ bị dồn vào đường cùng mà hóa điên phản kháng. Ba gã đàn ông bặm trợn nhanh chóng bị vây lấy, đè nghiến xuống mặt đất thô ráp còn dậy mùi ẩm mốc sau mưa. Cô gái trẻ vẫn nửa quỳ nửa ngồi, lơ mơ như chẳng còn sót lại chút gì là ý thức.

Irene bước đến cạnh bên cô, quỳ người đưa tay nâng lấy khuôn mặt đã nhuốm đầy máu tanh.

-Gặp lại rồi, nhớ mặt tôi chứ? –Nàng ghé sát tai cô, vờ ân cần thăm hỏi –Có ngửi thấy mùi gì không? Mùi tiền. Mùi thức ăn và rượu vang đắt đỏ. Mùi nước hoa thượng hạng. Mùi tất cả những gì được gọi là hàng xa xỉ phẩm, đã dát vàng nên tôi. Còn cô, cô có gì? Cô có mùi máu, mùi đất bùn ẩm ương, mùi rách nát. Và cái thứ mùi nồng đậm đặc trưng của cửa tiệm nghèo nàn-chỗ đích thực là để dành cho những người như cô. Cho nên tôi mong là... cô đừng tùy tiện bước chân đến những nơi như thế này thêm nữa. Sẽ bị đánh đến rách nát đấy.

Nụ cười ranh mãnh vừa vụt khỏi môi nàng, và đôi bàn tay mềm mại hất cằm người kia về trở lại đất đai ẩm mốc.

-Kang Seulgi, đừng có cố thay đổi mùi hương của mình.

Người kia nhìn lên, cố nheo đôi mắt đã bị che mờ bởi dịch vị tanh nồng.

Nhìn theo nàng ngạo nghễ và lạnh lùng, bước xa trong ánh trăng vàng võ.

***

-Dừng lại thôi Irene, chắc muốn bọn tớ tắt thở chết lăn quay cho cậu vừa lòng luôn chứ hả? –Joy đập tay lên sàn gỗ phòng tập, khuôn mặt phờ phạc chẳng còn chút sức sống. Cô ném đôi mắt oán hận về phía người đang chỉ tay năm ngón ở góc phòng, chốc chốc lại chép miệng sửa một chỉnh mười.

-Cậu liệu hồn mà tập cho tử tế đó Joy, chẳng phải lần này cậu vào vai nam chính hả? –Irene bĩu môi, tiện tay ném xấp kịch bản dày cộm cho kẻ đang càu nhàu –Đừng có mà phá nát công sức cả đám đã khổ cực bấy lâu.

-Vâng vâng, tôi đã rõ rồi, thưa mẹ mìn của làng vũ kịch Paris, nàng tiên nhảy múa Irene Bae trứ danh ạ -Cô chép miệng oán than, rồi vờ nhại giọng theo nhân vật nam chính –Nhưng mà thế này là ép người quá đáng, và tôi-chàng James mà người kính yêu sẽ chết ngắc trước khi kịp lên sàn, nếu người cứ bắt chúng tôi luyện tập thâu đêm suốt sáng như thế. Tôi cam đoan không chỉ tôi, mà tất cả chúng ta sẽ chết luôn ngay ra đây nếu phải tập thêm một phút giây nào nữa đó, thưa người.

Irene liếc nhìn người vừa than thở như sắp chết nhưng miệng thì cứ phun chữ như trời mưa, hoài nghi rằng người chết ở đây trong vòng 5 phút nữa có lẽ sẽ là mình nếu không mau chóng đồng tình với quyết định của cô bạn thân yêu, để rồi quý cô mái ngố cứ tiếp tục lải nhải như khẩu súng liên thanh cho đến khi thật sự bắn nát tan não nàng. Nàng đắn đo đôi chút, cuối cùng cũng đầu hàng và cho phép buổi luyện tập được kết thúc trước khi chuông đồng hồ điểm 8 giờ. Con nhóc Katy như chỉ chờ có thế, vội đập tay ăn mừng với Wendy cũng đang bó gối ở góc phòng.

Nàng chép miệng thờ ơ. Phải dẫn dắt một nhóm quý cô còn đang tuổi ăn tuổi chơi này, nàng thấy mình thật có tiềm năng của một mẹ bỉm sữa.

-Nhân tiện thì, đôi giày của chị vẫn đi vừa chứ hả? –Katy vừa vơ vét đống vỏ snack đang tràn ra khỏi túi, vừa liến thoắng hỏi người kề bên –Đôi giày chị hay mang mỗi khi có buổi diễn trọng đại ấy. Hôm qua em thấy chị mang về, định đem giặt giũ cẩn thận rồi chờ đến cuộc thi tháng sau à?

-Ừ. Chị định sau buổi tập hôm nay sẽ mang đi tiệm giặt, rồi sẽ mang thử lại lần nữa. –Nàng cười cười, xoa đầu con nhóc đanh nhồm nhoàm một họng đầy snack.

-Nhưng rồi...nó đâu? –Con nhóc Katy vẫn bình thản, tay vốc đầy một nắm snack khác.

-Nó gì? –Nàng nghi hoặc nhìn nó.

-Thì đôi giày. –Con nhóc chỉ vào giỏ xách nàng đang đeo trên vai -Chị nói sẽ mang đi giặt sau buổi tập, vậy thì nó đâu?

Không xong rồi.

Nương lời con bé nói, nàng bỗng chốc tái mặt, lật đật nhìn đến giỏ xách đã trống rỗng từ lâu.

Nàng gượng giữ bình tĩnh, nghĩ về những nơi mình đã đến tối qua.

Nếu để quên ở nhà, ắt hẳn người giúp việc đã gọi báo nàng từ sớm. Nếu để quên trên xe của Robert, anh đã gọi, thậm chí đem đến tận phòng nàng luyện tập. Vậy thì, chỉ còn lại nhà hàng nàng đã ghé tối qua. Có lẽ nàng đã đánh rơi nó ở sảnh, hoặc tệ hơn,

Là trong cuộc ẩu đả.

Nàng cuống quýt bấm dãy số trên điện thoại, gọi cho phía nhà hàng.

Rồi, cố kìm nén cơn sợ hãi chực dâng khắp dạ dày, nàng nghĩ ngợi đôi chút, bắt lấy cánh tay con nhóc Katy còn đang ngơ ngác chẳng biết là chuyện gì. Nàng nhìn vào mắt nó, đôi đồng tử nâu đậm co thắt, hoang mang và vô định.

-Katy, em biết số của bà chủ tiệm massage lần trước chúng ta đã tới chứ?

***

Men theo con hẻm nhỏ bốc lên thứ mùi ẩm mốc của nơi quanh năm không đón nắng mặt trời, Irene rụt rè gõ lên cửa kính tiệm massage ẩn mình dưới chân cầu thang căn chung cư cũ kỹ. Cửa lớn nhanh chóng được đẩy ra, người đàn bà béo ú mỉm cười, vồn vã kéo nàng vào trong gian phòng leo lắt ánh đèn neon vàng.

-Chào dì Go –Irene rụt rè lên tiếng –Xin lỗi đã làm phiền dì vào giờ này.

-Ôi chao, phiền hà gì đâu chứ. Là bạn bè của Katy thì cũng như bạn bè của thằng Holland nhà bác, ai cũng đáng quý cả. -Dì Go phất tay cười xòa, nhướn mày hướng nàng như dò hỏi -Vậy, cháu đến đây cần dì giúp gì sao?

-Chuyện đó... –Nàng cúi đầu, ngần ngại nhìn những đầu ngón chân ngọ nguậy sau lớp vải dày của đôi bốt đế cao –Cháu muốn tìm cô gái họ Kang làm việc ở tiệm dì.

-Kang? Ý cháu là con nhóc Kang Seulgi hả? –Bà trợn tròn mắt như không tin những lời vừa qua tai –Nó lại ra ngoài gây chuyện với người ta đấy hả? Nó đã làm gì ai? Hay là nó đã làm gì thất lễ với cháu sao?

Irene nhìn người đàn bà đang hốt hoảng quá độ, bất giác cũng luống cuống theo ả. Cố giữ nét bình tĩnh trên môi, nàng gượng gạo xua tay cố phân trần.

-Không...không phải thế đâu dì. Chỉ là Kang...à, Seulgi tình cờ nhặt được đồ của cháu, và cháu đến để hỏi xin lại thôi ạ.

Dì Go khẽ thở phào, như vừa trút được thứ gánh nặng vô hình đè ngang nơi ngực trái.

-Ôi chao...vậy mà dì cứ tưởng nó lại ra ngoài gây chuyện rồi. Con nhóc cứ toàn làm mấy chuyện xốc nổi, chẳng biết khi nào mới khiến dì yên lòng đây. Dì chỉ sợ...có ngày người thiệt thòi...là nó.

Irene khẽ cười thầm. Làm sao gọi là thiệt thòi đây, khi việc cái con nhóc xấu tính xấu nết đó bị dần cho một trận ra bã-mà nàng đương nghĩ rằng, hãy còn may phước cho nó lắm. Nhanh chóng giấu đi vẻ đắc ý, nàng ngẩng đầu nhìn người đối diện, như một lời nhắc nhở thinh lặng. Dì Go như cũng đoán được ra ý tứ của nàng, khua tay vỗ vai cô nhân viên đang ngủ gục trên dãy ghế sofa vắng khách.

-Sunmi, hôm nay về sớm nghỉ ngơi một bữa đi. Sẵn tiện, em dẫn quý cô này đến gặp Seul luôn nhé.

Người phụ nữ choàng tỉnh khỏi cơn mơ, hướng đôi mắt mỏi mệt nhìn bà chủ tiệm, lại nhìn người cũng đang ngơ ngác dõi theo mình. Ả ngoắc tay ra hiệu, rồi với lấy túi xách tay bạc màu.

Khi ả sượt qua người nàng trong khoảnh khắc, nàng lại một lần nữa ngửi thấy

Mùi hương cam bạc hà.

***

Dưới ánh sáng chập chờn của dãy đèn led dọc theo trần hành lang, hai người phụ nữ trẻ sóng vai đi bên nhau, lặng im đuổi theo những dòng suy nghĩ riêng rẽ trong đầu mình. Sunmi không nhìn nàng, uể oải đưa tay châm điếu thuốc nhàu nhĩ hiếm hoi sót lại trong áo khoác.

-Cô em sợ hả? Mắt mũi cứ láo liên. -Ả mở lời, lè nhè thứ chất giọng đặc sệt của một kẻ nghiện rượu lâu năm. –Có sợ thì cũng đừng thể hiện ra mặt, như thế là thất lễ với người lớn lắm đấy.

Nàng im lặng không đáp, bàn tay bấu chặt túi xách da đắt tiền, loay hoay tìm tư thế phòng ngự. Người bên cạnh thu hết mớ động tác chật vật của nàng vào trong mắt, bất giác không nhịn được phì cười.

-Hahaha, cô em làm quá rồi đó, tôi chỉ đùa vui chút thôi mà. Với lại, ở đầu hẻm này có bốt cảnh sát lớn nhất nhì Paris đó, cô em nghĩ tôi ăn gan hùm gan báo hay sao mà dám manh động chứ?

Sunmi ngừng lời, quay đầu nhìn người bên cạnh vẫn lặng im không đáp, như thể nàng còn chẳng màng đến những gì mà ả nói. Hoặc chăng, nàng không tin lời ả.

-Cô em không tin tôi đấy sao? Thôi thì tùy lòng cô em vậy. Nhưng mà...cô em ngẫm thử xem, hại cô em thì chúng tôi được lợi gì đâu chứ? Bám trụ ở Paris gần 20 năm nay, đồng nghĩa với việc cái tiệm massage quèn của chúng tôi đã phải đánh đổi nhiều hơn cả nước mắt và máu tanh suốt đời mà cô em đong được. Chúng tôi...không dại gì tự lấy đá đập chân mình.

Ả cười cười, đôi mắt khuất sau nửa hành lang tối bóng, chẳng để cho người ta nhìn ra biểu tình.

-Những người ở tầng lớp của cô em mới có quyền sợ người ta hãm hại mình, chứ bọn chúng tôi, chỉ là bọn người chăm chăm nỗi lo ngày mai liệu mình có còn sống trên cái đất Paris này nữa không. Khi mạng mình còn như chỉ treo đầu cành, thì người ta hơi đâu mà còn lo nỗi lo xa xỉ của lớp người cao quý như cô em cơ chứ -Ả hất đầu theo phía khung cửa sổ nhìn ra bốt cảnh sát đằng xa –Cũng không phải vô cớ mà người ta đặt đồn cảnh sát ở đây đâu. Ổ của dân nhập cư tứ xứ.

Trên hành lang gió lộng, dãy đèn led bóng cháy bóng xịt còn không soi đủ khuôn mặt người khẽ đung đưa, hắt bóng lưng hai người phụ nữ co ro trong đìu hiu u buồn. Đằng xa, tiếng còi xe cảnh sát vẫn đều đều vang vọng tràn vào con hẻm nhỏ, bất giác cuộn xoáy cơ nôn nao trong lòng người.

Irene thở hắt ra, cố tìm cách phá tan không gian bức bối.

-Tôi không có ý đó. Chỉ là...một chút cẩn trọng thôi.

Sunmi cười cười, búng tàn thuốc rơi đầy dãy hành lang ẩm mốc.

-Đành vậy thôi. Thế còn...lý do cô em đến gặp Seulgi thì sao hả?

-Tôi...tôi đến lấy lại một món đồ đánh rơi.

-Thật sao? -Ả nghiêng đầu, phả hơi thở đượm tanh mùi rượu với thuốc lá rẻ tiền –Tôi cũng thật lòng mong là thế. Và nhân tiện thì, cô đưa cái này cho con bé giúp tôi luôn nhé.

Nàng đưa tay đón lấy bọc nylon người kia vừa ném đến cho mình, khẽ nhăn mày khi mùi thuốc khử trùng xộc thẳng lên đầu mũi.

Hừ. Nàng thầm oán. Và giờ thì nàng còn phải giả vờ chăm lo cho cái tên côn đồ bị đánh bầm dập đó.

-Đừng có làm cái vẻ mặt khó coi đó, giúp đỡ nhau một chút đi cô em đỏng đảnh. –Sunmi lại phì phèo điếu thuốc, bàn tay đung đưa theo những tàn tro bay –Hôm qua con bé đi tìm thằng bồ cũ của tôi, rồi đánh nhau một trận ra trò khi biết thằng đầu bồi đó đã trộm hết số tiền tôi tích cóp được nướng sạch vào sòng bài. Nhưng tiền thì vẫn đã mất. Và tôi không có mặt mũi nào đối diện nó nữa.

Khó nhọc nuốt xuống cơn nghẹn đang chực tuôn khỏi cổ họng mình, một tay run run bám lấy thành lan can mục rữa như chỉ chực vỡ ra khi có người đánh động, nàng nâng tay còn lại, ghé mắt nhìn kỹ hơn thứ dịch sát trùng nâu sậm đựng trong lọ thủy tinh đục màu. Thứ mùi hương đắng chát vởn vơ nơi đầu mũi, len vào trong tim nàng, ở yên đó, và chực chờ,

như chỉ chực chờ vỡ ra khi có người đánh động.

Chút ký ức ít ỏi đêm hôm trước tua chậm trong đầu não nhức buốt, nhắc nàng nhớ về một Irene đã ghé sát vành tai người thiếu nữ, rồi ngạo nghễ thì thầm

Đừng có cố thay đổi mùi hương của mình.

Sunmi thấy nàng không trả lời, cũng không cố nối dài thêm câu chuyện. Ả đẩy nàng đến trước cửa một căn hộ chung cư cũ kỹ, rồi ra sức bình sinh đấm lên cánh cửa sắt ố vàng trước khi co giò mà bỏ chạy.

-Giúp tôi nhé... cô em ngọt ngào.

Nàng muốn giơ tay túm lấy vạt áo ả, nhưng bóng lưng liêu xiêu kia đã khuất lấp sau ngã rẽ dẫn lên tầng. Và rồi, tất cả những gì còn lại trước mặt nàng trong khoảnh khắc, là thân ảnh cao gầy mà nàng đã cất công đi tìm.

Giờ đây, lại khiến nàng muốn bỏ chạy hơn tất thảy.

Người kia có vẻ cũng chẳng ổn hơn nàng, khẽ hắng giọng che giấu cơn lúng túng.

-Tới...tới rồi sao... –Thiếu nữ tóc xoăn dài xoay lưng với nàng, chẳng để người kia nhìn ra cơn run rẩy đang chạy dọc cánh tay –Tôi...tôi cũng muốn tìm chị, nhưng mà không biết chị ở đâu, cũng không biết cả số điện thoại.

-Vậy...vậy tôi có thể lấy lại thứ đó rồi chứ? –Irene hắng giọng che giấu cơn ngượng ngùng –Tôi lấy xong rồi sẽ đi ngay.

Người kia không đáp lời, chỉ gật đầu qua loa cho có lệ. Vòng qua gian phòng ọp ẹp ám nồng khói thuốc lá, cô nhoài người ra ban công lộng gió, đưa tay với đôi giày vải trắng treo cao trên mái nhà.

-Đây này –Seulgi vò tóc tai ngượng nghịu, đẩy cho nàng đôi giày vải còn vươn chút ẩm ướt –Hôm qua nó rơi ra trong lúc xô xát, tôi thấy nó lấm bẩn, không nhịn được đã đem giặt một chút.

-Cảm...cảm ơn... –Nàng đón lấy đôi giày, luống cuống dúi vào tay cô túi nylon nồng đậm mùi thuốc sát trùng –Còn cái này là...là chị nhân viên ở tiệm massage nhờ tôi đưa cho cô.

-Vậy...vậy thì cảm ơn...Và tạm biệt.

Phút giây bàn tay nàng sượt qua găng tay cũ nát của người kia, mùi hương ngọt dịu đêm nọ lại lần nữa vờn quanh sóng mũi nàng,

Mùi hương trong đêm hè ẩm ướt

Mùi hương cam bạc hà.

-Và nhân tiện thì...tôi xin lỗi. Xin lỗi vì hôm đó đã bảo chị xấu xí. Tôi...chỉ là tôi ghen tị, ghen tị vô ngần khi nhìn bàn chân chị. Ghen tị với nàng tiên ba lê rạng ngời.

Irene nặng nề thở, như hít lấy thứ mùi rẻ rúng mà chính mình cũng chẳng thể gọi tên

Mùi ẩm mốc của những căn hộ cũ nát quanh năm chẳng đón ánh mặt trời

Mùi khói thuốc đặc quánh bám siết lấy buồng phổi khô khan

Mùi thuốc sát trùng đắng chát thoa dọc trên da thịt,

Và hương cam bạc hà

Cứ thoang thoảng hiện hữu, như mộng mị đêm hè.

Cố nuốt xuống cơn khó chịu bành trướng khắp dạ dày, Irene nhìn thứ dịch đặc quánh người kia đang giấu giếm sau tay, rốt cuộc hạ xuống tia quyết tâm cuối cùng.

-Seul...Này cô Kang Seulgi... –Nàng ngượng ngùng lí nhí –Vẫn nhớ lời tôi đã nói tối qua chứ? Tôi đã nói cô là...

Đừng thay đổi mùi hương của mình.

-Cái đó...đôi giày vải mà cô đã giặt...Có hương cam bạc hà.

Seulgi giật mình, đánh rơi túi nylon trên tay. Thanh âm lọ thủy tinh lạch cạch va vào nhau, rồi tan ra trong tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi vang lại từ đằng xa. Irene nhìn chai tinh dầu rơi trên đất, cơn đắng nghét trong vòm họng lại được dịp dậy lên dữ dội.

Lọ tinh dầu cam bạc hà đêm ấy, dì Go đã pha vào nước xoa chân nàng.

Nàng khe khẽ ngẩng đầu, nhìn người đang ẩn mình sau đêm đen vô tận. Người chẳng để cho nàng được nhìn ra nét mặt.

Nắm chặt đôi tay đang run rẩy, nàng nhắc lại lần nữa, như thể câu minh thệ mà mình sắp thốt ra là tất cả những gì mà nàng còn tỏ tường, giữa bộ não đã đặc quánh thứ hương thơm mờ ảo.

-Kang Seulgi...Đừng thay đổi mùi hương của mình.

-End chap 2.

T/N: Cung Si thứ (viết tắt là Bm-B minor) là một âm giai thứ dựa trên nốt chủ đạo Si. Christian Friedrich Daniel Schubart (1739-1791, nhà thơ, nhạc công, nhà soạn nhạc, nhà báo người Đức) coi Si thứ là cung nhạc "thể hiện sự chấp nhận số phận một cách lặng lẽ và than phiền rất nhẹ nhàng".

French Suite (Tổ khúc Pháp), BMW 812-817 là tập hợp 6 tổ khúc được nhà soạn nhạc người Đức Johann Sebastian Bach viết cho đàn clavier trong các năm 1722-1725.

Hungarian Dances (Vũ khúc Hungary), là tựa đề của một tập hợp 21 vũ điệu sống động dành cho piano bốn tay, được nhà soạn nhạc người Đức Johannes Brahms sáng tác trong khoảng thời gian 1867-1880, lấy cảm hứng chủ yếu từ các giai điệu dân gian của người Hungary, người Digan và người Slav.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro