Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. More than I expected.


-Các cậu có dự định gì cho buổi tối nay chưa?

Tiếng cười nói lao xao vang lên từ góc phòng, đánh động người đang ngẩn ngơ nhìn mưa rơi nghiêng nơi cửa sổ. Irene vươn tay xoa đôi chân mình nhức mỏi, rồi đung đưa cơ thể mảnh dẻ theo vũ khúc ba lê phát ra từ dàn loa trên trần. Khúc La Sylphide dần vào giữa hồi một hòa cùng tiếng mưa rơi rả rích đêm hè như khiến lòng nàng chợt dịu lại, những cơn xung đột nơi buồng phổi cũng dần được thả lỏng. Tham lam hít lấy khí trời ẩm ương của mùa hè, nàng dường như có thể cảm nhận được thứ mùi của ẩm mốc. Thứ mùi của bức bối. Và thứ mùi của những loại nước hoa đắt tiền trộn lẫn với mồ hôi, làm nên hương vị nữ tính của những quý cô đang khúc khích nói cười ở góc phòng.

-Còn cậu thì sao hả Irene? Cậu sẽ đi cùng chúng tớ chứ? –Một quý cô trẻ tuổi bước đến cạnh nàng, thong thả tì tay vào bản lề khung cửa sổ.

-Hả? Sao? Các cậu định sẽ đi đâu sau buổi tập à?

-Ôi, nàng Irene ơi là nàng Irene hỡi –Quý cô khúc khích thay cho câu trả lời, rồi lười nhác ngoắt lấy cánh tay người còn đang ngơ ngẩn –Cậu chẳng để lời bọn tớ nói vào tai chút nào cả. Tớ nói là, tớ, bọn Katy và Wendy sẽ đi massage chân sau buổi tập. Nghe đâu con nhóc Katy lang thang trên mạng rồi tình cờ tìm được một tiệm massage cũng ra gì lắm đấy.

Irene nhìn người vừa dứt lời, trong lòng chợt dội lên dự cảm chẳng lành. Mắt trái của nàng khe khẽ giật-như một thứ điềm báo rằng nàng phải từ chối chuyến vi vu đêm nay cùng lũ bạn.

-Joy, tớ nghĩ là...

-Ôi dào, có gì đâu mà phải nghĩ ngợi đến thế. –Con nhóc Katy nhanh nhảu chạy đến, đưa tay kéo kéo vạt áo nàng chờ mong –Không cho phép chị từ chối nhé Irene. Lâu lắm rồi bọn mình còn chẳng có đến một ngày nghỉ cho tử tế, chị nỡ lòng nào từ chối buổi tối hôm nay sao? Này, em giận luôn đấy nhé.

-Con bé nói phải đấy Irene –Không biết từ lúc nào, quý cô còn lại cũng đã đến, siết vòng vây quanh quanh nàng càng thêm chặt –Tối nay tự thưởng cho bản thân chút đi.

Và rồi, chẳng để cho nàng kịp nói thêm một lời từ chối ủy mị nào khi cả bọn đang trong cơn phấn khích tột độ như thế, ba quý cô thanh tao bắt lấy cánh tay nàng, cưỡng ép-lôi kéo-và cả bế thốc lấy thân hình mảnh khảnh đến gầy yếu-của nàng, ném vào xe taxi đã chờ dưới sảnh lớn.

***

Dè dặt dò từng bước dọc con ngõ chật hẹp, Irene níu chặt tay con nhóc Katy hăm hở mở đường ở phía trước. Nàng khe khẽ nhíu mày, thầm nghĩ không biết sao nó toàn tìm thấy mấy chỗ quái dị thế này. Đây không phải là lần đầu nó dụ nàng dấn bước vào mấy chuyến phiêu lưu thật ngốc xít và liều mạng-phải, nếu người ta kề một cái mic dưới miệng nàng ngay lúc này và yêu cầu nàng kể về mấy trò liều lĩnh của Katy, nàng thề rằng mình có thể dùng 7 ngày trong 1 tuần, và 4 tuần trong cả tháng để kể về chuyện nó đã từng bắt cóc nàng vào buổi sáng lần sinh nhật thứ 20 đầy mơ mộng đối với bất kỳ một thiếu nữ tuổi teen nào, rồi sau đó ném nàng vào nhà ma với Joy và Wendy máu me be bét đang hát bài Mừng sinh nhật theo phong cách quỷ ám.

"Đời nào có mấy khi. Mở mắt ra và chơi đục nước luôn đi gái ơi, đừng có sống mãi trong lâu đài mộng mơ của riêng một mình nữa."

Phải, phải. Từ ngày quen biết cưng, chị đã mở toang hoang hai con mắt của mình ra để mà thảng thốt trước mấy trò khùng điên của cưng nè.

Irene bực dọc thở hắt ra, rồi siết chặt tay Katy như một cách xả cơn tức giận. Con bé tóc nâu dường như đã quá quen với những phản ứng bất chợt từ phía nàng, nụ cười trên môi càng lúc càng thêm phần biến thái.

-Chị Irene sợ ma hả? –Nó tinh ranh hỏi nàng.

-Có cái khỉ nhà em đó. –Irene hằn hộc đánh vai nó –Chỉ là chị không muốn tốn sức vào mấy trò thám hiểm vớ vẩn của em, và cả hai đứa kia nữa-mấy cậu nên nhớ tụi mình còn phải giữ sức cho cuộc thi tháng sau đấy.

-Rồi rồi Irene, bình tĩnh nào. –Nhóc Katy bĩu môi, chẳng đem lời nàng vừa nói để vào tai –Em đoan chắc là tụi mình chỉ đi thư giãn một chút sau mấy buổi tập nghiêm khắc như địa ngục mà chị là kẻ cầm đầu, và sẽ chẳng có trò mạo hiểm hay xốc nổi nào diễn ra đêm nay hết. Chỉ là thư giãn, thư giãn thôi, ok? Chắc chị cũng không muốn tụi em lăn đùng ra kiệt sức trước thềm cuộc thi đâu nhỉ?

Thở hắt ra não nề, Irene nhìn ngụm khí vừa thoát tràn khỏi phổi, vô tình đem trời hè đun càng thêm oi ả. Nàng mấp máy môi muốn đáp trả mấy lời, nhưng tiếng người trước mặt reo mừng không cho nàng đạt được như ý nguyện.

-Ồ, này. Trông ra gì và này nọ phết đấy! –Joy chen lên trước nàng, há hốc nhìn cửa tiệm massage nhỏ nhấp nháy trong ánh đèn neon.

-Chưa hết đâu –Nhóc Katy cười híp mắt, đẩy cửa dẫn đường hệt một nàng hướng dẫn viên thực thụ -Mọi người vào trong đi, còn nhiều thứ hay ho lắm.

-Và Wendy, giữ chặt quai hàm của cậu lại trước khi lại há to đến mức chúng rơi xuống sàn nhé. –Joy thích thú cười, khi cô bạn tóc ngắn đi cạnh lại đang bắt đầu bài ca xuýt xoa.

Irene lắc đầu, ngán ngẩm nhìn Katy đang hú hét phấn khích như lên cơn rồ dại, còn Wendy thì đấm thùm thụp vào lưng cô gái cao hơn hai cái đầu. Mấy đứa này chẳng còn thiết tha cái gọi là hình tượng, nhưng nàng-nàng tự nhủ rằng mình cần phải tỉnh táo trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh, dẫu là khi đám bạn nàng có phát khùng như chơi đá quá liều. Nàng phải là bảo chứng minh mẫn cuối cùng của cái hội được mệnh danh Tiểu thiên nga của giới ba lê này.

Nhìn ngang dọc căn phòng nhỏ mờ ảo trong thứ ánh sáng leo lét hắt ra từ chùm đèn neon treo men theo tường nhà, nàng thầm đánh giá lối bài trí nơi đây. Nét bài trí mang đậm nét Á Đông, với những bờ tường dán giấy giả có in hình biển Busan; những bàn thờ thần tài còn bốc lên khói nhang nghi ngút quay mặt ra cửa chính; và ngay chính những người thợ da vàng đang uể oải ngồi chờ khách trên dãy ghế sofa kê giữa phòng.

Và, người đang ngồi vắt vẻo trên ghế xoay đằng sau quầy tính tiền, với đốm lửa đỏ lờn vờn nơi khóe miệng.

Dường như cảm nhận được cái nhìn của Irene, người lạ khẽ ngẩng đầu, chậm rãi hướng mắt nhìn thẳng nàng. Người không cất tiếng nói, chỉ lặng lẽ mấp máy điếu thuốc trượt theo môi, khuôn mặt chìm sâu trong mảng đen khuất lấp sau ánh đèn.

Chỉ còn lại đôi mắt,

Long lanh như sao trời.

Nhìn thẳng, rọi thẳng,

Tò mò và đánh giá,

Hướng đến nàng xoáy thẳng.

Irene chợt chột dạ. Vờ ho lên mấy tiếng bâng quơ, nàng hấp tấp sải bước đến cạnh Katy, giấu bàn tay đang run sau vạt áo tối màu.

Người nọ cũng không nhìn đến nàng thêm nữa, cúi đầu tiếp tục hút điếu thuốc đã vơi đi quá nửa.

-Chị Irene, lại đây. –Katy lay tay nàng, hí hửng chỉ bảng dịch vụ treo cao dọc bờ tường –Chị đã chọn được chưa? Em chọn ngâm chân thải độc, chị Joy thì massage bằng đá nóng, còn chị Wendy massage bấm huyệt đó. Còn chị, chị Irene?

-Có...có lẽ chị sẽ chọn massage bấm huyệt. –Irene ấp úng trỏ bừa ngón tay mình. Tất cả những gì nàng muốn chỉ là thoát ra khỏi cái nơi quỷ dị này càng sớm thì càng tốt, nhưng nàng không đủ nhẫn tâm để từ chối con nhóc.

Cả hai cô bạn đang nằm dài trên sofa đằng xa kia.

Lâu lắm rồi, lâu đến nỗi dường như nàng đã quên mất là từ đâu, dáng vẻ vô lo mới lại hiện hữu trên khuôn mặt đám bạn nàng như buổi tối hôm nay. Nàng không nỡ là người đưa tay dập tắt chúng.

-Vậy thì lại đây với tớ nào. –Wendy ngoác miệng cười, vẫy tay gọi nàng đến cạnh mình.

Dè dặt men theo cạnh ghế sofa da, Irene ngả người, loay hoay cố tìm tư thế nằm thoải mái. Nàng lo lắng, yết hầu vô thức trượt lên xuống theo từng nhịp tim rung, bàn tay bấu víu vào thành ghế khô khan, như muốn tìm một nơi vững chãi níu giữ chút mạnh mẽ cuối cùng.

-Ôi dào, quý cô này lần đầu đi massage đúng không? Đừng sợ, hãy thả lỏng đi nào! -Một người đàn bà to béo bước đến bên cạnh ghế, cúi người xả nước ấm từ bồn, rồi tỉ mẩn vốc nước xoa khắp hai chân nàng –Tiệm chúng tôi quy tụ những thợ massage lành nghề nhất, đảm bảo ghé qua một lần sẽ khiến quý cô đây chẳng thể nào quên đâu.

-Phải đó chị Irene –Katy ngửa cổ cười khoái trá, nhàn nhạt đáp lời người phụ nữ bằng cái thứ giọng lờ lợ của một người Hàn đã xa xứ từ lâu –Hơn nữa, em đã dặn dì Go trực tiếp massage cho chị đó. Thả lỏng và thư giãn đi nào, chuyện còn lại, chỉ cần giao cho người chủ tiệm lão luyện này thôi, phải không dì Go nhỉ?

-Con bé mới khéo miệng làm sao. –Người mà con nhóc Katy gọi là dì Go cười hí hửng. Ả trượt bàn tay thuần thục của mình dọc các ngón chân nàng, cắm cúi chà xát các huyệt đạo nằm dưới phần lõm bàn chân thon –Là bạn của Holland thì cứ tự nhiên như người nhà, không cần ngại gì cả.

Irene khẽ nhăn mày, rướn người đánh mắt sang con nhóc đang ngửa cổ phê pha cạnh bồn ngâm nước nóng. Nhanh chóng hiểu được điều nàng đang muốn hỏi, nó cười toe, rồi uể oải trả lời bằng cái giọng ngái ngủ mà nó thừa sức biết rằng sẽ làm nàng càng muốn đánh nó.

-Holland...là một anh bạn du học sinh em mới quen trên diễn đàn Hàn kiều ở Paris. Còn dì Go là má ảnh. Nói cách khác...chúng ta đang được phục vụ ở cửa tiệm massage xịn xò nhất Paris, bởi những bàn tay của những người thợ điêu luyện nhất tuyển chọn gắt gao từ Đại Hàn, và thế thì còn gì tuyệt diệu hơn nữa chứ, đúng không cả nhà ơi?

-Thật là...cái con bé này đến là khéo miệng...

Lười nhác tựa lưng vào bờ tường còn hâm hấp hơi nóng bốc lên từ những đá massage, Joy ngửa đầu cười, nhanh chóng hùa theo trò đùa của nhóc con dẻo mỏ. Wendy ở cạnh nàng cũng cười, nhưng là cười với cô nàng thợ massage đang cúi đầu đỏ mặt dưới chân mình. Nàng tròn mắt, rồi chán chường thở dài. Cái buổi tối chết tiệt gì đang diễn ra ngay trước mắt nàng đây, Irene thầm tự hỏi, và rồi cái ước ao được thoát khỏi chỗ này ngay lập tức lại càng thôi thúc mãnh liệt nơi dạ dày đã cuộn khuấy khi bà chủ tiệm Go bắt đầu đổ vào bồn ngâm chân của nàng cái thứ dịch đặc quếnh màu xanh sẫm quỷ dị. Ôi Chúa ơi! Nàng thật muốn hét lên khi cái lạnh từ chất dịch chậm rãi lan khắp các đầu ngón chân mình.

Nhưng cảm giác thoải mái ngay tức thì ập đến, đánh tan nát cái kế hoạch thoát thân của nàng-không còn lại dấu vết.

Ừ thì, công tâm mà nói, thì cái này thoải mái. Và thơm thật.

Chui rút khuôn mặt đã có chút xấu hổ vì suýt thì đá cả bồn nước vào mặt người ta rồi bỏ chạy, Irene điều chỉnh nhịp thở xung đột trong buồng phổi, chậm rãi bắt lấy hương thơm đang vờn quanh đầu mũi. Mùi hương ngọt dịu và the the. Cái lạnh trên những đầu ngón chân dần biến thành ấm nóng. Tiếng nói cười dịu êm văng vẳng bên tai, khi ba cô bạn của nàng phô trương vốn tiếng Hàn ngọng nghịu tán gẫu cùng dì Go.

Có lẽ, buổi tối hôm nay không quá tệ, ít nhất là so với những gì nàng đã mường tượng.

-Dì Go, con về. –Thanh âm trầm ấm khẽ vang bên tai, kéo người đang mơ màng khỏi giấc mộng đêm hè.

Irene hé mắt, quan sát một lượt người đứng cạnh dì Go. Người mặc áo thun đen bản dài, trên vai còn vắt vẻo áo khoác da. Xuôi dọc cánh tay trần của người, những vết sẹo lớn nhỏ đủ kích cỡ ẩn ẩn trong ánh đèn neon leo lắt.

Người nhịp nhịp điếu thuốc còn đỏ đầu, dưới lớp găng tay da nâu đã bạc thếch.

Người nàng đã nhìn đến, phía sau quầy thu ngân.

-Con về sao? –Dì Go đều giọng đáp.

-Vâng, con về.

-Về thẳng nhà, nghe chưa? Đừng có ra ngoài kiếm chuyện đánh nhau nữa Seulgi. -Ả khe khẽ thở dài, khuôn mặt khuất lấp sau mảng tối chẳng để cho người ta nhìn thấu là ả đang nghĩ gì –Sống cho ra dáng thiếu nữ dùm dì đi con ơi. Con nhìn những quý cô này xem, khi nào con mới được bằng một phần người ta đây hả?

Người nọ không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn nàng đang nằm trên sofa.

Irene khó khăn nuốt xuống cơn khô khan chặn ngang cổ họng mình, len lén nhìn đến người.

Tóc đen dài đánh rối, hàng mày thanh mảnh. Và đôi mắt một mí sắc sảo nét Á Đông.

Như có thể cuộn xoáy sâu lòng người.

-Nhìn này, Seulgi! Nhìn những quý cô xinh đẹp này xem, người ta là vũ công ba lê nổi tiếng, từ đầu đến chân đều toát lên sự quý phái thanh cao đó. Còn con, khi nào con mới được bằng một góc người ta đây hả Seul?

Irene nhìn người, lại nhìn sang dì Go bên cạnh cứ không ngừng càm ràm. Nàng muốn mở miệng ngăn ả lại, trước khi đêm êm đềm của nàng sớm biến thành ác mộng.

Nhưng người kia chỉ khẽ cười, lạnh nhạt đập tan ao ước của nàng vũ công nhỏ đang phủ phục trên ghế.

-Xấu xí.

-Seul, con mới nói cái gì đó hả? Seul, ăn nói với khách như vậy hả? Đứng lại đó cho dì...

Người kia không ngoảnh đầu, hướng cửa chính rời đi.

Để lại nàng Irene căm phẫn,

Và để lại một đêm hè tồi tệ-tệ hơn cả cái cách mà nàng đã có thể tưởng tượng ra trong đầu.

-End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro