Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu có phiền không! (2)

Quán bar đông đúc quay cuồng

Tiếng nhạc xập xình điên đảo

Em

Hắn

Tôi

Nhìn cậu xem, tôi không muốn nghĩ đâu nhưng lúc này cậu trông đáng thương thật đấy.

Bae Joohyun lặng người giữa đám đông tán loạn, ánh mắt nàng, chắc là có chua xót, có oán giận, cảm xúc thì rối ren đi. Đó những gì Kang Seulgi nghĩ khi thấy nàng ở cái chốn này, ngước nhìn đồng hồ quả lắc trên cổ, cũng đã hơn 11h, đáng nói hơn là, anh chàng người yêu quý hóa của nàng cũng đang ở đây, với hai ba nàng chân dài xung quanh và đám bạn bè ăn chơi quên cả trời đất, quên cả sự tồn tại của Joohyun nàng.

Cô trông cũng không có gì vội, vẫn nhàn nhã nhấp từng hụm Volka tonic thanh mát vị lúa mạch đen chưng cất vừa độ trong thùng gỗ sồi từ chiếc ly tinh tế được chàng bartender trong quầy kia đẽo từ khối đá lạnh ngắt, nhàn nhã xem nàng sẽ là gì, xem nàng ''thanh mai trúc mã'' trong truyền thuyết của cô sẽ làm gì.

Bae Joohyun trong thấy cảnh tượng không mấy lành mạnh của người đã ngỏ lời yêu nàng năm ngoái, nhìn xem, chàng trai trong mơ của biết bao đứa con gái trong trường, đại học là nơi nhiều trai xinh gái đẹp, nhưng Choi Siwon, là hàng đẹp của đẹp, nhà giàu học giỏi, đó là những gì người ta đồn thổi. Nhưng coi như hôm nay Joohyun nàng cũng được mở rộng tầm mắt đi.

Trong bar có rất nhiều người là sinh viên của trường, biết nàng, biết hắn, nhưng không biết cô, những lời bàn tán đã bắt đầu làm cho bầu không khí càng thêm xôn xao.

Joohyun đưa mắt nhìn xung quanh, người lạ người quen đều có, nhưng có một người, đặc biệt rất quen. Nàng đưa mắt nhìn cô, hai người đối mắt một lúc lâu, song không biết từ đâu, một nụ cười quỷ dị được vẽ lên gương mặt hoàn mĩ, cộng với ánh đèn xanh đỏ nơi vũ trường, cái ngoắt tay của nàng, như mọi lần, ngay tức khắc câu lấy tâm hồn cô.

FULL OF ADRENALIN

Kang Seulgi bị nàng xem như người hầu mà sai khiến như vậy, tuyệt nhiên lại cảm thấy hứng thú, nhanh một chút nốc cạn ly rượu nồng còn cười cười tiến đến chỗ nàng, mỹ nhân trong lòng lộ liễu câu dẫn như vậy, cô có điên cũng tới.

Đối với con nhà gia giáo như Bae Joohyun thì việc trang phục của nàng lúc nào cũng một màu Kang Seulgi rất hiểu, quần tây đen phối sọc với sơ mi trắng, giày da của một hãng thời trang vô danh nào đó, gia thế không giàu có nhưng lại là nhà có truyền thống văn học lâu đời nên con cái học hành không cần tiền bạc đút lót vẫn vào được trường máu mặt, được nhiều người biết đến, còn nữa, bởi vì nàng đẹp, rất đẹp, không cần tây trang đắt tiền, không cần phấn son rườm rà, trong mắt Kang Seulgi lúc nào nàng cũng tỏa sáng, như ánh sao vượt lên trên bầu trời, duy nhất nàng tỏa sáng. Có điều lại hơi ngớ ngẩn, lại bị một tên không ra gì kia hớt tay trên, mà Bae Joohyun còn không biết nghĩ cái gì chấp nhận hắn, giờ lại chạy tới đây, thú vị thật.

''Cậu có phiền không!''- Nàng thì thầm vào tai cô, câu hỏi này chưa bao giờ là một câu hỏi đúng nghĩa, Seulgi siết lấy vòng eo thon gọn, hai tay nàng câu lấy cổ cô, hai mỹ nữ hiện giờ đang  trong tư thế không một kẻ hở, mỹ vị ám mụi như lan tràn khắp không gian, cả quán bar cũng vì hai nàng đây mà ngưng trệ hết tất thảy hành động, người quen lại càng phấn khởi chờ xem một màn ''tình tay ba'' bất chợt đầy kịch tính.

Choi Siwon ngồi gần đó cũng vì sự thanh tĩnh đôi phần mà chú ý. Ngay lúc đó, kịch hay đã bắt đầu, Seulgi cùng Joohyun đứng ngang người so với hướng nhìn, hào phóng dành cho chàng trai ấy vị trí quan sát đẹp nhất, hình ảnh ''người yêu'' của mình đang vô cùng hưởng thụ trong vòng tay của một cô gái lạ mặt nào đó, hai người không có vẻ nào gọi là ''chị em thân thiết'' đâu. Đám bạn của hắn bắt đầu hô lên, còn khều khều hỏi đểu có phải em người yêu học bá của mày kia không, nực cười.

Kang Seulgi ôm mỹ nữ trong lòng không quên liếc nhìn xem tên bạn trai của nàng thế nào biểu tình, biết hắn đã nhìn thấy, không hiểu sao trong lòng cô mười phần thì hả dạ hết chín phần rưỡi, nữa phần còn lại là ngạc nhiên, không nghĩ ra cái con người bản tính thất thường này lại hành động như thế.

''Có''- Đó là câu trả lời của cô, hai người khẽ tách nhau ra, người không biết thì nghĩ Bae Joohyun chắc sắp buông tay. Tầm thường, ngay sau đó là một màn hôn môi làm rúng động cả sàn nhảy, cái hôn ngay sau nụ cười nửa miệng của cả hai. Như đã quá quen thuộc đối phương, lời lẽ gì giờ này có nói ra vào tai nhau cũng chẳng khác ''khẩu thị tâm phi'' là mấy, bốn cánh môi thiếp vào nhau, một vòng  tay chặt chẽ nơi bờ eo, một vòng tay khao khát trên cổ, tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ đến không ngờ. Và đoán xem, ai sẽ là người bất ngờ nhất khi thấy cảnh này?

*

*

*

*

10 năm trước

''Này, cậu có phiền không vậy''- Đứa trẻ chạy phía sau chóng nạnh thở hổn hển vì ai đó đã cao lại còn bước như ma đuổi, hại bản tiểu thư đây chạy theo tới ná thở.

'' Có, tôi có phiền đấy''- Đứa trẻ cao hơn với khuôn mặt nhăn nhó vì bị ai đó làm phiền ngay lập tức dừng cước bộ, quay lại đáp trả. 

Hai đứa trẻ, người mặt than người mặt đỏ, nhìn chỗ nào cũng thấy buồn cười. Ai nghĩ tới đâu, một câu nói dệt nên cả một bản tình ca tuổi trẻ.







~~~~~TO BE CONTINUOUS~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro