SR .2
Kì nghỉ đã trôi qua một cách ảm đạm với Seulgi.Cô dường như chỉ có ở nhà quanh quẩn trong phòng vẽ tranh khi đói thì ăn tạm mì gói. Hôm qua trong ngày nghỉ cuối cùng chị Sunmi đã nhắn hẹn cô ra cà phê,cô cũng háo hức muốn đi.Nhưng Joohyun đã nhắn cho cô là ở nhà không được đi đâu vì ngày mai cả nhóm có buổi tập ở công ty. Cô giải thích là chỉ đi 1 lát về nàng cũng không đồng ý. Seulgi đành nhắn xin lỗi chị Sunmi vì không đi được,cô thở ra một hơi nặng nề.Trong lòng có chút chua xót, cô thả mình xuống sofa nhắm mắt định thần lại.
Seulgi nhớ đến 4 năm trước khi cô và nàng bắt đầu mối quan hệ yêu đương,mọi chuyện tưởng chừng như êm đẹp,cô và nàng được những người thân thiết ủng hộ nhiệt tình. Ai mà không mong muốn mọi người chấp thuận chuyện tình cảm đặt biệt như thế này chứ.Năm đầu cả hai vô cùng vui vẻ càng dần dà về sau nàng càng khó hiểu luôn ghen tuông vô cớ,cô lúc nào cũng xuống nước xin lỗi nàng trước.Seulgi rất yêu Jooyun luôn muốn cô ấy hạnh phúc khi bên cạnh mình,cô muốn nàng hạnh phúc nhưng cô lại không hạnh phúc.
Sáng hôm sau chị quản lý đến đón cô đến công ty, Seulgi mặc bộ đồ thoải mái vai đeo ba lô đi vào phòng tập. Mọi người cũng đến đông đủ,Wendy thấy cô liền cười hớn hở khoác vai cô.
''Gấu cậu đến rồi,mình có mua cà phê cho cậu rồi nè''
''Cảm ơn cậu nha'' cô cười nhẹ.
Mọi người nói chuyện một lúc cũng đến giờ tập,từ lúc vào phòng tập đến giờ cô và nàng chưa nói với nhau được một câu. Mọi người tập luyện hăng say quên luôn giờ giấc,đến giờ ăn trưa mọi người mua đồ về cùng nhau ăn trong phòng tập. Seulgi ngồi đối diện nàng bên phải cô là Joy bên trái là chị vũ công. Phía đối diện nàng ngồi giữa Yeri và Wendy còn có mấy chị vũ công ngồi tạo thành vòng tròn. Cô im lặng ăn phần của mình, khẽ quan sát nàng nàng vẫn vô tư vừa ăn vừa nói chuyện thật vui vẻ, nàng thật tự nhiên giúp Wendy lau miệng khi thấy cậu ấy ăn bị dính sốt. Seulgi biểu cảm vẫn trước sau như một,giống như đã quen với chuyện trước mắt rồi.
Tầm 4 giờ chiều kết thúc một ngày tập luyện,ngày mai cả nhóm phải sang nước ngoài diễn. Chị biên đạo và các chị vũ công tạm biệt cả nhóm rồi rời khỏi phòng tập. Yeri cầm điện thoại nói muốn chụp ảnh nhóm để đăng lên IG cho Reveluv xem. Cả nhóm ngồi gần nhau chụp mấy tấm, em út hí hửng ngồi trên ghế dài đăng ảnh, Wendy và Joy chụm đầu nghiên cứu điện thoại.
Seulgi nhìn nàng cũng đang xem điện thoại của mình hơi khó khăn lên tiếng.
''Irene Unnie!''
Seulgi gọi nàng nhưng đến tận bốn người ngẩn đầu nhìn cô, họ phản ứng như thế cũng phải. Vì cô có khi nào gọi nàng như thế trong hoàn cảnh như này. Rõ ràng không phải đang ở trước máy quay,mà dù có máy quay đi nữa thì cô cũng ít khi gọi nghệ danh của nàng. Cô luôn gọi tên thật của nàng.
Seulgi lén hít sâu nhìn thẳng vào mắt nàng giọng nhẹ bẩng;
''Chúng ta dừng lại đi, Irene''
Ba người kia há hốc, Seulgi đang nói đùa sao? Dừng cái gì?
Joohyun không hiểu lắm, nàng hỏi lại.
''Seul em nói gì,chị chưa hiểu''
''Tôi không muốn tiếp tục yêu đương với chị nữa'' giọng cô không nặng không nhẹ đều đều đến tàn nhẫn.
Thế giới trước nàng giống như sụp đổ,tim nàng nhảy lên từng hồi thở cũng cảm thấy khó khăn. Seulgi muốn dừng lại?,cô muốn rời xa nàng? Tại sao?
''Seul.... tại...sao...'' Giọng nàng run run.
Seulgi đứng dậy lấy ba lô của mình,đứng thẳng lưng nhìn thẳng vào nàng.
''Tại tôi không xứng với chị,mãi mãi vẫn không xứng. Chị giống như ánh Mặt Trời vậy tôi chỉ có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào.''
''Seul....đã có chuyện gì với em vậy?'' Nàng cũng đứng đối diện với cô.
............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro