Warning🔞🔞
Ý thức mờ dần, cơn dục vọng như lũ kéo đến.
JooHyun đang ngồi trên xe nhưng cảm thấy rất nóng, nàng bảo SeulGi chỉnh nhiệt độ lên. SeulGi theo lệnh cô chủ không dám làm phật ý nàng.
JooHyun thuê SeulGi khi cô sinh viên túng thiếu không tìm thấy việc làm. Nàng chúa ghét lái xe, lâu nay luôn tìm kiếm một tài xế riêng để chở nàng đi đây đó mà nàng muốn. Trung thành và không soi mói là hai điều để tuyển. Nhưng chuyện tưởng dễ mà thực ra rất khó. JooHyun ghét ánh nhìn của những tên nam nhân rẻ tiền, nàng ghét vài ba người phụ nữ buôn chuyện, bàn tán. Vậy nên thuê 10 người chưa có người nào vừa ý. Vừa hay bắt gặp một cô nàng sinh viên có đôi mắt một mí rất thu hút, vẻ mặt hiền lành và thường đeo kính tròn màu trắng hay đi giao tobokki cho quán mà JooHyun rất thích. Ngắm nhìn tài lái xe máy của em ấy, JooHyun búng tay và bắt đầu lên hợp đồng. Hiện tại là 1 tháng sau khi SeulGi được tuyển, cô chở JooHyun đến một nhà hàng bàn chuyện làm ăn và từ lúc đi ra JooHyun cứ liên tục đòi tăng điều hoà
" Kang SeulGi, dừng xe" SeulGi có hơi sợ bị đuổi việc nhưng vẫn lấy can đảm nói ra
" Cô chủ, bây giờ cũng gần 10h rồi, đừng xe giữa đường làm gì vậy"
JooHyun không trả lời mà chỉ bất thình lình mở cửa xe đi ra. SeulGi tưởng nàng đi đâu liền đuổi theo. Trong chưa đến 3s JooHyun đã ngay ngắn ngồi vào lòng SeulGi. Nàng đưa tay cởi khoá chiếc váy trong sự ngỡ ngàng của cô sinh viên. SeulGi chẳng biết cô chủ tính làm gì. Nàng đưa tay nhấn khoá chặt cửa xe, còn bật nhạc lớn hơn. Chiếc váy đỏ rực đáng thương nằm trong góc. JooHyun như kẻ khát nước đổ ập vào người SeulGi, mang theo cơ thể nóng nực ma sát với người bên dưới, ghế được chỉnh thấp nhất khiến JooHyun thoải mái. Bàn tay vội vã cởi đi cái áo somi SeulGi hay mặc. SeulGi ngỡ ngàng bắt tay nàng lại
" Cô chủ, tôi..."
JooHyun không nói gì chỉ giằng tay ta. Vì chiếc áo cởi rất lâu, JooHyun không chịu nổi tức tối, xé không được cởi không xong. Nàng cắn mạnh lên môi SeulGi, đưa cái lưỡi trơn tru thưởng thức hương vị ngọt ngào. Seulgi trước giờ chưa hôn ai, vụng về đáp trả. JooHyun ưm lên một tiếng khi SeulGi mút lấy cái lưỡi nàng. SeulGi bắt đầu quen với cái nóng trong xe, dần dần phát hiện ra cô chủ bị người ta bỏ thuốc. Mà SeulGi một lòng tôn kính cô chủ, có thể dâng hiến thân thể này cho nàng.
JooHyun dứt ra khi hơi thở cả hai trở nên nặng nhọc. Nàng bắt lấy bàn tay của SeulGi, đưa môi ngậm lấy từng ngón tay thon dài.
SeulGi thấy cái lưỡi của JooHyun chăm sóc bàn tay của mình. SeulGi đè JooHyun lên vô lăng, để cả thân thể nàng dựa vào vô lăng máy lạnh toát. Giật mạnh cái áo con đen vướng víu, ngậm lấy một bên ngực no đủ
" SeulGi a, hưm......"
JooHyun chỉ biết ngửa cổ cảm nhận cơn khoái cảm, bụng nàng ngày một căng lên, bên dưới bắt đầu chảy nước nhiều hơn khi cái đầu nhỏ của SeulGi cứ chăm sóc từng bên cho nàng.
" SeulGi, Seulgi à" JooHyun chỉ biết gọi tên SeulGi điên cuồng. SeulGi Hưng phấn phát điên khi nàng gọi tên mình mà không phải tên bạn trai nàng. SeulGi như đứa trẻ hết cắn bên này rồi lại vân vê bên kia. JooHyun nắm lấy tóc SeulGi, không biết làm gì hơn là nhấn đầu Seulgi vào sâu ngực mình
" Ha... thoải mái. SeulGi à"
SeulGi cảm thấy mình đạt thành tựu rất to lớn khi không làm mỹ nhân phật phòng. Cái tay hư hỏng như kẻ say chu du khắp cơ thể ngọc ngà. SeulGi đi đến đâu cũng giống như gãi ngứa cho nàng. SeulGi bất thình lình đâm vào khiến JooHyun chỉ kịp hét lên một tiếng. Nàng vặn vẹo thân mình đòi hỏi SeulGi di chuyển nhanh hơn
" SeulGi nhanh hơn, nhanh hơn đi..."
SeulGi chuyển động ba ngón tay bên dưới, cho vào rồi rút ra, cứ lặp lại liên tục. Lúc gập ngón tay làm JooHyun rên rỉ hết công suất
" Kang SeulGi, tay của em, sâu quá"
" Em biết chị thích" giọng SeulGi khàn đi nghe rất quyết rũ, SeulGi ngậm lấy vành tai của JooHyun đảo một vòng như cái cách tay cậu khuấy động bên trong
" SeulGi, mạnh quá, chị ...ư...ưm..."
" Chị như nào, có phải rất thoải mái không" SeulGi tự cho là đúng tiếp túc gia tăng tốc độ, khiến JooHyun mất hết lý trí chỉ biết ôm cổ cậu. Cả cơ thể rung lắc làm JooHyun thấy thích thú, điều này còn làm nàng phê hơn việc đi mấy cái trò chơi cảm giác mạnh mà nhà nàng xây nên. JooHyun tự nhấp thân mình lên ngón tay của SeulGi. Ngón tay của em ấy vừa thon vừa dài, lại mềm mại điêu luyện. JooHyun chưa bao giờ thấy mình đạt khoái cảm như vậy. Nàng cắn vào cổ SeulGi trước khi đạt chạm đến đỉnh, nàng chưa kịp thở hổn hển đã bị SeulGi xoay người lại. JooHyun lúc này bắt đầu tỉnh táo lại, nàng nhìn phía bên ngoài đường. Cảm thán may mắn vì ngày đấy chọn chiếc này. Người qua đường cứ đi bình thường, nhưng cũng rất thưa thớt, nhìn từ trong ra sẽ thấy rõ hết bên ngoài. JooHyun mặt đỏ ửng lên, nàng biết người ngoài kia không nhìn thấy nhưng bản thân vẫn không kìm lòng được mặc run lên. SeulGi đánh vào cái mông trắng xinh
" Chị không tập trung"
JooHyun rên nhỏ khi bàn tay SeulGi cứ đều đặn đánh xuống mông nàng
" Ưm.... Ưm..."
SeulGi hôn lên nó, kiềm lòng không được trước sự xinh đẹp này. SeulGi cho hai ngón tay bắt đầu hoạt động, áp người mình lên người JooHyun. SeulGi đã cởi hết từ lâu vì sợ JooHyun thấy mình còn mặc quần áo sẽ không thích. Cả cơ bụng săn chắc lẫn khuôn ngực dính sát lên lưng nàng. Bàn tay rảnh rỗi còn lại bóp lấy ngực nàng, JooHyun ngửa cổ lên
" SeulGi à, chị ngại, ra sau đi em"
" Em thích ở đây hơn, không phải chị muốn đến rỉ nước đây cơ mà" SeulGi trêu trọc làm JooHyun muốn quay lại cắn em, nàng định thực hiện ý định của mình thì SeulGi lại cho thêm một ngón vào trong làm JooHyun ứng khẩu, cô cười cợt
" Khi em còn bên trọng chị, chị là tiểu tình nhân của em"
JooHyun ngọt ngào chẳng biết nói gì chỉ biết rên rỉ tên em từng quãng như muốn đáp lại rằng chị cũng muốn như vậy. SeulGi sau khi thấy JooHyun mệt nhọc muốn nhắm mắt ngủ mới tha cho chị, xoay người chị lại, bàn tay vẫn còn bên trong
" Gọi điện cho hắn"
JooHyun liền mở máy bấm số ngay
" Alo, JooHyun, sao em gọi anh giờ này"
" nói chị muốn cùng hắn chia tay" SeulGi hôn lên môi JooHyun, vẻ mặt vô cùng đắc thắng
" Em... ưm..." JooHyun che miệng lại khi SeulGi dám hoạt động bên dưới chị
" Em sao vậy JooHyun"
" Em bị đau họng .. hưm... "
" có cần anh mua thuốc cho không"
" không cần đâu, anh...." JooHyun muốn nhướn người ra khỏi người SeulGi, Seulgi biết ý đồ của chị, không cho phép còn bàn tay thì hoạt động nhanh hơn
" Mình chia tay đi, em xin lỗi" JooHyun còn chưa kịp cho người ta tiêu hoá đã vội vàng cúp máy, sau đó là một tràng tiếng thở dốc nặng nhọc.
" Tên điên nhà em, nhỡ anh ấy nghe thấy"
" Em càng muốn cho anh ta nghe thấy, để biết rằng chị là của em"
------
" Quỳ xuống"
" Vợ, Em lần sau không thế nữa"
" quỳ xuống"
SeulGi mặt ủy khuất nhưng không quên trả treo
" Là do chị quyến rũ trước"
" Em im miệng cho tôi, tối nay cho em ăn chay"
JooHyun đóng cửa phòng lại. Lý do chị xử phạt SeulGi là do buổi sáng hôm đấy, khi vừa thức giấc, nàng liền thấy hai nữ sinh một thấp một lùn đang đứng chỉ chỏ gì xe nàng. Nữ sinh cao hơn giọng cà khịa vang lên
" Yerim à, hôm qua hình như có động đất"
" sao thế được"
" Nhưng cái xe này rung lắc ghê lắm"
Ok fine động đất *biểu cảm của JooHyun lúc đấy🙄🙄"
.....
Vì bao ngày bỏ bê nên nay năng suất chưa -.- mong mọi người còn nhớ
Sửa lỗi sai tí thui nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro