Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The apple of my eye

" Đây là số radio cuối ngày. Tối nay trời mưa lớn, mọi người tránh ra đường khi không cần thiết. Hãy tự bảo vệ mình. "

" Người gửi hôm nay là một cô gái dấu tên. Với tiêu đề : Ngày tôi nhìn thấy ánh sáng.
Tôi đã từng tuyệt vọng đến chết đi. Đó là vào năm tôi vừa bước qua tuổi trưởng thành, tuổi 23 xinh đẹp của một người con gái. Tôi có một công việc tốt, một ngoại hình ưu tú, một gia đình tốt, những người bạn bè tốt. Tôi đã từng nghĩ mình đã được sống một cuộc sống vô cùng may mắn. Nhưng thượng đế cho đi cái gì thì sẽ phải đòi lại một chút. Cuộc đời không công bằng trong ánh mắt của người.

Ngày đó, người lấy đi của tôi một đôi mắt. Tôi nhìn thấy chiếc xe ở trước mặt mình, trong khoảnh khắc đó tông mạnh vào tôi. Cái cảm giác đau đớn như sắp chết đó, cả những mảnh vụn đó cứa vào mắt tôi. Khi tôi mở đôi mắt của mình ra lại lần nữa. Trước mặt tôi chỉ còn lại toàn là bóng tối. Tôi không nhìn thấy gì nữa, tất cả mọi thứ. Tôi đã khóc rất nhiều. Một người bình thường, lại mất đi đôi mắt, điều đầu tiên là không tin được, rồi tức giận, rồi tuyệt vọng, và rồi cũng phải tự tập chấp nhận với những gì bản thân có.

-
JooHyun đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nàng đã ngồi nhìn thế cả ngày rồi nhưng vẫn không muốn ngoảnh đi. Không khí của mùa thu mát mẻ, gió nhẹ nhàng lay động từng nhành cây, những chiếc lá vàng rung rinh trong gió, đậu vào mái tóc nàng. JooHyun giật mình một chút, nàng loay hoay tìm kiếm nhưng mãi không thể loại bỏ được chiếc lá lệch quỹ đạo đó. Bỗng một bàn tay vươn đến, đáp lại trên đầu JooHyun. Người đó kéo chiếc lá xuống, kéo theo cả những lọn tóc của nàng.

" Chị đã ngồi rất lâu rồi đó"

Người đó nhẹ nhàng lên tiếng
" Bác sĩ Kang, tôi muốn ngồi thêm một chút"
JooHyun vươn tay đến, muốn lấy chiếc lá trên tay người kia

" Không được rồi, đến giờ chị phải tiêm rồi và uống thuốc nữa"

Bác sĩ Kang vừa nói vừa đỡ người nàng xuống dưới, bắt đầu chuẩn bị kim tiêm.

" Bác sĩ Kang, còn phải tiêm bao lâu nữa"

" Tình trạng chị đang tốt lên, đừng nghĩ đến những điều không tốt nữa. Sẽ sớm thôi, cũng sẽ được xuất viện"

JooHyun cười lên một tiếng, xuất viện thì sao nhỉ, nàng nghĩ đều sẽ giống như nhau thôi.

" Tôi muốn chiếc lá đó"

SeulGi thấy tay nàng quờ quạo trong không khí, liền nắm lấy bàn tay nàng. Tim JooHyun đập nhanh hơn một lúc, nàng vừa chạm tay cùng bác sĩ Kang. SeulGi thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của cô nàng bệnh nhân xinh đẹp. Khuôn mặt nàng trong trẻo mềm mại, chỉ có đôi mắt là vô hồn nhìn về đằng trước. Bỗng SeulGi thấy xót xa, cô đặt chiếc lá vào tay nàng, thực hiện nốt những bước cần thiết.

" Bác sĩ Kang này, tôi không thể nhìn lại nữa đúng không"

" Nếu có giác mạc phù hợp, chúng tôi sẽ tiến hành cấy ghép ngay"

JooHyun cười rộ lên một tiếng, so với xác xuất trúng sổ xố còn thấp hơn.

" Tôi thật muốn nhìn thấy mặt Bác sĩ Kang"

SeulGi hơi ngạc nhiên, nàng muốn nhìn thấy lại, lại vì muốn thấy mặt mình

" Tôi... Tôi sao"

" Ukm, bác sĩ Kang ghé mặt gần vào đây được không"

SeulGi vô thức làm theo, đến khi chỉ còn cách mặt nàng mấy Cmm, mới thấy bàn tay JooHyun áp lên má mình, vẽ dọc sống mũi mình, còn chạm vào mắt, vào khoé miệng.

" Bác sĩ Kang thật xinh đẹp."

SeulGi thấy tim mình đập nhanh hơn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đối diện, vô thức muốn hôn lên. Chỉ là mấy giây sau, SeulGi mới hoàn hồn rời ra. Cô thật muốn tát mình mấy cái, tại sao lại có những suy nghĩ như vậy.

" chị nghỉ ngơi trước, tôi có việc phải làm"

SeulGi vội vã rời đi, không muốn ai có thể nhìn thấy gương mặt đang đỏ ửng lên của mình.
-
JooHyun đã ở bệnh viện được một tuần tính cả từ lúc nàng làm phẫu thuật. Đây là lần đầu tiên nàng tự bước xuống giường. Bước chân không theo ý mình, vừa bước xuống đã bước hụt vào không khí, khiến JooHyun ngã xuống, nhưng nàng cũng bình tĩnh, từ từ bám vào thành giường bệnh đứng lên. JooHyun thấy mắt cá chân mình ươn ướt, hình như va phải gì đó đến chảy máu rồi. Nàng lê theo thành giường đi từng bước một. Lúc JooHyun chuẩn bị chạm vào được vật gì đó, nàng nghe thấy tiếng phòng bệnh mở cửa

" Bae JooHyun, chị làm gì vậy"

Nàng nghe thấy tiếng bác sĩ Kang hét lên một tiếng, chưa hiểu chuyện gì đã bị người kia kéo vào lòng ngã xuống đất.

" Bác sĩ Kang "

" Không phải chị đã hứa không tự tử nữa à"

JooHyun nghe ra vẻ lo lắng trong giọng nói của bác sĩ Kang, nàng lại thấy có chút vui vẻ. JooHyun có hẹn hò qua một vài người trước đó, vì gương mặt xinh đẹp của nàng, nàng có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng JooHyun chưa từng yêu ai thật lòng, chỉ có nàng biết nàng không yêu họ.

Người đầu tiên nàng rung động, có lẽ là người có hương bạc hà này đó.

" Tôi đâu có"

" Thế sao chị lại chuẩn bị cầm dao"

JooHyun cười rộ lên một tiếng. Hai người vẫn nằm đó trong tư thế ôm nhau để nói chuyện

" Tôi khát nước, nên đi rót nước"

SeulGi thở phào ra một hơi, thì ra là thế

" lần sau muốn gì, bấm vào cái này, tôi sẽ đến ngay"

Bác sĩ Kang đưa cho nàng một vật gì nhỏ nhỏ đó, có nút bấm, bấm vào sẽ thấy kêu.

" Cảm ơn"

" Thế tôi đưa chị ra ngoài sân nhé. Hôm nay mấy bệnh nhân đều tụ tập ngoài đó"

" Hôm nay trời có nắng không bác sĩ Kang"

" Không có, trời mát lắm"

JooHyun được SeulGi đẩy xe lăn ra ngoài, cảm nhận hơi thở mát mẻ lướt qua làm da mình.
SeulGi nhìn vẻ trong trẻo của nàng, càng muốn nhìn thấy nàng nhiều hơn.

" Bác sĩ Kang ơi, bác sĩ Kang có biết trước đó tôi làm nghề gì không"

JooHyun tinh nghịch ngước mắt lên nhìn SeulGi.

" Để tôi đoán xem, tôi nghĩ chị nhìn giống một người hay đi nhiều, có lẽ là tiếp viên hàng không chăng"

JooHyun đánh nhẹ vào tay người kia, bĩu môi giận dỗi. SeulGi vuốt ve mái tóc đen thẳng của nàng. Màu tóc đen thật xinh đẹp, từ nhỏ SeulGi đã thích những chị gái có mái tóc đen như thế này

" Tôi còn chưa cao đến 1m6 nữa, có đi phỏng vấn rồi mà người ta loại tôi đi liền"

SeulGi haha cười hai tiếng, cô quên mất chị gái xinh đẹp nhưng lại không được cao lắm

" Tôi là phiên dịch viên"

SeulGi trợn tròn mắt, đúng là không nghĩ đến

" Ngày nhỏ tôi đã nghĩ được đi nhiều nơi thật tốt, có thể nhìn thấy rất nhiều nước, được tiếp xúc văn hoá của họ. Nên tôi quyết định trở thành một phiên dịch viên. Mà không như tôi nghĩ, nơi tôi đến nhiều nhất lại là mấy nhà hàng đó. "

" Như thế chắc chị đã được thử qua nhiều món ngon lắm"

" Có đâu, tôi đâu có được ăn, còn bận dịch cho mấy ông sếp hoài hà. Nghĩ lại thấy biết thế ngày trước làm hướng dẫn viên vui hơn"

JooHyun vừa nói vừa lục tìm gì đó trong túi. SeulGi không hiểu hỏi lại

" Chị tìm gì thế"

" Tìm kẹo. Ngày trước ngồi mấy tiếng không được ăn cơm, trong túi tôi lúc nào cũng có bánh kẹo, mà tôi quên mất giờ tôi đang ở trong bệnh viện"

SeulGi cười nhéo cái má chu chu ra của nàng. SeulGi biết người này kêu vậy thôi chứ SeulGi cảm nhận được đôi mắt nàng long lanh lên, nhớ về những ngày tháng đó.

" Đừng lo, đôi mắt này sẽ nhìn thấy lại thôi"

SeulGi vuốt ve đôi mắt xinh đẹp đang nhắm lại của nàng.

" Bác sĩ Kang ơi, bác sĩ Kang tên là gì"

" SeulGi, Kang SeulGi "

" Tên đẹp quá, SeulGi nghĩa là thông minh, rất hợp với bác sĩ Kang. Thế tôi gọi Bác sĩ Kang là SeulGi được không"

" Tuỳ chị"

" SeulGi "

" tôi này"

" SeulGi ơi"

" Ừ"

" SeulGi "
-
Thoáng cái một tháng đã trôi qua, JooHyun đã tự mình đi được, nàng còn hay qua phòng khoa tìm SeulGi nói chuyện. Thời gian SeulGi ở lại bệnh viện bỗng dưng nhiều hơn trước. Lúc này SeulGi không có ca mổ nên đang ngồi trong phòng xử lí một vài tài liệu bệnh nhân. JooHyun đang ngồi trên ghế nghe mấy thứ tiếng gì đó mà chỉ có nàng hiểu, lâu lâu còn cười rộ lên.

" Chị đang nghe gì đó"

" Đang nghe cái radio này, hôm nay có người gửi một câu chuyện hài lắm"

" JooHyun, qua đây"

SeulGi với tay gọi nàng, JooHyun cũng từ từ đi đến, lúc gần đến nơi, lại bị vấp vào thanh để quần áo của SeulGi, nên té ngay vào lòng SeulGi

" Hậu đậu quá"

SeulGi kéo JooHyun ngồi ngay ngắn trong lòng mình, lấy ra một món quà.
" Tặng chị"

" Gì thế"

JooHyun sờ món quà, có nơ rất đẹp. Không biết SeulGi muốn tặng gì cho nàng đây nhỉ. JooHyun sờ một lúc lâu, vật này bé xíu, sờ còn thon thon. A, nàng biết rồi, là tai nghe.

" Oa, là tai nghe"

" Ừ, đoán đúng rồi"

SeulGi xoa má người trong lòng, má như bánh bao ấy. JooHyun cầm tai nghe lên, tai nghe không dây nên rất tiện. JooHyun cầm một cái đeo lên tai SeulGi. Cái còn lại đeo lên tai mình, bật bài hát mà nàng thích nhất lên, nàng còn ngân nga vài câu hát.

" Bài gì thế"

" The only của Irene"

SeulGi thấy JooHyun ngồi viết viết gì đó, cũng không hứng thú, tiếp tục làm việc của mình. Hai người cứ ngồi như thế cùng nhau. Nhìn hoà hợp giống như người yêu.

" SeulGi nhìn này"

JooHyun chỉ vào tờ giấy dưới bàn.

" Haha, cái gì thế, trông buồn cười quá"

JooHyun ngại ngùng đỏ hết cả mặt

" Là em mà. Mũi cao này, mắt nhỏ, má tròn tròn, mái bằng nữa."

SeulGi cười mãi không ngớt, không ngờ trong mắt cô nàng này SeulGi lại trông như vậy. SeulGi nắm lấy tay nàng, họa một chút.

" Thế này mới giống"

" SeulGi ơi"

" Sao vậy"

" SeulGi có người yêu chưa"

JooHyun thấy SeulGi im lặng, hơi thở cũng nặng nề hơn

" Có rồi, em cùng cô ấy, yêu nhau 2 năm rồi"

JooHyun hơi chấn động một chút. Nàng không ngờ SeulGi có người yêu rồi, lại là một người phụ nữ

" Chắc cô ấy là một người hạnh phúc nhất thế gian rồi vì được SeulGi yêu thương này"

JooHyun ngồi lại một lúc rồi cũng rời đi. Nàng quay trở lại phòng mình, ngồi rất lâu trong phòng. Nàng thấy lòng mình có chút khó chịu, nước mắt cũng tự động rơi xuống đầy gương mặt.
-
" Seungwan, có thấy bệnh nhân nằm phòng 329 đi đâu rồi không"

Seungwan đang đi thì có người gọi lại, mới nhận ra là SeulGi.

" Tớ không biết, nhưng nãy hình như thế chị ấy đi thang máy"

SeulGi chạy theo hướng Seungwan vừa chỉ, đi lên từng tầng nhưng mãi cũng không tìm thấy. Cuối cùng cũng lên được đến sân thượng. Lúc nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi yên lặng trên đó, SeulGi mới thở phào một hơi, bước lại gần ngồi cạnh nàng. JooHyun đang đeo tai nghe mà lần trước SeulGi tặng, có người lên cũng không biết.

SeulGi lấy một bên đeo lên tai mình, lúc này JooHyun mới ngập ngừng ngước lên

" SeulGi"

" Mấy nay chạy đi đâu thế, em tìm mãi không được"

" Ở dưới ồn quá, mới tìm được chỗ này"

" Thế cũng phải nói cho em chứ, em lo lắng lắm đó"

" Tôi sợ làm phiền em"

SeulGi cốc nhẹ đầu nàng, sao lại suy nghĩ ngốc nghếch như vậy

" Chăm sóc bệnh nhân là chức trách của bác sĩ mà"

JooHyun thấy lòng mình nặng trĩu, hoá ra SeulGi coi việc đó như một lẽ đương nhiên, nhưng nàng lại không biết xấu hổ mà phải lòng SeulGi. Còn lúc nào cũng dính lấy SeulGi. SeulGi có người yêu rồi, nàng lại cứ dành lấy thời gian của SeulGi, khác nào một kẻ thứ 3 xen vào hạnh phúc của người khác. JooHyun nghĩ mình không làm được.

" SeulGi ơi, chị ví dụ thôi nhá, ví dụ chị thích người này, nhưng là người không thể yêu, thì chị phải làm sao"

SeulGi kè sát mặt nàng, không đặt trọng tâm vào giải pháp hỏi lại

" Chị thích ai?"

" Không là ví dụ thôi"

" Đừng giấu em, mau nói thử xem"

SeulGi càng kề sát mặt nàng hơi, làm tim JooHyun đập càng ngày càng nhanh, nàng còn cảm thấy hơi thở của SeulGi vờn quanh chóp mũi nàng.

" Người này em có từng gặp qua chưa, đã từng đến thăm chị chưa"

JooHyun gật nhẹ đâu, nàng lí nhí
" Là em đó"

Nhưng tiếng của tiếng điện thoại đã át đi tiếng của nàng. Nàng nghe thấy giọng SeulGi vội vàng trong điện thoại

" Cậu nói gì, cô ấy... cô ấy làm sao"
SeulGi hốt hoảng đi xuống cầu thang, không kịp nói với JooHyun một tiếng nào
-
Lúc JooHyun lê được xuống đến dưới tầng, còn nghe một vài y tá bàn tán

" Bạn gái bác sĩ Kang, bị tai nạn á"

" Ừ, giờ bác sĩ Kang đang ở bên ngoài chờ kìa, không biết ra sao rồi"

JooHyun hốt hoảng chạy lại, hỏi mấy cô y tá xem phòng phẫu thuật ở đâu. Lúc nàng chờ từ xa, đã nghe thấy tiếng khóc. Nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng SeulGi, nhưng nàng biết SeulGi đang ngồi ở đó. JooHyun không dám đến gần, nàng không có tư cách đấy, nên ngồi tạm vào một dãy ghế, dõi mắt nhìn về phía xa. Nàng có thể cảm nhận được nàng đang nhìn thấy thân ảnh SeulGi nhỏ bé ngồi đó.

JooHyun ngồi một lúc lâu, có lẽ đã mấy tiếng rồi. Nghe thấy tiếng phòng phẫu thuật có tiếng mở cửa, nàng mới nhẹ lòng rời đi, hơn ai hết nàng không muốn SeulGi phải buồn, nếu cô ấy không sao thì tốt rồi.

JooHyun lê đôi chân nặng nề về phòng mình, nằm trên giường lặng lẽ rơi nước mắt. Nghĩ đến tình cảnh của mình, một người như nàng, kể cả có ở bên cạnh SeulGi sẽ chỉ trở thành gánh nặng thoii. Có lẽ nàng nên tập thích nghi, không nên rung động với ai hết. JooHyun muốn giữ chút kí ức tươi đẹp nhất, về SeulGi trong lòng mình, chỉ mai thức dậy thôi, nàng mong sẽ xoá được hình bóng SeulGi ra khỏi trái tim mình.

JooHyun đang mê man trong giấc ngủ, mới thấy có tiếng gọi nhẹ

" Con gái"

" Hyunie"

Là ba mẹ đến thăm nàng

" Hyunie, mẹ vui quá, có người hiến giác mạc cho con rồi, nhanh lên mau đi kiểm tra"
JooHyun nghe được tin tốt, càng vui vẻ hơn, tỉ lệ nhỏ nhoi ấy lại rơi trúng đầu nàng.
--
Mấy hôm sau, là ngày JooHyun được tháo băng, ca phẫu thuật thành công hơn mong đợi, nhưng người hiến giác mạc lại giấu tên. Chỉ biết nguyện vọng cuối cùng của cô gái đó, là muốn đôi mắt của mình giúp đỡ được người khác. JooHyun hồi hộp chờ bác sĩ mở băng gạc mắt mình. Bàn tay mắn lấy thành giường đã run lên từ lúc nào. Nàng từ từ mở mắt ra, thấy thứ ánh sáng mà trước đây ngày nào nàng cũng cảm nhận được đang loé lên trong mắt mình, JooHyun vui đến mức, nàng không kìm lòng được rơi nước mắt

" Cô Bae, vừa mới phẫu thuật xong đừng khóc chứ, chúc mừng gia đình mình, cuộc phẫu thuật hết sức thành công"

" Bác sĩ, tôi có thể biết tên người hiến giác mạc không"

" Cô ấy yêu cầu giấu tên, thật không tiện"

Bác sĩ trả lời xong rời đi, JooHyun đoàn tụ cùng gia đình, nàng còn nhìn rất nhiều thứ. Như cố gắng ghi nhớ mọi thứ kĩ càng trong đầu mình.

JooHyun bước xuống giường, nàng muốn đi tìm SeulGi. Nhưng đi đến phòng của SeulGi, lại chẳng thấy ai ở đó

" Bác sĩ Son ơi, bác sĩ Kang hôm nay không có ca trực sao"

Seungwan liếc nhìn bênh nhân phòng 329
" Chị nhìn thấy lại rồi sao"

" Ừ, tôi nhìn thấy rồi, tôi muốn gặp SeulGi"

" Nó nghỉ phép mấy ngày, nhà có việc, chắc mấy ngày nữa sẽ trở lại thôi"

Bác sĩ Son không nói là có việc gì, nên JooHyun chỉ đành buồn thiu quanh về phòng bệnh.
-
Mấy ngày sau, JooHyun đã được về nhà rồi. Nàng sắp xếp hành lí rời khỏi, còn đi qua ngắm nhìn phòng SeulGi một chút, vẫn không thấy có SeulGi ở đây.

Ngày nào JooHyun cũng quay trở lại bệnh viện. Hôm nay tiện đường đi qua mua một ít socola, SeulGi rất thích ăn cái này, trong phòng SeulGi lúc nào cũng có hết.

Không ngờ đến có thể gặp được một người đang ngồi trong phòng của SeulGi.

JooHyun ngỡ ngàng một lúc lâu. Nhìn kĩ người kia không bỏ sót một chút nào. Người đó mái bằng, sống mũi cao, mắt nhỏ sắc lạnh, môi mỏng. Gương mặt hơi xanh sao đi một chút, cả mắt cũng hiện lên quầng thâm, có lẽ đã khóc rất nhiều. JooHyun biết chắc, người trước mặt này là SeulGi, vì nàng ngửi thấy hương vị quen thuộc ở trên người của người trước mặt này. JooHyun đánh tiếng gọi một chút

" SeulGi?"

SeulGi ngước lên, nhìn người đang đứng ngoài cửa. Không còn mặc bộ đồ bệnh nhân nữa, thay vào đó là quần áo chỉnh chu thẳng thớm. Mái tóc nàng xoăn xoăn bồng bềnh. Và đôi mắt, SeulGi giật mình khi nhìn đến đôi mắt nàng, nó sáng lên có phần quen thuộc. SeulGi nhìn rất lâu. Còn đứng lên tiến lại gần JooHyun.

JooHyun không dám thở mạnh, nàng cảm nhận bàn tay SeulGi đang vuốt ve mình, như những lần trước, nhưng lần này dừng lại lâu hơn rất nhiều

" Chị nhìn thấy lại rồi sao"

" Ừm, chị vui quá, có thể nhìn thấy được em rồi"

" Đôi mắt của chị, thật xinh đẹp"

JooHyun thấy SeulGi nay lạ lắm, cứ nhìn vào mắt mình rất lâu

" Ừ, có một người tốt đã hiến giác mạc cho chị, chị thực sự muốn cảm ơn người ta"

" Ừ, chắc đó là một cô gái tốt"
----
JooHyun quay lại với công việc mình yêu thích. Hôm nay nàng có một chuyến bay qua Việt nam công tác cùng sếp. Địa điểm nàng dừng chân là Đà Nẵng, một vùng đất xinh đẹp. JooHyun thử nghĩ, nếu có thể cùng SeulGi qua đây thì thật tốt. Nhắc đến SeulGi, JooHyun thấy buồn một chút, có lẽ hai người thực sự chỉ như hai đường thẳng song song, không thể chạm vào nhau. JooHyun có được giới thiệu mua một loại bánh, nàng cũng thấy ăn rất ngon. Mà SeulGi thích đồ ngọt, nên quyết định mua về.

Lúc JooHyun trở lại bệnh viện quen thuộc đã nằm rất lâu ở đây, nhưng lại hiện lên có gì đó rất xa cách. Nàng thấy SeulGi đang bận rộn với công việc. SeulGi nhìn gầy hẳn đi
" SeulGi"

JooHyun vẫy tay chạy đến, dúi vào tay SeulGi hộp bánh pía mình vừa mới rước về được
" Hôm trước chị đi công tác ở Việt Nam, nghĩ SeulGi thích nên mua về"

SeulGi cười xoa đầu nàng
" Cảm ơn chị"

JooHyun quen thuộc bước vào phòng làm việc của SeulGi, còn nhìn thấy bức tranh trông rất xấu được SeulGi đóng khung để lên bàn làm việc

" Gì thế, trông xấu quá à"

Mặt JooHyun nhăn nhó lại, không hiểu ai mà vẽ xấu như thế này chứ

"chị vẽ đó, không nhớ à"

JooHyun mới nghĩ lại, là bức tranh ngày đó mình hoạ SeulGi. Thật là xấu hổ quá đi mất.

" Dạo này SeulGi trông gầy quá, em ăn không được tốt à"

JooHyun nghiêng đầu hỏi, ánh nhìn chòng chọc vào mắt SeulGi

" Có một chút, ăn gì cũng không vào"

JooHyun chìa tay ra, SeulGi không hiểu hỏi lại
" Đưa chìa khoá nhà đây, mỗi ngày đi làm về sớm chị sẽ qua nấu cơm cho em. Chúng ta là chị em tốt mà"

JooHyun nói xong câu đó còn cười rất tươi, nhưng không ai biết trong lòng nàng có bao nhiêu khó chịu. Nangd yêu SeulGi từ những ngày đó, nhưng nàng cũng biết SeulGi sẽ không nhìn đến nàng. Nếu có thể làm bạn tốt của SeulGi cũng rất tốt. Nàng có thể ở bên cạnh SeulGi. Nếu một ngày nào đó.... nàng ví dụ thôi, cô ấy không còn cần SeulGi nữa... thì nàng hứa sẽ yêu em bằng tất cả những gì nàng có.

" Chị rảnh quá nhỉ, không phải đi công tác à, còn có thời gian qua nấu cơm cho em"

" Ukm, một tháng chị đi có mấy lần thôi, ngồi bàn giấy là chính"

SeulGi lục lọi một lúc, đưa chìa khoá đặt vào tay nàng. JooHyun vui vẻ cầm lấy, còn chạy ra ngoài quên cả tạm biệt. SeulGi cười một chút nhưng rồi nụ cười trên môi lại cứng đờ. SeulGi không dám đối diện với những cảm xúc bây giờ trong lòng mình. Em sợ đối diện cùng đôi mắt của nàng.
-
" Đây là món SeulGi thích nhất đó. Chị biết SeulGi hay bỏ bữa sáng nhưng như thế không tốt đâu. Bác sĩ thì phải ăn đầy đủ mới có sức chữa cho bệnh nhân được chứ"

" SeulGi à, chị nói em nghe, hôm nay chị đi dịch cho 2 ông sếp này. Hai người đó chửi nhau ngay trên bàn. Mà chị đâu dám dịch ra, nên phải suy nghĩ mãi mới làm hài lòng hai người đó. Đúng là mệt muốn chết"

" SeulGi à, chị có mua cho SeulGi một cái túi giữ nhiệt, mùa đông đến rồi lạnh lắm đó, tay SeulGi đỏ hết cả lên rồi"

Ngày nào JooHyun cũng lải nhải như thế, nàng hết nhắc nhở SeulGi cái này cái kia, lại kể về những chuyện mình đã trải qua trong ngày.
Nhưng hôm nay cái người hay nói đó không biết đi đâu mà không thấy có mặt ở nhà em.
Hôm nay SeulGi đã cố xin về sớm, để muốn nhìn một chút bộ dạng bận rộn của người đó.

" Alo, chị đang ở đâu vậy"

" Alo SeulGi đó à, chị.... chị đang ...."

Hình như JooHyun đang say, SeulGi nghe giọng nàng có vẻ nhè nhè hơn mọi hôm rất nhiều

" Alo, cô là bạn cô gái này à, cô ấy đang ở quán bar X, cô qua luôn nha, cô ấy say lắm rồi"
SeulGi lái xe nhanh đến nơi, thấy nàng đang gục mặt trên bàn. SeulGi đi đến, nâng khuôn mặt đã đỏ ửng của nàng lên, lại đầy nước mắt khiến SeulGi thương xót. SeulGi lấy tay lau hết nước mắt trên mặt nàng.

" SeulGi"

JooHyun nói trong tiếng nức nở, nhìn thấy SeulGi lại còn khóc dữ dội hơn

" SeulGi ơi"

JooHyun cứ gọi mãi, cố gắng phác họa bình bóng SeulGi như hồi trước

"SeulGi, em có muốn biết người mà ngày đó chị nói. Là ai không?"

SeulGi nghe JooHyun hỏi. Mới vội nhớ đến ngày hôm ở trên sân thượng đó. Kì thật SeulGi cũng có một chút tò mò

" Là em đó, người mà chị yêu là SeulGi"

SeulGi bàng hoàng vội bỏ tay JooHyun ra, khiến cho nàng suýt thì ngã xuống dưới.

JooHyun nhìn vào ánh mắt của SeulGi. Nàng sợ nhất tìm thấy nét khinh miệt trong ánh mắt em. Nhưng tình cảm này khổ sở quá, nó ăn sâu vào tim nàng, giống như một chiếc rễ ngoằn nghèo vững chắc, siết lấy trái tim nàng. Trước đây JooHyun có đọc qua một căn bệnh về những người đơn phương tên là hanahaki. Nàng nghĩ rằng căn bệnh kì quái đó không có thật. Nhưng nàng biết những bông hoa nở rộ chen chúc trong cuống họng đó, không phải là không có thật, mà nó sẽ hiện hữu theo một cách khác, trong tiềm thức của những kẻ đơn phương.

JooHyun đưa tay sờ lên cổ họng mình, chỗ này như nghẹn lại, nàng muốn đánh mạnh vào lồng ngực mình, nàng không thở được.

" Chị.... Sao lại như thế"

" SeulGi... chị xin lỗi, là chị nói dối em, vì muốn ở cạnh em, nên chị đã nói dối muốn chúng ta thân thiết như chị em. Kì thực từ những ngày chị không nhìn thấy ánh sáng đó. Chị đã đặt SeulGi vào một ngăn ở đây rồi"

JooHyun chỉ tay lên trái tim mình, muốn SeulGi nhìn thấy

" SeulGi... chị chỉ muốn nói ra, chị không cần gì hết, chị không cần em đáp lại tình cảm của chị, chị biết người em yêu là cô ấy. Cũng là cô ấy mới xứng đáng có được em. Tình yêu của chị thấp hèn như thế, thực sự không xứng với một người tốt như em"

SeulGi cười buồn, giọng nhè nhẹ thốt lên

" JooHyun, chị có biết không... cô ấy mất rồi"
JooHyun giật mình, nàng không dám hỏi về mối quan hệ đó của SeulGi, một phần vì nàng cũng sợ nhìn thấy vẻ hạnh phúc hiện hữu trên mặt em.

" Sao có thể, khi đó, chị đã nghe thấy bác sĩ nói là thành công"

SeulGi rơi nước mắt, vẻ mặt đau thương
" Đêm đó cô ấy lên cơn nguy kịch, rồi ra đi mãi mãi, không còn quay lại nữa"

" SeulGi à"

JooHyun ôm chặt lấy SeulGi vào trong lòng. Nàng không ngờ SeulGi lại phải trải qua những đau thương đến vậy, mà nàng lại không thể ở bên cạnh em lúc em có đơn nhất

" SeulGi, đừng khóc"

Đến khi SeulGi thôi ngừng run rẩy, JooHyun mới nói nhỏ

" SeulGi, em có thể chấp nhận chị không. Chị yêu em, chị muốn thay cô ấy chăm sóc em, có được không"

SeulGi lắc đầu, giọng nghẹn lại trong cổ họng
" Em không thể, em xin lỗi"

" Chị có thể hỏi vì sao không?"

" Vì đôi mắt của chị là giác mạc của cô ấy"

JooHyun sờ lên đôi mắt mình, thì ra mỗi lần SeulGi ngẩn người nhìn nàng, đều là nhìn vào cô ấy. Mỗi lần SeulGi khen mắt nàng đẹp đều không phải khen nàng.

JooHyun vuốt ve gương mặt SeulGi lần cuối. Có lẽ từ nay về sau nàng không thể chạm vào nó nữa. Nàng biết đó là khoảng cách lớn nhất giữa bọn họ mà không thể vượt qua được.
Có một chuyện mà SeulGi muốn giấu, đó là em đã yêu JooHyun mất rồi. Mỗi lần nhìn vào mắt chị, em đều cảm tưởng người đó đang oán trách mình.
-
Câu chuyện khép lại giữa chừng như thế. Có lẽ họ đã bỏ lỡ nhau. Có những người vội bước qua đời nhau, lưu lại cho nhau những cảm xúc mà bản thân họ chưa từng trải qua, là có duyên nhưng không có phận. Nhưng mỗi người bước vào đời ta, đều sẽ là một sự sắp đặt. Lời cuối cùng, tôi mong rằng, cả vị thính giả gửi bức thư này cùng với người bước qua cuộc đời cô ấy, sẽ lại va vào nhau, như cách họ từng chạm mặt.
----
" SeulGi, cậu mau chuẩn bị đi, hôm nay có một trưởng khoa mới từ bệnh viện được điều về. Nghe nói là người Việt Nam"

SeulGi đang hoàn thành dở đống sổ sách, vô thức nhìn lên bức tranh nguệch ngoạc trên bàn. Khẽ sờ lên một chút. Đã mấy tháng rồi cô không liên lạc cùng chị nữa, cơn nhớ nhung trong lồng ngực ngày một nhiều. SeulGi có nhận được một email chuyển đến, là của cô ấy, được gửi vào đêm cô ấy qua đời.

Thì ra cô ấy đã biết hết mọi chuyện, biết cả ánh mắt dịu dàng mà SeulGi dành cho chị. Trước lúc rời đi, cô ấy muốn SeulGi đừng cảm thấy bận tâm hay có lỗi. Cô ấy muốn dành lại đôi mắt của mình cho nàng. Họ đều yêu SeulGi, và đều muốn SeulGi trải qua những ngày hạnh phúc nhất. JooHyun cũng vậy, nàng cũng chọn rời đi, bởi vì nàng không muốn SeulGi phải sống trong cảm giác đó suốt đời.

" Mình xong rồi, đi thôi"

SeulGi khoác lên áo blouse trắng, tóc buộc lên cao, đeo thẻ và rời khỏi phòng.

SeulGi đi đến phòng họp, lúc đẩy cửa bước vào, SeulGi đã nhìn thấy, người mà mình nhung nhớ bấy lâu nay. Nàng vẫn như trước, nhẹ mỉm cười khi nhìn đến SeulGi. Lần này SeulGi sẽ là người đuổi theo nàng.
----
SeulGi chống cằm nhìn người yêu đang làm việc. JooHyun bắt gặp ánh mắt nhu tình của SeulGi, quay qua hôn nhẹ lên môi bác sĩ Kang
" Bác sĩ Kang, chị yêu em"
Nhưng mà JooHyun đợi mãi cũng không thấy SeulGi trả lời.
Vì đơn giản SeulGi đâu có biết tiếng Việt :)))

-----
Mấy cái này viết từ lâu rồi mà để trong đó không đăng nhìn ghét ghét sao đó=))))))))))

Bức này SeulGi đẹp gái quá này 100 điểm
Nhớ chị Chuhun quá trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro