Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay thế


Hai năm trôi qua nhanh như một cơn gió thoảng.

JooHyun của năm nay đã bước sang tuổi 25. Một độ tuổi không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ để con người ta trưởng thành. JooHyun cảm thấy hạnh phúc... bởi thanh xuân của nàng trải qua cùng người nàng yêu.

" JooHyun, hôm nay tôi phải đến công ty sớm, có thể rất muộn mới về nhà"

JooHyun dụi mắt bởi ánh sáng buổi sớm chiếu vào, nàng nhớ hôm nay cả hai được nghỉ mà

" Có chuyện gì thế Seul, quan trọng lắm sao"

" ừ, là một đối tác làm ăn thôi, tôi đi đây, em dậy rồi ăn sáng đi nhé" Seulgi chỉnh lại cổ áo sơ mi, cầm túi xách sải bước ra ngoài. JooHyun tựa cửa sổ nhìn chiếc xe hơi đỏ rời đi, sáng nào cũng vậy, Seulgi luôn dậy sớm hơn nàng, cô sẽ nấu ăn một chút và cả hai sẽ cùng đi làm. JooHyun cảm thấy, cuộc đời mình cứ trôi qua bình thường như vậy là đủ. JooHyun nghe lời ăn uống xong, nàng thay đồ và đi đến quán cà phê quen thuộc mà Seulgi yêu thích. Gọi cho mình một cốc cà phê đen đắng ngắt, lúc đầu có phần không quen nhưng lâu dần JooHyun bắt đầu thích ứng với nó. Bởi vì ngày ấy, lần đầu tiên hẹn hò, Seulgi nói rằng cô ấy muốn nàng uống cà phê đen.

Flashback

JooHyun năm 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học. Nàng đã định rằng đi xin việc ở một công ty nhỏ nhỏ thôi bởi vì nàng sống một mình, lại không quen biết nhiều, làm sao đủ can đảm được nhận vào một công ty lớn đây. Nàng vào làm ở một công ty thực phẩm. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không phải bởi vì nhan sắc hơn người của nàng. JooHyun kì thực là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Nàng mang khí chất thanh cao bên trong cơ thể, khuôn mặt trái xoan với những đường nét cân xứng, nó khiến mọi người luôn bị say đắm bởi vẻ đẹp của nàng. Vì vậy, có rất nhiều đồng nghiệp không ưa nàng bởi vì nghĩ nàng có tư tình với giám đốc mới được lên chức nhanh như vậy.

Gã chủ cũ của nàng cũng là một tên háo sắc, hắn dùng mọi cách để dụ dỗ JooHyun lên giường. Trong một lần kí hợp đồng, JooHyun bị bỏ thuốc và hắn đã cố mang JooHyun về khách sạn. JooHyun cảm giác cơ thể mình nóng lên, nàng sợ hãi tránh né những động chạm của hắn, đến mức chống cự đánh đập nhưng sức làm sao chống lại. Trước lúc ý thức dần mất đi, nàng thấy mình ngã vào vòng tay ấm áp của người đó, nàng gục người lên vai nữ nhân đó, lắng nghe giọng nói trầm thấp đáp trả và cánh tay đang ôm lấy mình.

" Người phụ nữ này từ giờ tôi đã để ý rồi"

" Mày là ai, cô ta là nhân viên của tao, tránh ra đừng lo chuyện bao đồng"

" Thức thời một chút"
Người phụ nữ cong nhẹ môi ra hiệu cho đám người đứng bên cạnh xử lí tên giám đốc kia. Ồn ào qua đi. Người một phụ nữ cao ngạo đó mới nở một nụ cười thật tươi, đưa tay vuốt tóc JooHyun, khẽ thì thầm lời nói ngọt ngào

" Irene, em về rồi"

End flashback

JooHyun nhoẻn miệng cười khi nhớ lại quãng thời gian ấy. Chỉ sau đó vài tuần, nàng đã trở thành thư kí Kang tổng của K group. JooHyun không tưởng tượng được mình sẽ được làm trong công ty lớn như thế nên lúc Seulgi hỏi, nàng đã từ chối. Nhưng Seulgi chính là không từ thủ đoạn bắt JooHyun phải làm việc cho mình. JooHyun nghĩ mình cũng không quá hấp dẫn , vậy mà nàng lại may mắn thu hút ánh mắt của Kang tổng. Điều đáng ngạc nhiên là, Seulgi đã theo đuổi JooHyun. Sáng nào trên bàn làm việc của JooHyun cũng có một bó lưu ly tím. Seulgi luôn chủ động trong mọi hành động. Có vẻ con người hơi khô khan nhưng lại vô cùng ấm áp. Vào trời mùa đông khi cả hai đi bộ trên phố, Seulgi sẽ hỏi nàng có lạnh không, sẽ xoa hai tay nàng ấm lên và đút vào túi nắm chặt. Seulgi thường sẽ mắng nàng không được ăn tokkboki quá nhiều vì sẽ bị đau bụng. Seulgi sẽ vì nàng thích ăn socola mà lặn lội lái xe đi mua vào ngày lễ tình nhân. Chỉ có điều, yêu nhau 2 năm rồi, Seulgi chưa bao giờ xưng hô thân thiết như người yêu với JooHyun.

JooHyun nghĩ lại cũng tự buồn một mình. Nàng lững thững đi trên con đường một mình, không ngờ lại có điện thoại từ một số lạ gọi đến.

" Cô là Irene à, cô Seulgi đang say ở đây, giờ cô ấy không về được, cô có quen biết cô ấy thì đến đón cô ấy được không"

" Cô ấy đang ở đâu vậy"

" Đường XXX quán bar RedVelVet"

JooHyun chật vật đưa được Seulgi về nhà. Giặt khăn lau sạch khuôn mặt đỏ ửng của Seulgi, hôn nhẹ lên cánh môi cô

" Say đỏ cả mặt như vậy"

" Irene..." JooHyun sững lại khi nghe cái tên đấy, Seulgi đã gọi nó rất nhiều lần, kể cả khi JooHyun gặng hỏi cũng chỉ trả lời qua loa. Hôm nay, nàng thật sự muốn biết người ấy là ai

" Seulgi, Seul có yêu em không"

Seulgi mở hé đôi mắt, cười tươi

" Có, rất yêu em"

" Em là JooHyun" Seulgi sững lại, chỉ quanh người không phản ứng

" Vậy, Seul có thương em không"

" Có, em giống cô ấy" Seulgi nói rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. JooHyun biết lúc này Seulgi không tỉnh táo nhưng lời Seulgi nói thì hoàn toàn là sự thật. JooHyun thấy mặt mình ướt nhẹp, nàng gục mặt xuống hai gối, tiếng nấc nức nở ngậm chặt trong miệng. JooHyun không phải không để ý, có lần nàng đã nhìn thấy màn hình điện thoại của Seulgi, là hình một cô gái có vẻ ngoài vô cùng giống nàng. Bởi nhìn lướt qua nên nàng không dám chắc. Định cầm lên thì bị Seulgi giật lấy, cô lớn tiếng quát nàng tự ý động vào đồ của cô. thì ra đều có nguyên nhân cả. Thì ra đều do thay thế người ấy.

..................................................................

Sáng sớm hôm sau, Seulgi thức dậy như bình thường nhưng thấy chỗ trống bên cạnh lạnh tanh, cô giật mình tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy JooHyun đang ở trong bếp. Chạy đến ôm lấy nàng vào lồng ngực

" Lần sau không cho phép dậy sớm hơn tôi"

" Em muốn nấu ăn cho Seul thôi mà"

" Tôi không cần, em chỉ cần ở cạnh tôi thôi"

" Ừ, em biết rồi, đừng nháo nữa, mau đi tắm, người toàn mùi rượu thôi'

" Hôm qua tôi say lắm sao" Seulgi ngơ ngác hỏi, cô thực sự không nhớ

" Ừ, sâu rượu"

" Vậy tôi có nói gì không"

" Không có, Seul chỉ nói Seul yêu em" JooHyun nghiêm túc trả lời lại, thấy vẻ mặt Seulgi hết căng thẳng

" Tôi đi tắm đây"

-------------------------------------------------------

Cuộc sống của họ lại trôi qua đơn giản như mọi ngày. Nhưng hình như, Seulgi đã thay đổi rất nhiều. Cô càng ngày càng trốn tránh sự đụng chạm với JooHyun, cũng không còn về nhà sớm như mọi khi nữa. JooHyun cũng không dám tò mò nhiều, cô chỉ muốn yên yên ổn ổn ở cạnh người mình yêu, dù có là thay thế đi chăng nữa. JooHyun đã làm một hộp cơm, nàng vào ngày nghỉ hôm đấy, vì lo Seulgi đi vội trưa không có gì ăn, đã làm cơm hộp mang đến công ty. Đừng trước công ty vắng tanh, nàng biết Seulgi không có trong đấy, chỉ là tình" cờ thay, nàng thấy Seulgi cùng người con gái giống hệt trong điện thoại đang ngồi ăn cơm cùng nhau. Seulgi chu đáo cắt miếng beefsteak cho cô ấy, cười híp mắt lại. Điều mà ngày trước JooHyun cũng từng ao ước. Nàng thôi không nhìn cảnh trước mắt nữa, đem cơm hộp đến công viên gần đó, tự ăn một mình. JooHyun nhìn những cặp đôi hôn nhau bên đường, nàng và Seulgi có từng làm như vậy chưa nhỉ. Rõ ràng thấy người khác đi với người yêu mình vậy mà lúc này, nàng cảm tưởng rằng, người thứ ba là mình. Nàng đang chen chân vào mối quan hệ hạnh phúc của họ. Seulgi cố gắng tán tình nàng vì nàng giống cô ấy, chỉ để lấp đầy khoảng trống của cô ấy, bởi cô ấy có lý do nào đó mà đã bỏ Seulgi mà đi. JooHyun xách hộp cơm đi về nhà, nơi mà nàng và Seulgi đã sống cùng nhau hơn năm. Nó giờ không còn hơi ấm của người đó nữa. Trông lạnh lẽo và vô hồn. JooHyun ngồi xuống ghế sofa tùy tiện bật một bộ phim nào đó, nàng không chú tâm vào bộ phim mà chỉ nghĩ đến cảnh hai người đó cùng nhau vui vẻ. JooHyun chợp mắt một lúc, lúc mở mắt ra nàng đã thấy Seulgi trở về. Cô đang ngồi trước mặt chăm chú nhìn nàng thật lâu. Nàng nở nụ cười với cô

" Chào mừng Seul về nhà"

Seulgi không nói gì, chỉ đơn giản áp môi mình lên môi JooHyun, để môi mút lấy mật ngọt trong miệng nàng. Chiếc lưỡi quấn quanh trêu đùa với cái lưỡi nhỏ, hai người dây dưa một lúc và JooHyun đã đẩy Seulgi ra trước

"Em mệt lắm, em muốn ngủ" Seulgi có hơi hụt hẫng, lần đầu nàng từ chối cô. Đưa tay ẵm JooHyun lên, cùng nhau vào giường ngủ của cả hai. JooHyun rúc vào ngực Seulgi, hỏi nhỏ

" Cô ấy về rồi à" Seulgi là người thông mình, cô đã nhận ra JooHyun biết mọi chuyện từ lúc về nhà, hộp cơm nhỏ còn bị vất vưởng trong bồn rửa bát

" Cô ấy về rồi"

" Seul có hạnh phúc không"

" Ừm"

" hạnh phúc vì được ở bên cô ấy???"

" Ừm"

" Vậy hai người sẽ sống cùng nhau"

" Ừm"

" Vậy mai em sẽ rời đi"

Seulgi không có ừm nữa. Cô thấy lồng ngực mình đau nhói, không ngờ JooHyun có thể nói ra bình thản đến vậy

" Em hỏi Seulgi câu cuối thôi được không"

"Em trong tim của Seulgi, là ai thế"

Seulgi ngập ngừng, sau đó mới thốt ra lời nói

" Là Bae JooHyun"

JooHyun cười thật rạng rỡ, nàng ở trong tim của Seulgi đúng tên như vậy là đủ rồi.

Seulgi thiếp đi lúc nào không biết, cô nhớ rằng đêm hôm qua đã xoa lưng cho JooHyun đến khi cô ấy ngủ mới chợp mắt. Lúc tỉnh dậy giường lại chống trơn. Chạy nhanh vào bếp, bóng dáng nhỏ cũng không còn ở đây nữa rồi. Seulgi ngồi xuống sofa, cô thấy một chiếc chìa khóa nhà để ngay ngắn ở đấy. Cũng biết rằng JooHyun đi thật rồi.

JooHyun dựa vào người Seulgi hạnh phúc giơ chiếc chìa khóa nhà trước mặt cô.

" Cầm chìa khóa nhà của Seul có được coi là người phụ nữ của Seulgi không"

Seulgi cố nhẹ vào trán JooHyun. Joohyun mắt long lanh nhìn Seulgi

" Seulgi này, nếu có một ngày, em thật sự không cần nó nữa, là lúc em đã không coi đây là nhà nữa rồi"

...................................................

Chắc mn đọc rùi 😬😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro