Phải lòng phàm nhân
Bùi Châu Hiền được mệnh danh là người đẹp nhất chốn tiên giới này. Ai cũng phải công nhận đến vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng. Vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn mà mỗi lần gặp ai, kẻ đó giống như bị thôi miên vào đôi mắt đầy nhu tình trầm mê của nàng. Trong đó có công chúa Phác Tú Anh, người được tiên đế hết mực cưng chiều. Trong một lần đến vườn đào chơi đã bắt gặp Bùi tiên tử ở đấy. Nàng hờ hững nằm trên cây, vạt áo trắng tinh buông thõng xuống, khuôn mặt nghiêng của nàng nét nào ra nét đấy. Lông mi dài đen láy và cong vút phía trên cái mũi nhỏ xinh. Đôi môi đỏ mọng của nàng còn hấp dẫn hơn trái đào chín, nhìn là muốn nhấm nháp cho thỏa nỗi ước ao. Tú Anh đến gần hơn, ghé mặt mình gần mặt Bùi tiên tử, thình lình nàng mở mắt bắt gặp vẻ biến thái của công chúa, hận một điều muốn hét lên.
" Công chúa điện hạ, ngài giá đáo đến đây có việc gì vậy" Châu Hiền lấy lại bình tĩnh hỏi
" Mẹ dặn ta đến hỏi nàng đã chuẩn bị xong cho hội bàn đào chưa"
" Bẩm báo công chúa, thần đã chuẩn bị xong, chỉ đợi thời cơ thích hợp hài đáo chín từ trên cây dâng lên thôi"
" Vậy tốt, này, Châu Hiền, nàng có ý trung nhân chưa"
" Thần mạn phép không trả lời"
" Ta biết rồi "
Tú Anh quay trở lại cung điện, trong lòng dấm dứt không thôi. Nàng cũng biết cái gì là luân thường đạo lí, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ đẹp của Bùi tiên tử nàng lại không kìm lòng được mà cảm thán, có phải nàng thích nàng ta không. Tú Anh không biết rằng, lúc nàng quay trở về, Kim chiến thần đã nhìn vẻ mặt si ngốc của nàng mà nghiến răng, rồi đăm đăm nhìn vào vườn đào của Bùi tiên tử, vẻ mặt gợi lên suy tính.
Hội bàn đào năm trăm năm mới tổ chức một lần, là nơi để thiên đế, thiên Hậu và các vị thần tiên tụ họp. Vừa để ban thưởng vừa để hàn huyên. Đến giờ lành, thiên hậu sai người mang đào tiên ra tiếp khách, nào ngờ đào tiên thì không thấy làm các vị thần tiên cũng nhíu mày. Thiên Hậu tức giận đập bàn nói
" Bùi Châu Hiền đâu, đào tiên tiếp khách sao còn chưa dâng lên"
Bùi tiên tử quỳ xuống trước bậc thềm, khuôn mặt nặng nhọc
" Tham kiến thiên đế, thiên hậu"
" Sáng nay khi thần sai người đến lấy đào, cả vườn đào giống như có trộm, một quả cũng không còn"
" Hồ ngôn, vườn đào mấy nghìn năm ra quả, nói mất sao có thể mất"
Thiên Hậu vì tức giận và do xấu mặt với chúng tiên nhân nên khi chưa kịp làm rõ nguyên nhân đã kết tội Bùi Châu Hiền trông nom không kĩ càng, liền giáng nàng xuống hạ giới trải hồng trần.
Bùi tiên tử nửa tiếng cũng không oán trách, chấp nhận hình phạt này
------
Ở hạ giới lúc này khung cảnh có chút lạ lẫm. Châu Hiền nhớ rằng lúc nàng vô tình xuống hạ giới chơi không có những thứ biết di chuyển nhanh như vậy. Bây giờ nàng đang dùng danh phận dưới cái tên Bae JooHyun. Chuyện là ngày nàng bị đày xuống hạ giới, công chúa điện hạ đã đến đó, công chúa giữ nàng lại, cầu xin thiên đế rằng nàng có công bao nhiêu năm, không mong xá tội chỉ mong chu toàn cho Châu Hiền một chút. Thiên đế thấy con gái cưng cất lời, liền không thể từ chối. Sắp xếp cho Châu Hiền một cái tên và một danh phận, coi như đãi ngộ đặc biệt. Tú Anh vui vẻ đưa cho Châu Hiền một sợi dây chuyền, có nó Tú Anh sẽ tìm thấy Châu Hiền dù nàng lạc ở bất cứ chỗ nào. Nhưng, khi mọi chuyện tưởng như may mắn thì thiên Hậu lại dùng kế hoạch đằng sau khiến khi Châu Hiền vào vòng thời gian liền bị lệch quỹ đạo. Hiện tại nàng như một kẻ vật vờ không nhà cửa, chỉ biết rằng nàng tên Bae JooHyun.
SeulGi vừa chén xong hộp mì gói ở tiệm 24h. Liền xoa cái bụng căng tròn của mình định bụng đi về căn nhà nhỏ bố mẹ cô mua cho trước khi họ ly hôn với nhau và sang nước ngoài sống. Trên đường đi về, cô liền bắt gặp một cảnh tượng rất gai mắt. Người con gái mặc trang phục cổ trang trắng như của diễn viên đang loay hoay bên đường vì bị hai thằng con trai mới lớn trêu chọc
" Nè em gái xinh đẹp, đi đâu tối này thế"
" Bỏ bàn tay bẩn thỉu của các ngươi ra, các ngươi tin ta sẽ xuống địa ngục nhờ diêm vương gạch tên các người không" Thực ra mạnh mồm vậy thôi nhưng Bùi tiên tử của chúng ta biết mình hết phép thuật rồi. Giờ mà xuống gặp Diêm Vương thật thì lão ta cũng không khiến nàng cải tử hoàn sinh được. Hạ Giới chỉ toàn có những tên ngu ngục như vậy sao. Ai cứu nàng về với
" Tránh khỏi người cô ấy đi" SeulGi dõng dạc kêu lên khi đứng chắn trước mặt JooHyun, thì thầm
" Đừng lo, có tôi ở đây rồi"
Phút giây hiếm hoi Bùi tiên tử cảm thấy phàm nhân cũng rất tốt
" Liên quan gì đến mày, tránh thì các ông đây tha cho"
" Lên đi, từng đứa một hay cả hai" SeulGi đứng thẳng dáng vẻ rất tự tin. Lũ con trai thấy SeulGi ăn to nói lên nên cũng hơi sợ
" mày đợi đấy, nay bọn tao mệt đấy, may cho m"
SeulGi thở phào nhẹ nhõm, thực ra cô có biết quái gì đâu. Vì biết mấy tên này tuy to con nhưng não không được tốt nên hùng hổ một chút, nếu bọn chúng lên thật thì cô cũng cắm đầu chạy. Quay qua cô gái kì lạ kia, giờ mới được ngắm kĩ dung nhắn của nàng ở cự li gần. Đẹp quá, SeulGi chỉ vô thức bật ra
" Này, cô đi đâu mà đêm hôm không về nhà"
" Đây là đâu"
" Seoul"
" Là đâu"
" HÀN QUỐC "
Bùi Châu Hiền vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, hạ giới mà nàng biết đâu có nơi nào tên Hàn Quốc
" Này, cô kì lạ thật đấy. Mà nhà cô ở đâu tôi đưa về"
" Ta không có nhà" SeulGi cốc đầu nữ nhân xinh đẹp, cười rộ lên
" Nói nhăng nói cuội gì đấy, đóng máy từ lâu rồi" Châu Hiền trợn trong mắt nhìn kẻ phàm nhân giám mạo phạm thần tiên thiên đình trước mắt , không nói nên lời
" Ngươi..."
" Ngươi cái gì mà người, tôi có tên đàng hoàng, là Kang SeulGi ấy"
" Kang Sun Gi"
" SeulGi"
"Sungi"
" được rồi tuỳ cô"
Châu Hiền thấy trên phàm nhân chuẩn bị đi liền sợ cô ta bỏ lại cô giữa chốn hoang vắng này, nên níu tay cho bằng được
" Kang Sungi, vì ngươi đã cứu mạng tiên tử ta nên từ hôm nay ta nguyện ý lấy thân báo đáp" Châu Hiền thấy mình rất thông minh, nàng sẽ kiếm một chỗ ở miễn phí từ tên phàm nhân trong có vẻ dễ dụ này
" Cô, lấy thân báo đáp....nhưng tôi mới vừa được 20 tuổi thôi mà"
" 20 á, thế kém ta 1980 tuổi rồi, cũng không nhiều lắm rất xứng đôi vừa lứa." SeulGi ôm trán cảm thán với độ ảo tưởng của người này.
" Đừng đùa nữa, tôi phải về rồi"Lúc SeulGi định bước đi thì thấy Châu Hiền rơm nước mắt nhìn cô
" Ta bị lạc ở đây, đến nhà cũng không có để về nữa, ta nên chết quách đi cho xong"
SeulGi nghe vậy mềm lòng liền nắm lấy bàn tay mềm mại của người trước mặt
" Ở nhà đang thừa chỗ, tôi không phải bồ tát sống nhưng được cái thương người. Cô đã về cùng tôi rồi thì là người của tôi, có nghe không" Châu Hiền cười toe toét, nàng cuối cùng cũng tìm một chỗ dung thân dưới hạ giới . Lang thanh cả ngày làm bụng nàng sôi lên, nàng thật nhớ trên kia. SeulGi vẫn nắm tay cô gái lạ cũng nhau về nhà, buột miệng hỏi
" Cô ăn gì chưa"
Châu Hiền kịch liệt lắc đầu, lúc này đói quá làm nàng cũng không muốn giữ lòng tự trọng nữa
" Vậy ăn tokbokki ko"
" cái đó là gì thế"
SeulGi không trả lời mà kéo Châu Hiền vào một tiệm ăn nhanh bên đường. Đó là ngày đầu tiên dưới hạ giới mà Châu Hiền được ăn món ngon đến vậy. Chỉ là cái dài dài đó rất nóng khiến nàng suýt phỏng mồm còn SeulGi thì ôm bụng cười ngặt nghẽo
----
Tối đăng nốt, có ai hóng ko🙈🙉
Đẹp quá trời quá đất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro