Những con người có tình yêu :((((
Seulgi vui vẻ cười nói với Sunmi. Red VelVet vừa trở lại với Umpah Umpah và tiền bối Sunmi lại comeback cùng đợt. Chị ấy đã hẹn Seulgi đi ăn tối vì đã lâu lắm rồi từ khi quay chương trình " chị gái bí mật" thì hai người không gặp nhau.
Seulgi đồng ý ngay, cô rất quý người chị này, cũng coi như trong giới giải trí có thêm một người bạn nữa. Seulgi tắt chuông điện thoại bởi phép lịch sự nên khi bữa tối kết thúc, hàng loạt tin nhắn cùng cuộc gọi đến từ một người ở nhà làm Seulgi toát mồ hôi lạnh. Cô nhanh chóng tạm biệt Sunmi và trở lại lấy ô tô phóng về nhà. Không quên đeo thêm kính và mũ. Seulgi ngập ngừng trước cửa căn hộ. Chuyện của cô và chị Sunmi, Joohyun thực sự không thích, nàng và cô đã cãi nhau rất nhiều lần về vấn đề này, đến nỗi Seulgi đã nói lời chia tay. Cô ghét khi JooHyun không tin tưởng mình. Việc đó như một sự kiện lớn, nó khiến Seulgi và JooHyun im lặng với nhau trong một tuần liền. Đến khi JooHyun nhớ hơi ấm của Seulgi, và JooHyun là người ngỏ lời xin lỗi trước. Seulgi biết trong chuyện này mình là người sai, nên khi Joohyun xuống nước trước, Seulgi hứa rằng sẽ vì nàng mà không bao giờ lặp lại lỗi lầm này nữa. Vậy mà hôm nay, bởi vì muốn thư giãn sau đợt làm việc căng thẳng, cô lại quên mất rằng JooHyun có tính chiếm hữu rất cao.Seulgi thở dài một hơi đẩy cửa bước vào nhà, không gian vắng lặng như tờ, phòng khách vẫn bật đèn, đập vào mắt Seulgi là hình ảnh JooHyun rất bình thường ngồi trên ghế. Nàng không phản ứng gì nhiều, chỉ là ngước mắt lên nhìn Seulgi
" Seul về rồi đấy à, vào tắm rồi ăn cơm" Seulgi cười ngượng, mồ hôi đã tuôn ra như tắm. JooHyun như này làm Seulgi không quen, nhưng lại nghĩ rằng nàng vì trận cãi nhau đó mà đến bản tính cũng thay đổi. Seulgi nghe lời đi tắm rửa. Đến khi hai người ngồi vào bàn ăn, Seulgi mới cúi mặt hỏi
" Mấy đứa đâu em"
" Ở khách sạn hết rồi"
" Sao thế"
" Mấy đứa nhỏ muốn đổi không khí thôi, nào được ngày hai chúng ta ở nhà, Seulgi nên uống rượu với em chứ" JooHyun đưa ly rượu lắc nhẹ, tiến đến ngồi vào lòng Seulgi, cạn sạch. Seulgi mê luyến nhìn cần cổ trắng phau di chuyển, cũng đưa tay nắm lấy ly rượu vang uống hết.
=============================
Seulgi tỉnh dậy sau 30p sau đó, cô mở mắt nhìn quanh, cảm thấy người hơi nóng và tay chân thì không cử động được, hai bàn tay Seulgi đang bị trói chặt trên thành giường, dù cô có giãy giụa bao nhiêu thì cái cà vạt chết tiệt đó vẫn ngự trị. Seulgi hít một hơi thật sâu, cảm giác nguy hiểm đang đến gần. Seulgi thấy đèn bật lên làm cô chói mắt, nheo đôi mắt hẹp, hình ảnh hiện ra làm Seulgi như chết đứng. JooHyun đang đứng bên giường khoanh tay nhìn cô, nàng đã thay đổi quần áo. Là sơ mi trắng và quần âu. Seulgi thề rằng JooHyun mặc những bộ váy gợi cảm rất đẹp nhưng mỗi lần JooHyun ăn mặc đứng đắn như vậy càng làm Seulgi kích thích hơn. Vừa quyến rũ nhưng vừa thanh lịch, mái tóc dài thả nhẹ hờ hững, khuôn mặt không trang điểm nhưng cánh môi vẫn hồng hào. JooHyun tiến lại gần, nàng ngồi lên người Seulgi, đưa tay nhấc cằm Seulgi lên, hơi rượu vang trong miệng nàng làm Seulgi ngà ngà say. Seulgi lúc này cảm thấy rằng, JooHyun đang cố câu dẫn cô nhưng cố tình ăn mặc đứng đắn để thoát tội vậy. Người phụ nữ xấu xa.
" Ngày nay vui vẻ chứ, hừ, tối nay tôi sẽ làm cho em vui vẻ hơn" JooHyun chắc nịch mỉm cười. Nàng đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt, một cúc nữa được tháo ra. Nàng cầm ly rượu từ từ nhấm nháp, vài rọt rượu vang hữa ý rơi xuống cổ chảy một được vào trong, làm thấm vào áo trắng của nàng. JooHyun khẽ cười vì bộ mặt mê say của Seulgi, nàng cúi xuống đem chỗ rượu còn lại đưa đẩy với người nằm dưới. Seulgi mở miệng cho chiếc lưỡi xấu xa của JooHyun chui vào. Đổi khách thành chủ, Seulgi dù bị trói tay nhưng vẫn có thể điều khiến hơi thở JooHyun, cô dùng lưỡi quấn nhẹ lấy lưỡi nàng, hôn lên vành môi nàng, khiến giọt rượu không còn chỗ phải vương ra ngoài. Khi Seulgi còn chưa thỏa mãn với vị ngọt ngọt từ miệng JooHyun thì nàng dứt ra. Cúc áo thứ 3 được mở ra. Trông JooHyun lúc này yêu mị vô cùng, chiếc bra đến đang lập lò sau lớp áo sơ mi. JooHyun bỗng đứng lên làm Seulgi hụt hẫng. Vậy mà, rất nhanh chiếc quần âu đã được vứt ở một bên. Lúc vào thì đứng đắn bao nhiêu, sau vài lần cởi, JooHyun bây giờ có bao nhiêu quyến rũ có bấy nhiêu xinh đẹp. Chiếc áo sơ mi không đủ che hết làm cặp chân trắng nõn của nàng hiện ra. Mặc dù không dài nhưng lại thon gọn và dẻo dai, khiến Seulgi muốn quỳ rạp dưới chân nàng để hôn lên nó. Seulgi bắt đầu thấy ngứa ngày khi mặt JooHyun đã đỏ lên, nàng đích thị là say rồi. Khuôn mặt ửng hồng cùng làn mi rũ xuống. Bàn tay hư hỏng đang cách hai lớp áo tự tay xoa nắn. Seulgi mở to mắt khi thấy người phụ nữ của mình đang ngồi phía trên mình và..... tự xử. Seulgi chưa bao giờ cảm thấy máu mình chạy lên não nhanh như vậy. Cựa quậy cố sức muốn nới lỏng dây, cô muốn đè người này ra trừng phạt.
JooHyun nhếch mép cười nhìn Seulgi, dễ dàng như vậy nàng đã không phải bỏ thuốc cô. Hôm nay nàng sẽ làm cho cô thấy mà không ăn được. JooHyun đưa tay sờ soạn cơ bụng của Seulgi, áo của Seulgi đã được nàng đem cởi ra từ lúc trước. Nhìn cơ bụng mê người liền đem môi hôn lên. Hai tay không rảnh mà xoa nắn khuôn ngực nhỏ nhắn nhưng rắn chắc. Điều đó làm Seulgi ựm ờ vài tiếng trong miệng. JooHyun vui vẻ đem miệng ngậm lấy hạt đậu nhỏ, đảo lưỡi liên tục, kĩ thuật của nàng đã tốt lên khi ngày nào cũng được nhìn Seulgi thực hành. Seulgi ngửa cổ lên ngăn tiếng rên trong miệng. Khuôn mặt đỏ bừng chịu kích thích lớn. JooHyun ngồi thẳng lên nhìn vẻ động tình của người yêu
" Đã ướt như vậy, xem ai mới hư hỏng" JooHyun giơ bàn tay lên trêu đùa trước mặt Seulgi. Phải biết là da mặt Seulgi vô cùng mỏng, sao không ngại đây. Seulgi không ngờ rằng cũng có ngày mình rơi vào tình cảnh như vậy. JooHyun hôn lên môi Seulgi vì Seulgi không tập trung, vẻ ngại ngùng đáng yêu này thật sự vô cùng dễ thương. Seulgi lại lần nữa say đắm bởi nụ hôn ngọt ngào, cảm giác cả cơ thể lâng lâng không trọng lực. Tiếng rên của JooHyun kéo Seulgi về hiện thực
" Ưm... a.. Seulgi a" Seulgi gần như muốn thoát đến phát điên, nhìn người con gái trước mặt. Nàng trông hấp dẫn như một món bánh dâu, nước da trắng ngần không dấu vết, khuôn ngực đầy đặn chính thức được giải thoát, đang nảy lên theo từng nhịp điệu của chủ nhân. JooHyun ngồi trên, ma sát với cơ bụng Seulgi. Seulgi có thể cảm nhận được bụng mình đang ướt nhẹp một mảng, ngón tay thon thon nhỏ xinh đang ở dưới đưa đẩy.
" JooHyun à, cởi trói cho Seul nào, Seul giúp em"
JooHyun ý loạn tình mê nhìn Seulgi, nàng chỉ ậm ừ không nói, gọi tên Seulgi ngày một to hơn và ngón tay thì vẫn đang làm công việc riêng của nó. JooHyun đổ ập lên người Seulgi khi đã thoải mái chạm đến đỉnh, nàng nằm lên người Seulgi, rúc đầu vào cổ cô thở hổn hển, thật mỏi hết tay. Nhưng đổi lại làm Seulgi hứng tình như vậy, JooHyun thấy cũng đáng. JooHyun đưa tay nới lỏng cà vạt, khiến cổ tay Seulgi được mở ra. Trông có vẻ đỏ ửng lên làm JooHyun cún con mắt hối lỗi nhìn Seulgi. Seulgi không nói gì chỉ đem Joohyun lần nữa ngồi vào lòng mình. Nhẹ nhàng xoa nắn bờ mông trắng tinh vừa cắn nhẹ vào cổ chị người yêu
" Kang Seulgi, đừng cắn, nhẹ chút, tôi cho em xuống giường bây giờ"
" tại chị mà" Seulgi ủy khuất nhìn JooHyun, rõ ràng câu dẫn cô giờ để cô hôn một tí lại cằn nhằn
" Tại ai hả, tại ai đi chơi cả ngày không nghe máy của tôi, có biết tôi gọi đến 20 cuộc điện thoại ko"
" Bảo bối à, em xin lỗi, do lịch sự với người ta mà"
" Tôi chán rồi, em đi mà chơi với người ta của em"
" Em chỉ thích chơi với mỗi chị thôi"
" Không.... ha... Seulgi à... ư...ư"
Seulgi chưa để JooHyun xuống khỏi người mình đã đưa hai ngón tay của mình bên cửa động từ từ cho vào. Seulgi cầm tay nàng lên ngậm vào miệng, nhìn người con gái đang rên rỉ hạnh phúc nói
" Ngón tay này chỉ để yêu thương thôi, việc còn lại để em được không. Lần sau làm thế nữa sẽ mỏi tay cho coi"
" tại em ...huhu... làm chị giận" JooHyun đang làm chuyện xấu hổ vẫn lăn ra khóc ngon lành. Seulgi dừng hoạt động nhìn người nước mắt ngắn nước mắt dài, lấy tay lau đi. Chắc JooHyun tủi thân lắm nên mới thế. Muốn trách mắng Seulgi một chút nhưng lại sợ người kia tuyệt tình nói lời chia tay. Nên chỉ im lặng chịu ấm ức
" Em xin lỗi, là em không tốt, là em thân mật quá mức với nhiều người, là em làm JooHyun buồn"
" Hức, không cho nói lại lời chia tay lúc trước nữa, chị không cho phép. Em đi với ai cũng được, có quan hệ với ai cũng được, chỉ là luôn nghe máy của chị mỗi khi chị gọi được không. Bởi vì, lúc đấy chị cần Seulgi nhất"
Seulgi cảm động nghe lời chị nói, JooHyun bởi vì Seulgi mà dần dần thay đổi, nàng không có ghen tuông vô cớ, cũng tin tưởng Seulgi, JooHyun chỉ sợ Seulgi không còn thương nàng nữa.
" Nhìn xem chị gái quyến rũ lúc nãy đâu rồi, giờ lại thành thỏ con mít ướt vậy"
" Người ta mít ướt với mỗi em"
" Ha, rồi em biết rồi, không có mít ướt với ai hết, vậy giờ chị còn muốn nữa không"
" Không, chị mệt rồi, bế chị đi tắm"
" Tuân lệnh nương nương"
" Đồ ngốc" Joohyun nhoẻn miệng cười, ôm cổ Seulgi. Cả kí túc xá vang vọng tiếng đùa nghịch của cả hai.
------------------------------------------------
Khung cảnh ấm áp dần chuyển qua .... khách sạn
" Qua sinh nhật em" SooYoung nói nhỏ
" Chị biết, chúc mừng sinh nhật Sooyoungie"
"Quà đâu"
" Hôm qua tất cả mọi người đều tặng rồi mà"
" Quà của chị cơ"
Seungwan đỏ mặt quay qua hôn nhẹ một cái nhanh gọn vào má của SooYoung, ngại ngùng lí nhí
" Quà... quà đấy"
Sooyoung cười tươi. Sinh nhật lần này không tệ.
.
.
Chúc mừng sinh nhật Sooyoungie của em, mặc dù ở Hàn là ngày mới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro