Impossible
Seungwan vẫy tay khi nhìn thấy bóng dáng Seulgi. Giọng nói hớn hở gọi dồn dập
" Hey, Kang, mình nè mình nè" Seulgi nhíu đôi mắt hí, ánh mắt cười híp lại một đường chỉ, kéo theo chiếc vali của mình tiến đến chậm rãi với nơi phát ra tiếng nói
" Seungwan"
" Mừng cậu trở về" Cả hai ôm chầm lấy nhau hạnh phúc. Đến khi Seungwan buông cô ra Seulgi mới có dịp chú ý đến cô gái xinh đẹp đang đứng đằng sau Seungwan
" À, quên mất, cậu còn nhớ chị JooHyun chứ. Chị ấy bây giờ là bạn gái mình" Lời nói của Seungwan cứ thế đều đều nhưng chẳng lọt vào tai Seulgi nữa. Bởi vì cô đang bận mải mê tìm lại chút quen thuộc từ người ấy
" Chào em" JooHyun cất giọng nói ngọt ngào nhưng xa lạ. Cố tình giữ khoảng cách với Seulgi, giống như những người vụt đến rồi vụt đi.
" Chào chị, rất vui được làm quen" Seulgi cũng phối hợp rất ăn ý. Cái nhìn vội vào đôi mắt đen láy của chị, vẫn quen thuộc như ngày nào nhưng hôm nay chợt thấy xa cách. Cô thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Giọt nước tràn mi chỉ dám nuốt ngược vào trong. Cô chưa từng yêu ai nhiều như thế cả, đến khi yêu thương rồi thì lại là người không nên. Chỉ là, SeulGi muốn hỏi một chút thôi. Rằng chị có từng yêu ?
----------------------------------------------------
Seulgi tay vẫn gõ trên mặt bàn phím. Tuy vậy, chất lượng làm việc lại kém đi hẳn do sự lơ đễnh của chủ nhân nó
" Giám đốc Kang, giám đốc Kang" Tất cả mọi người trong phòng họp đều tỏ ra lo lắng khi bọn họ thì cứ xa xả nói còn kẻ tối cao kia lại ung dung suy nghĩ vẫn đề gì đó mà bỏ qua tất cả ý kiến.
" Mọi người tiếp tục đi, trình bày đến đâu rồi"
" Kang tổng mệt sao, có thể dời lại buổi họp vào một ngày khác" Thư kí của cô đề nghị. Seulgi gật đầu tán thành với nó, bởi chỉ thêm một chút nữa thôi, chắc cô cũng sẽ phát điên mất.
Seulgi ngồi một mình trong căn phòng họp rộng lớn, màn hình điện thoại sáng lên. Để lộ hình cô gái đang say giấc với khuôn mặt baby tựa thiên thần.Seulgi tự hỏi, tại sao khi nhìn thấy chị ấy cùng Seungwan một chỗ cô lại đau lòng đến vậy. Không phải tất cả chỉ là chỗ dựa tạm thời thôi sao. Rằng chị cần một thứ lấp đầy trái tim trống rỗng và cô cũng vậy. Nhưng mọi việc dường như mất kiểm soát khi Seulgi muốn nhiều hơn thế. Cô còn muốn cùng chị trải qua những buổi hẹn hò lãng mạn như những kẻ yêu nhau thực thụ, muốn ôm JooHyun vào lòng mà cho cả thế giới biết cô gái này là người của cô.
Nhiều lúc, ranh rới của tham vọng và thực tế rất gần. Giống như tin nhắn lạnh nhạt của chị kéo cô về thực tại
" Tối nay chị sẽ không qua đó"
Ừm đúng rồi, chị còn bận hò hẹn bên người yêu của mình. Seulgi cười nhạt đóng điện thoại lại. Từ lúc nào cô lại để cho JooHyun chi phối đầu óc mình nhiều hơn 2/3.
Trước đây khi chưa gặp chị, Seulgi từng nghĩ mình chỉ là một thân xác vô cảm khi cô chán ngấy chuyện hò hẹn với một người. Seulgi giàu, rất giàu, nếu cô muốn có một mối tình tốt, những cô gái đó sẵn sàng trải thảm để cô lựa chọn. Bởi vì ai không muốn được một lần được với tới sự giàu sang và cao quý. Vậy mà Bae JooHyun lại không như thế đâu. Bae JooHyun lạ lắm và tàn nhẫn nữa.
Flashback
Seulgi nhấp môi ly rượu đỏ để thứ chất lỏng đắt tiền nhưng có thể khiến đầu óc thư thản nuốt xuống cổ họng. Cô nhíu mày nhìn xung quanh quán bar, đôi mắt tinh nghịch lại thích thú dừng trên người con gái có mái tóc tím khói đang ung dung cạn sạch từng ly rượu đắt tiền.
Cô bước đến bên cạnh, lân la ngồi xuống, cụng ly rượu vào ly của chị, giọng nói cùng hơi thở quyến rũ phả vào bên tai làm lông mi của cô gái run lên
" Tôi có thể uống cùng em không"
Chị không trả lời, chỉ thản nhiên uống sạch sẽ ly rượu, cầm túi xách đứng dậy, vẻ mặt có vẻ khó chịu khi bị làm phiền. Seulgi lại có phần tức giận, người con gái không biết điều này đang từ chối cô sao. Seulgi kéo tay chị khiến JooHyun ngã vào lòng cô, chưa để cho JooHyun định nói thêm câu nào thì đôi môi thơm mùi bạc hà của cô đã bao lấy cánh môi của chị dây dưa không dứt.
JooHyun gắng gượng đẩy ra nhưng không được, lại có phần tham luyến vị ngọt nơi đầu lưỡi nên chỉnh lại tư thế đáp trả nụ hôn nóng bỏng của cô. Seulgi rút ra khi cả hai hết hơi, cậu thì thầm vào tai chị
" Cô có muốn về nhà với tôi" Lời đề nghị có phần ngốc nghếch, đến cả Seulgi còn phải ôm trán than thở vì chẳng biết tại sao mình có thể nói như vậy. Trong khi, nếu muốn làm gì đó, khách sạn chẳng phải địa điểm tốt hơn sao.
JooHyun ánh lên vẻ ngạc nhiên rồi gật đầu đồng ý. Chị chưa thấy người nào lạ lùng như vậy. Nhưng để về nhà, tốt chứ, ít ra nó sạch sẽ và ấm cúng.
Seulgi lái xe nhanh về căn chung cư cao cấp của mình. Đem JooHyun ôm vào trong lòng, nâng niu và nhẹ nhàng. Cô bế ngang JooHyun về phía nhà. Đôi môi cứ quấn quít mãi chẳng muốn dứt ra. Nó mềm mãi, thơm tho, tinh tế lại ngọt ngào. Làm sao cưỡng lại được hương vị đê mê và đàn hồi ấy, Seulgi đưa lưỡi vào khoang miệng của JooHyun khi đè chặt chị xuống giường. Nụ hôn ướt át trải dài khắp mặt, từ mắt đến sống mũi cao, đến vành tai nhỏ và dừng lại ở cần cổ trắng ngần.
JooHyun nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được chiều chuộng như vậy, chị luồn tay và mái tóc đen của Seulgi. Âm thanh dụ mị bị đè nén chỉ thoát ra những tiếng ưm khiêu gợi. Seulgi giống như được cổ vũ, để lại một ấn kí đỏ chót nhằm đánh dấu chủ quyền. Ý định xấu xa còn chưa thực hiện đã bị giọng nói lạnh tanh chặn lại
" Đừng để lại dấu, tôi không thích"
Seulgi từ trước đến nay chuyện này luôn làm chủ, cô muốn gì chẳng ai cản được cả. Nhưng tuyệt nhiên khi nghe đến âm thanh ấy cô lại ngoan ngoãn nghe lời mà chỉ liếm nhẹ lên cần cổ cùng xương quai xanh. Giọng nói khàn đặc vì dục vọng phát ra
" Chị tên là gì" Seulgi hỏi khi bàn tay luồn vào trong áo của JooHyun, nhiệt tình xoa nắn mặc dù vẫn cách một lớp áo
" Bae...ưm JooHyun" Cái tên thật xinh đẹp, như chị ấy vậy. Seulgi nở nụ cười tươi rót, dùng tay cởi đi chiếc áo vướng víu mà xoa nắn hai khỏa mềm mại đáng yêu. Cô vân vê đỉnh nhọn đến khi nó sưng cứng lên mới thoải mái liếm mút vật thể màu hồng. JooHyun nắm chặt drap giường đón nhận từng đợt khoái cảm mới, chị chưa bao giờ được thử cảm giác thích thú như vậy. Vừa có chút gì đấy xấu hổ lại ham muốn những cảm giác mạnh mẽ và chân thật hơn.
JooHyun giữ chặt đầu Seulgi vùi vào ngực mình khiến cô thuận lợi hơn trong vừa xoa nắn vừa ngậm. Seulgi dứt ra khi cảm thấy thỏa mãn, nhìn đến khuôn ngực trắng phau vì những tác động mạnh của cô kích thích mà ửng đỏ, còn vương vấn bên đầu ngực một ít nước bọt. Seulgi híp mắt cười tươi, hôn lên đôi môi của JooHyun, vuốt lại mái tóc rối để lộ vầng tráng cao cùng sống mũi thẳng. Seulgi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mi mắt chị, giống như giành cả trân trọng.
Bàn tay tiếp tục lần mò xuống dưới mà chưa được sự cho phép của chị đã đâm thẳng vào khiến JooHyun cứng người. Chị cảm thấy đau điếng, một vài giọt nước mắt rỉ ra khi bàn tay liên tục đấm vào lưng Seulgi
" Bỏ .. hức... bỏ tay ra đau quá" Seulgi sợ hãi khi biết đây là lần đầu tiên của chị, có chút tội lỗi mà để nguyên cho chị đánh. Ôm JooHyun vào lòng trong khi bàn tay vẫn ở nguyên vị trí mà không dám hoạt động. Lên tiếng nỉ non dỗ dành. Nếu để một trong những nhân viên của cô nghe thấy điều này, chắc chắn họ sẽ nổ ra một trận tranh cãi lớn khi chẳng dám tin vào tai mình nữa. 9 phần ôn nhu này, trước nay là lần đầu tiên
" Ngoan, đừng khóc, chỉ một chút nữa sẽ hết đau thôi"
JooHyun không chịu mà lắc đầu nguầy nguậy, cắn vào vai Seulgi một cái thật mạnh. Nhưng nhìn thấy dấu răng đáng sợ của mình lại thương tiếc mà trở nên bình tĩnh. Nỗi đau qua dần là khi khoái cảm ập đến. JooHyun khao khát nhiều hơn, chị khó chịu và bắt đầu vặn vẹo vùng eo nhỏ, cố gắng di chuyển mong nhận lại sự thoải mái. Seulgi thấy người dưới thân bắt đầu cử động thì bàn tay di chuyển nhẹ nhàng ra vào liên tục. Lúc nhanh lúc chậm, đến thời điểm thích hợp gập ngón tay khiến JooHyun rên lên trong sung sướng. Chị lấy tay che miệng khi lỡ phát ra âm thanh xấu hổ.
Seulgi cảm thấy chị thật vô cùng dễ thương, cậy bàn tay đang cố ôm chặt lấy miệng mà thừa cơ ngậm những ngón tay xinh đẹp vào miệng
" Em muốn nghe tiếng chị, gọi Seul đi"
" Seul"
JooHyun đỏ mặt phát ra tiếng nói. Chị chưa từng nghĩ một ngày mình lại có thể lên giường với một cô gái, lại còn trao cái quý giá của người con gái cho cô. Chỉ là, JooHyun chán ngấy cái sự gò bó mệt mỏi ấy. Vậy cứ thế buông thả thôi, khi tâm hồn chị chẳng còn bị giữ chặt nữa.
end flashback
------------------------------------------------------------------------
" Seul, em mau nếm thử món này" JooHyun đeo tạp dề tím hình thỏ đang múc muỗng cay, đưa miệng thổi nhẹ và chắc chắn nó bớt nóng mới đưa đến cho người đang quấn chặt lấy eo chị
" Ưm, rất ngon Hyun à" Seulgi tặc lưỡi cảm thán, cô chưa bao giờ phủ nhận tài nấu nướng của chị. Seulgi vùi mặt vào mái tóc của chị, ngửi hương thơm đặc trưng
" Seul, bỏ chị ra nào, chúng ta sẽ ăn cơm"
" Không thích, em muốn ôm chị cơ" JooHyun bật cười vì giọng nói nhõng nhẽo của cô. Xoa bàn tay của cô
" Được rồi, được rồi, ăn xong sẽ cho em ôm"
" A, nào Seul, bỏ ra nhột chị" JooHyun cười khúc khích khi tên trẻ con kia cứ cù léc chị, khiến chị gập người cười ngặt nghẽo, vòng tay qua cổ Seulgi đòi tha thứ
" Tha chị tha chị, chúng ta ăn cơm thôi nào" Cả hai trải qua bữa ăn ấm cũng mà tràn ngập tiếng cười. Khoảng thời gian đó, trong cuộc sống của JooHyun chỉ có Seulgi
--------------------------------------------------
Seulgi đưa JooHyun đến biển, một nơi nghỉ mát lý tưởng mà cô cho là vậy. Seulgi đặt JooHyun ngồi lên đùi, để chị dựa vào lồng ngực cô mà ngắm nhìn bầu trời đêm. Seulgi bỗng cảm thấy yên bình đến lạ, xin một chút nữa thôi, cho cô được chìm đắm trong giấc mơ này.
Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếngđều đều của JooHyun vang lên
" Seulgi, tại sao em lại yêu chị chứ. Chị xấu xa như vậy, ích kỉ như vậy, em tại sao cứ đói tốt với chị như vậy" JooHyun nhìn thẳng vào mắt Seulgi lên tiếng.
" Yêu chị vì sao ư, bởi vì chị là Bae JooHyun"
" Đồ ngốc"
Seulgi kéo chị vào một nụ hôn, nó không dồn dập và nóng bỏng như ngày đầu. Nó nhẹ nhàng mà da diết
------------------------------------------------
" Seulgi à, chị xin lỗi"
" Chúng ta"
" Chấm dứt đi"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro